Chap 3:Khoảng cách giữa những người từng thân nhất
Hogwarts chuyển lạnh nhanh hơn thường lệ trong năm nay.
Những cơn gió đầu đông len lỏi qua khung cửa sổ đá của lâu đài, rít lên khe khẽ như tiếng thở dài của những hồn ma vất vưởng giữa hành lang. Harry khoác áo choàng dài, bước dọc theo hành lang tầng bốn sau tiết Độc dược, nơi mà Draco Malfoy thường cố ý đi chậm lại để... vô tình gặp cậu.
Và đúng như cậu nghĩ, ngay khúc cua, Draco xuất hiện.
"Potter," hắn gật đầu.
Harry đáp khẽ: "Malfoy."
Đôi khi chỉ là vậy—một ánh mắt, một lời chào, rồi ai về ký túc xá nấy. Nhưng dạo gần đây, Draco hay đi chậm hơn, còn Harry thì... không bước nhanh hơn nữa.
Cứ thế, họ thường đi song song. Im lặng. Nhưng không còn là hai kẻ thù nữa.
Ron bắt đầu nhận ra.
Ron không ngu. Dù có đắm chìm trong tổn thương, ghen tuông và hỗn loạn đến mức nào, cậu vẫn nhìn thấy – thứ gì đó đang lớn lên trong mắt Harry, mỗi lần cậu nhìn sang Draco.
Và thứ ánh nhìn ấy Ron từng nghĩ chỉ dành cho mình và Hermione.
Trong bữa ăn, Ron nhìn thấy Harry ngồi im nghe Hermione kể về lý thuyết đa thế giới, nhưng mắt lại hướng về bàn Slytherin, nơi Draco đang cắm cúi ăn súp, tóc rũ xuống như mây bạc.
Đó không phải ánh nhìn của một Gryffindor dành cho một Slytherin.
Mà là của một trái tim đang rối bời, hướng về thứ cấm kỵ.
"Cậu với Malfoy... có chuyện gì?"
Ron hỏi Harry một buổi tối trong phòng sinh hoạt chung, sau khi Hermione đã ngủ.
Harry ngẩng đầu khỏi cuốn sách, vẻ thản nhiên gắng gượng.
"Không có gì."
"Đừng nói dối," Ron khịt mũi. "Tớ đã chịu đựng đủ để biết khi nào cậu đang trốn tránh."
Harry khép sách lại, ngồi thẳng. "Tớ không trốn. Chỉ là... có những chuyện chính bản thân tớ còn chưa hiểu được."
"Và trong lúc chưa hiểu, cậu chọn nhìn về phía Malfoy thay vì tớ?"
Giọng Ron như vỡ ra ở câu cuối. Không còn giận dữ, chỉ có tuyệt vọng.
"Cậu có biết tớ và Hermione đã làm gì để đến được đây không?" Ron thì thầm. "Chúng tớ... đã chết. Vì cậu. Chỉ để được ở cạnh cậu một lần nữa."
Harry cứng người.
"Tớ biết," cậu đáp khẽ. "Và tớ biết ơn. Nhưng... cái chết không thể khiến mọi thứ trở lại như cũ, Ron."
"Vậy thì ai có thể? Malfoy à?"
Harry không trả lời.
Trong ánh đèn lò mờ nhạt, Ron đứng dậy, bỏ đi. Bóng lưng anh run lên trong giận dữ bị nén lại, và Harry... chẳng thể kéo anh lại.
Hermione thì im lặng hơn. Nhưng không kém sắc sảo.
Vài ngày sau, khi cả ba cùng ngồi ở thư viện, Hermione đột ngột lên tiếng:
"Harry," cô nói. "Cậu có biết ánh mắt cậu nhìn Malfoy... đã thay đổi chưa?"
Harry giật mình. "Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là," Hermione khẽ nói, "dù cậu có phủ nhận thế nào, cậu cũng không còn là cậu của trước kia. Và Malfoy cũng không phải là cậu ta của thế giới cũ. Có lẽ vì thế... cậu dễ hiểu hắn hơn tất cả những người từng cố gắng hiểu cậu."
Harry khựng lại.
