Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Người Nhìn Thấy Tôi

Trời đổ mưa vào sáng hôm đó – một cơn mưa lạnh, dai dẳng, không lớn nhưng dai dẳng như một cơn sốt âm ỉ không thể dứt.

Ron không ra khỏi phòng.
Hermione thức trắng, tay vẫn run vì câu thần chú máu đã đọc hôm qua.

Chỉ có Harry, một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người – lần này là cùng Draco Malfoy.

Họ đến căn phòng bỏ hoang phía sau Nhà kính số 3 – nơi từng dùng để trồng cây Tử Xỉ.

Một chỗ kín đáo, im lặng, lẫn giữa cây cối khô úa và ký ức bị bỏ quên.

Draco không hỏi tại sao Harry dẫn cậu đến đây.
Harry cũng không nói vì sao cậu cần Draco đến.

Nhưng cả hai đều biết – nơi này an toàn.
Và cả hai cần một điều gì đó... ngoài lý trí.

"Hermione đã nói với tôi về nghi lễ máu."

Draco ngồi dựa vào tường, mắt nhắm.
Giọng cậu không run, nhưng cũng chẳng còn lạnh như trước.

Harry ngồi đối diện, đầu gối co lại. Cơn mưa gõ nhịp lên mái gạch vỡ trên đầu họ.

"Cô ấy nói... có thể mở cánh cổng bằng cách hy sinh trái tim thật sự của một phù thủy còn sống," Harry thì thầm.

"Cậu nghĩ đó là tôi?"

"Không."

"Một phần nào đó trong cậu, Harry Potter, đã nghĩ đến chuyện đó."

Im lặng.

"Có thể," Harry gật đầu. "Tôi nghĩ đến tất cả mọi khả năng. Và ghét bản thân mình vì đã làm thế."

Draco bật cười nhẹ. "Cậu quá thành thật."

"Còn cậu thì không đủ."

"Cậu muốn tôi thành thật về cái gì? Rằng tôi đã nghĩ đến chuyện chết để giữ cậu lại? Rằng tôi đã tưởng tượng nếu tôi biến mất, liệu cậu có khóc vì tôi không?"

"Draco..."

"Không cần phải nói gì," Draco nói, khẽ khàng. "Tôi không cần lời an ủi. Tôi chỉ muốn... cậu biết."

Harry không trả lời. Cậu chỉ đưa tay ra.

Draco nhìn bàn tay ấy – run nhẹ, ấm, đầy những vết sẹo nhỏ, chai sần như đã từng giữ lấy rất nhiều thứ đang vỡ tan.

Và rồi, như thể mọi định kiến, thù hận, hoài nghi... đều rơi khỏi vai, Draco đưa tay nắm lấy.

Một dòng điện ma thuật chạy qua hai người họ.

Căn phòng sáng lên trong chớp mắt – từ chính giữa nơi bàn tay họ chạm vào.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry sáng lên.

Và Draco, sửng sốt, cảm thấy như thứ gì đó trong máu mình... trả lời lại ánh sáng ấy.

Cả hai rụt tay lại gần như ngay lập tức.

"Cái đó... là gì?" Draco lùi lại, mắt mở to.

"Tôi không biết," Harry thì thầm. "Nó chưa từng... kể từ khi tôi đến đây."

Không ai nói nữa trong vài phút. Mưa vẫn gõ nhịp trên mái, nhưng cả hai đều nghe rõ... tiếng tim mình.

Trong khi đó, ở ký túc xá Gryffindor, Ron đang thì thầm những câu chú cấm.

Không ai hay biết.
Không một bức chân dung nào còn hoạt động ở dãy hành lang phía bắc – nơi Ron đang dùng máu mình để vẽ nên vòng tròn cổ.

Anh đã tìm ra nó trong một cuốn sách bị cấm Hermione từng lật qua rồi bỏ lại.

"Bẻ cong ý chí của người mình yêu – nghi lễ Domina Animum."

Từ xa, Hermione cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đứng bật dậy, không hiểu vì sao.

Tối hôm đó, Harry và Draco không về đại sảnh.

Hermione tìm khắp nơi.
Ron vẫn ở ký túc, mắt nhìn trân trân vào dòng chữ cháy đỏ trên tường:

"Chỉ cần một giọt máu của tình địch. Chỉ cần một ý niệm sở hữu đủ mạnh."

Ron siết nắm tay.
Nếu Malfoy biến mất, Harry sẽ trở lại. Nếu Malfoy bị xóa khỏi trí nhớ cậu ấy... Harry sẽ chỉ còn mình Ron mà thôi.

Anh cười. Một nụ cười không còn là của một Weasley từng cười vì bánh nổ hay ván cờ vua.

Draco và Harry ngồi bên nhau đến tận khuya.

Không ai nói chuyện tình cảm.
Không ai nói về cánh cổng, hay lựa chọn, hay quá khứ.

Họ chỉ nói về... những điều nhỏ nhặt:
• Về lần Draco bị cây Ăn Thịt khổng lồ đuổi và hét toáng như một con mèo ướt.
• Về lần Harry suýt trốn khỏi lớp Độc dược nhưng bị Snape túm gáy.
• Về mùi quế trong trà ở nhà bà nội Draco.
• Về mùi gỗ cũ trong tủ quần áo nhà Dursley.

Những điều không quan trọng.
Nhưng lần đầu tiên, cả hai nghe và nhớ từng chi tiết, như thể chúng là sợi chỉ khâu liền vết rách trong ngực họ.

Rồi Harry nhìn Draco.

Một cái nhìn dài, chậm, sâu đến mức gần như có thể soi thấy cả những đổ vỡ trong linh hồn người kia.

"Cậu biết điều gì làm tôi sợ nhất không?" Harry hỏi.

"Không."

"Không phải chết. Không phải kẹt lại đây. Không phải mất mọi thứ..."

Draco lặng lẽ chờ.

"...mà là tôi bắt đầu không còn muốn quay về nữa."

Draco ngẩng đầu.

Rồi chậm rãi, cậu đưa tay ra – lần này, không run, không chần chừ.

Và lần đầu tiên, Harry không từ chối.

- Hết chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com