Chap 6:Không Thể Trở Lại Như Trước
Ngày hôm sau, Hogwarts như rơi vào trạng thái lặng câm. Không một giáo viên nào hỏi vì sao bầu trời đột ngột chuyển màu xám tro đêm qua. Không một bức tranh nào lên tiếng. Cây cối trong rừng Cấm im lặng như bị phong ấn.
Nhưng cánh cổng không trở lại.
Nó đã biến mất. Hoàn toàn.
Hermione mất ngủ.
Hai ngày liền cô nhốt mình trong thư viện cánh phía Tây – nơi bụi phủ dày đến mức một cái hắt hơi cũng làm tung lên ánh sáng vàng của thời gian đã chết.
Mắt thâm quầng, ngón tay phồng rộp vì lật hàng trăm trang sách cổ, Hermione bắt đầu ghi chú lên giấy da bằng mực đỏ, thay vì mực đen. Có cái gì đó rất gấp gáp, rất... tuyệt vọng.
"Không thể là ngẫu nhiên," cô lẩm bẩm. "Không thể là do Harry từ chối. Có thứ gì đó... thức dậy cùng với cánh cổng."
Trong khi đó, Harry và Draco bắt đầu chia sẻ những mảnh nhỏ của thế giới bên trong mình.
Không còn là những cuộc chạm mặt đầy gai. Không còn là lời đá xéo cay độc.
Buổi chiều hôm ấy, họ ngồi trên đỉnh Tháp Thiên Văn, giữa gió lạnh và tiếng chim cú lượn qua.
"Cậu không thấy cô đơn sao?" Draco hỏi, mắt nhìn xa xăm.
"Cậu muốn nghe thật à?" Harry mỉm cười buồn. "Tôi luôn thấy cô đơn. Dù ở thế giới nào."
Im lặng. Rồi Draco quay lại nhìn cậu.
"Cậu từng có ai... thật sự thấy cậu không?"
Harry không trả lời ngay.
"Có một lần," cậu nói. "Rất lâu rồi, trong một khoảnh khắc ngắn. Nhưng người đó không nhìn thấy tôi thật sự. Họ chỉ nhìn thấy thần tượng mà họ nghĩ tôi là."
"Và giờ?" Draco hỏi, khẽ. "Nếu có người nhìn thấy cậu đúng như cậu là... Cậu sẽ để họ lại phía sau, chỉ để trở về một nơi đã từng bỏ rơi cậu không?"
Harry không biết trả lời thế nào.
Ron thì khác.
Anh dường như biến thành một người khác.
Không còn những câu đùa ngốc nghếch. Không còn ánh mắt sáng lên khi thấy Hermione.
Anh bắt đầu tránh xa họ – đặc biệt là Harry.
Hermione cố đến gần, nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
"Cậu không thấy sao?" Ron nói một đêm, khi chỉ còn hai người trong phòng sinh hoạt. "Harry không còn là Harry nữa. Thứ gì đó ở nơi này... đã thay đổi cậu ấy."
"Không, Ron," Hermione thì thầm. "Chính cậu đang thay đổi."
"Cậu không hiểu," giọng Ron khàn đi. "Chúng ta chết để đến đây. Chúng ta mất tất cả. Và giờ... hắn – Malfoy – lại có được điều mà tớ từng nghĩ thuộc về tớ."
Hermione im lặng.
Ron đấm tay vào tường. Máu rỉ ra từ khớp ngón tay, nhưng anh không thấy đau.
Đêm đó, Hermione mơ thấy một sinh vật không mắt – đang rút ký ức của cô bằng móng tay đen nhánh.
Khi cô choàng tỉnh, một quyển sách rơi từ kệ xuống. Tựa đề bằng chữ Rune cổ:
"Tạo Vết Nứt Vĩnh Hằng"
Hermione run rẩy mở ra. Một dòng chữ đỏ sẫm – như viết bằng máu – chạy ngang trang đầu tiên:
"Để tạo ra cánh cổng giữa hai thế giới một lần nữa...
phải đánh đổi trái tim thật sự của một phù thủy sống."
Sáng hôm sau, Hermione kể lại phát hiện.
Cả nhóm im lặng.
Draco nói đầu tiên: "Nó nghĩa là giết một người."
"Không chỉ giết," Hermione lắc đầu, tay run. "Phải tự tay giết. Người đó phải tin rằng họ làm vậy vì tình yêu – vì hy vọng. Nếu không... cánh cổng sẽ chỉ nuốt cả hai."
"Vậy là hy sinh một người," Ron bật cười. "Tốt thôi. Sao không là Malfoy?"
Harry ngẩng đầu. "Đủ rồi, Ron."
"CẬU BÊNH HẮN?" Ron quát. "Sau tất cả? Cậu chọn HẮN thay vì bọn TỚ sao?"
"Không ai đang chọn ai cả!" Hermione chen vào, hoảng sợ.
"Cậu đã chọn rồi, Harry," Ron gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Cậu chỉ không dám thừa nhận."
Tối hôm đó, Harry tìm đến Draco trong Nhà kính số 7 – nơi giờ đã bị bỏ hoang.
Mùi thảo mộc khô, lá cây chết và bùa phong tỏa lặng lẽ trôi trong không khí.
"Cậu biết điều Hermione tìm ra rồi chứ?" Harry hỏi.
Draco gật.
"Và cậu nghĩ sao?"
"Thật buồn cười," Draco khẽ cười. "Cả đời tôi cố gắng để không cần ai. Đến khi tôi tìm thấy một người khiến tôi muốn ở lại, thì thế giới lại bảo tôi phải chết để họ có thể rời đi."
Harry bước lại gần.
"Không ai bảo cậu phải chết."
Draco nhìn cậu.
"Nhưng nếu là tôi... cậu có giết tôi không, Harry?"
Harry ngập ngừng.
"Không," cậu thì thầm. "Dù để cứu cả thế giới, tôi cũng không thể giết cậu."
Draco nhắm mắt.
"Vậy thì chúng ta đều đã mắc kẹt rồi."
Ron, đứng trong bóng tối Nhà kính, đã nghe tất cả.
Anh không biết điều gì trong mình vỡ vụn trước – trái tim, hay lý trí.
Có lẽ cả hai.
- Hết chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com