Hermione ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã: "Tớ không trách cậu. Nhưng tớ muốn cậu thành thật với chính mình. Với cả Ron nữa."
Harry siết chặt tay. "Tớ không biết phải nói gì với Ron. Không biết bắt đầu từ đâu."
"Bắt đầu từ chỗ mà cậu đã đổi thay," Hermione nói khẽ. "Bắt đầu bằng việc không cố giả vờ mình vẫn là cậu bé năm mười bảy tuổi ngày nào."
Mối dây ngầm giữa Harry và Draco càng lúc càng rõ.
Draco không bao giờ hỏi. Không bao giờ thúc ép. Nhưng hắn ở đó – đúng lúc Harry cần sự im lặng hơn bất cứ lời nói nào.
Có lần, Harry bị một nhóm Slytherin năm bảy chặn đường sau giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Một đứa hất cằm hỏi:
"Potter, mày tưởng thân thiết với Malfoy là sẽ được tha sao?"
Trước khi Harry kịp rút đũa, Draco xuất hiện từ hành lang tối, giọng lạnh băng:
"Tránh ra. Tụi mày đang gây rối với học sinh được giáo sư Snape đích thân bảo trợ."
Cả đám im bặt, rồi lảng đi.
Khi chỉ còn hai người, Harry quay sang, nhếch môi:
"Tôi không cần cậu cứu."
"Không," Draco nói, mắt hơi cụp xuống. "Nhưng lần này tôi muốn."
Im lặng. Không ai nói thêm gì. Nhưng ánh nhìn kéo dài đến tận khi họ chia đôi ngả ở cầu thang cẩm thạch, và đêm đó, Harry mơ về một nụ hôn không bao giờ xảy ra.
Ron thì trượt dài trong nỗi ghen tuông và mất phương hướng.
Một lần, cậu thấy Draco và Harry đứng nói chuyện gần lối vào phòng học Bùa chú – không rõ nội dung, nhưng Draco bật cười, một nụ cười thật, không chế nhạo. Harry cũng cười, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện.
Ron siết chặt đũa đến trắng tay.
Buổi tối hôm đó, cậu say mèm trong phòng sinh hoạt chung, mùi rượu Firewhisky tràn ra khắp ghế sofa.
"Cậu ấy sẽ chọn hắn," Ron lầm bầm với Hermione. "Tớ nhìn thấy rồi. Chẳng cần nhiều thời gian đâu."
Hermione ngồi xuống cạnh anh, im lặng.
"Tớ không trách cậu ấy," Ron thì thầm. "Tớ chỉ... không biết làm sao để không ghét điều đó."
Hermione nắm tay anh.
"Có lẽ chúng ta nên học cách yêu cậu ấy như cách cậu ấy đang là," cô khẽ nói. "Chứ không phải giữ mãi một hình bóng đã không còn."
Ron nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu khóc.
Tình cảm ấy không cần lời – nhưng đang lớn lên từng ngày.
Buổi tối trước kỳ nghỉ đông, tuyết rơi phủ trắng sân trường. Harry ra bờ hồ cũ, nơi lần đầu cậu nhận được viên đá từ Draco. Không ai hẹn ai, nhưng Draco cũng đến.
"Không nghĩ cậu sẽ ở đây," Harry nói khi hắn bước đến cạnh cậu.
"Không nghĩ cậu vẫn còn giữ đá," Draco đáp, mắt nhìn mặt hồ đóng băng.
Harry cười khẽ. "Tôi chưa từng vứt nó đi."
Họ đứng bên nhau, hơi thở hóa thành sương. Không ai nói gì thêm, nhưng một lần nữa, khoảng lặng ấy – không hề gượng gạo. Nó dịu dàng, và đau đớn đến mức khiến tim thắt lại.
Khi Draco quay đi, hắn khẽ nói:
"Potter."
Harry nhìn lên.
"Nếu một ngày cậu cần ai đó mà không hỏi 'vì sao', thì tôi ở đây."
Cậu không đáp. Chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn theo bóng hắn xa dần, chứa một điều mà trước đây chỉ có Hermione và Ron mới từng thấy: tin tưởng.
- Hết chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com