Chap 5:Kí Ức Cần Được Đốt Cháy
Ba ngày sau cái đêm u ám ấy, không khí trong Hogwarts thay đổi rõ rệt – như thể tường đá, trần gỗ, và cả những bức tranh sống cũng đang chuẩn bị cho điều gì đó không thể đảo ngược.
Trong một góc thư viện bị niêm phong từ thời Hiệu trưởng Dippet, Hermione đặt quyển sách xuống giữa bàn, nơi có ba chiếc nến màu xám tro chập chờn tỏa khói.
"Tớ chắc chắn rồi," cô thì thầm. "Đây là nghi lễ đúng. Nhưng sẽ không dễ..."
Harry im lặng. Draco đứng dựa lưng vào kệ sách gần đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt u tối.
"Nghi lễ yêu cầu gì?" Ron hỏi.
Hermione cắn môi. "Mỗi người phải... hy sinh một ký ức quan trọng nhất – không chỉ quên đi, mà là xóa sạch vĩnh viễn. Như thể nó chưa từng xảy ra."
"Không thể phục hồi?" Harry cau mày.
"Không bao giờ," Hermione gật đầu, giọng nghiêm trọng. "Nếu làm đúng, cánh cổng sẽ xuất hiện. Nếu sai, linh hồn người thực hiện có thể bị đẩy vào khoảng trống giữa các chiều không gian."
Im lặng bao trùm căn phòng. Tiếng đồng hồ cũ gõ nhịp chậm rãi, tựa như đang đếm ngược.
Draco là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
"Vậy... để mở cánh cổng về nhà, các người phải hy sinh điều quan trọng nhất với chính mình."
Giọng hắn vang lên đều đặn, nhưng Harry nhận ra có một điều gì rất không ổn định trong ánh mắt Draco.
"Vậy còn cậu?" Harry quay sang. "Nếu là cậu, cậu sẽ chọn ký ức nào?"
Draco mím môi. "Tôi từng nghĩ sẽ chọn lần đầu tiên tôi thấy cha mình thất vọng về tôi – nhưng giờ..." Hắn nhìn Harry, thẳng thắn đến mức cậu phải né tránh.
"Giờ thì tôi không chắc mình còn muốn quên điều gì nữa."
Ron – luôn là người cảm xúc hơn lý trí – bắt đầu mất bình tĩnh.
"Chúng ta không thể ở lại đây mãi được, Harry!"
Anh đập tay lên bàn, giọng cao hơn bình thường. "Cậu có nhớ chúng ta đã chiến đấu vì điều gì không? Cậu không nhớ—"
"Ron," Hermione cắt ngang nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Đừng làm mọi thứ khó hơn."
Ron lùi lại, ánh mắt ngập tràn tổn thương. Anh nhìn Harry, như tìm kiếm một chút đồng minh cũ – nhưng Harry không nhìn lại.
Đêm đó, trong Tháp Bắc.
Harry ngồi một mình trên bậc thang đá lạnh, nhìn ánh trăng mờ phủ lên sân Quidditch vắng lặng. Bước chân vang lên sau lưng khiến cậu không cần quay lại cũng biết ai đang đến.
Draco ngồi xuống bên cạnh, không nói gì trong vài phút. Rồi hắn lên tiếng.
"Cậu biết... ở thế giới của tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ chết vì ai đó. Nhưng ở thế giới này, khi thấy cậu bước vào – không giống bất kỳ ai tôi từng biết – tôi bắt đầu tưởng tượng... nếu tôi chết vì cậu, thì cũng không quá tệ."
Harry quay sang, mắt mở lớn.
"Đừng nói gì," Draco nói, giọng trầm. "Tôi chỉ muốn cậu biết. Trước khi cậu chọn xóa tôi khỏi tâm trí."
Harry khựng lại.
"Cậu nghĩ tôi sẽ chọn ký ức về cậu để xóa sao?"
Draco không đáp.
Harry cười, rất khẽ. "Nếu phải xóa ký ức... có lẽ tớ sẽ chọn cái ngày mà Ron nói với tớ rằng cậu ấy chỉ là bạn."
Draco nhìn cậu.
Harry không cần nói thêm.
Ngày nghi lễ bắt đầu.
Căn phòng hình bát giác được niêm phong bằng ma thuật thời cổ. Bốn cây cột đá khắc ký hiệu Celtic bao quanh một vòng tròn ánh sáng. Ba người – Harry, Ron, Hermione – đứng ở ba góc. Draco... đứng ngoài, nhưng không rời mắt khỏi Harry.
Hermione là người đầu tiên. Cô lấy ra một bức thư cũ – bức thư đầu tiên cô nhận được từ mẹ sau năm đầu ở Hogwarts.
"Vĩnh biệt," cô thì thầm. Lá thư tan thành tro, rồi một luồng ánh sáng xanh bay về trung tâm vòng tròn.
Ron lặng lẽ lấy ra một mảnh áo cũ – đồng phục Gryffindor ngày đầu tiên anh và Harry cùng trốn khỏi một trận phạt. Không ai nói gì. Mảnh áo cũng cháy thành bụi sáng.
Harry đứng đó, tay run run. Trong tay cậu là một mẩu gỗ – gãy từ cây đũa cũ của cha cậu, thứ cậu từng giữ từ thế giới cũ như một mảnh linh hồn.
Cậu đưa tay lên... nhưng không buông được.
Mắt cậu lặng lẽ lướt sang Draco.
"Không," cậu lắc đầu. "Tớ không chắc mình còn muốn về nữa."
Biến cố bắt đầu.
Đúng lúc đó – vòng tròn sáng bùng cháy dữ dội. Gió xoáy lên, bụi phép thuật thổi tung sách vở. Hermione la lớn: "KHÔNG! CÁNH CỔNG ĐANG MỞ QUÁ SỚM!"
Một khe nứt không gian xoáy tròn xuất hiện ngay giữa vòng tròn. Nhưng nó không ổn định. Những tia sáng đen bắn ra, như rắn độc từ địa ngục.
"LÙI LẠI!" Hermione hét.
Ron không nghe. Anh lao đến, nắm lấy tay Harry. "Đi thôi! Trước khi quá muộn!"
Harry lùi lại. "Không!"
"Harry, CẬU KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY!"
"Tớ không chắc tớ còn thuộc về nơi nào khác!"
Draco kéo mạnh Harry khỏi Ron, và trong khoảnh khắc chạm tay ấy – cánh cổng nứt toạc, rồi...
BÙM.
Ánh sáng tắt lịm. Cánh cổng biến mất.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ, và hơi thở gấp gáp của những người vừa đối diện với ranh giới giữa lựa chọn và mất mát.
Sau tất cả – ai còn giữ được trái tim nguyên vẹn?
Tối đó, Hermione ngồi một mình trước lò sưởi, ôm chặt quyển sách đã cháy xém. Ron không nói gì suốt cả ngày, ánh mắt như bị đóng băng.
Harry đứng ngoài hành lang, nhìn vào, tay vẫn siết mẩu gỗ từ thế giới cũ.
Draco đứng bên cậu, không nói gì. Nhưng khi Harry nhìn sang, cậu thấy một nụ cười nhẹ – không còn kiêu ngạo, chỉ còn sự chấp nhận.
- Hết chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com