Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Cách Cổng Không Ngủ

Đêm hôm đó, Harry mơ.

Không phải giấc mơ bình thường – mà là một mê cung đỏ rực, nơi cậu không ngừng chạy giữa những bức tường chảy máu. Mỗi ngã rẽ là một khuôn mặt cũ: Sirius gào thét, Dumbledore mỉm cười buồn bã, Ron khóc – rồi gào – rồi biến mất. Và cuối cùng là ánh mắt màu bạc.

Draco, đứng ở cuối mê cung.
Nhưng cậu ta không nói gì.
Chỉ nhìn Harry... rồi từ từ tan vào bóng tối.

Harry choàng tỉnh, tim đập thình thịch, trán rịn mồ hôi. Cậu nằm trên tấm nệm mỏng trong căn phòng bỏ hoang gần Nhà kính, Draco vẫn ngủ, hơi thở đều đều – ít nhất là có vẻ thế.

Nhưng không.
Harry ngồi dậy, và thấy Draco đang nhìn cậu.

"Lại mơ?" Draco hỏi khẽ.

"Cậu không ngủ?"

"Không thể."

"...Vì tôi?"

"Không. Vì giọng nói trong đầu tôi bắt đầu thì thầm những điều tôi không muốn nghe."

Hermione đang ngồi trong thư viện – một lần nữa.

Trước mặt cô là ba quyển sách dày đặc ký hiệu cổ.
Bên cạnh là một cuốn sổ tay, từng trang bị đánh dấu kỹ lưỡng bằng màu đỏ, vàng và xanh.

Mỗi màu tượng trưng cho một điều:
• Đỏ: Nghi lễ cấm, có khả năng thao túng cảm xúc.
• Vàng: Cánh cổng thời gian – cách hoạt động.
• Xanh: Dấu hiệu ảnh hưởng tinh thần sau xuyên không.

Tất cả ba mục đều có... tên Ron.

Hermione không muốn tin.
Không muốn thừa nhận rằng bạn thân cô – người đã cùng cô đi qua chiến tranh, đã yêu cô dù chỉ trong khoảnh khắc – đang trượt khỏi ánh sáng.

Nhưng ký hiệu máu, câu thần chú trên áo khoác Ron, và cử chỉ kỳ lạ... đều không thể chối cãi.

Ron đang ở tầng hầm cấm dưới Đại sảnh đường.

Căn phòng từng bị bỏ hoang từ thời Salazar Slytherin.

Anh vẽ một vòng tròn máu, lấy từ chính tay mình, dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn treo lơ lửng. Bên trong vòng tròn là:
• Một sợi tóc của Harry.
• Một mảnh băng vải từ áo chùng của Draco.
• Và một lọ độc dược tím nhạt: "Nhớ Ai Đến Chết" – loại thuốc tình yêu bị cấm từ thế kỷ 15.

Anh đọc câu chú.

Giọng anh nghèn nghẹt, khàn và khô.
Không còn giống giọng của Ron nữa.

Tại Nhà kính, Draco đột nhiên bật dậy.

"Harry" cậu nói, giọng nghẹn lại. "Tôi... tôi không thể thở."

Harry vội đến gần. Draco đang run, tay nắm chặt lấy cổ áo mình như bị bóp nghẹt. Đôi mắt xám mở to hoảng loạn, mạch đập rối loạn như một người bị trúng độc.

"Draco, nhìn tôi. Hít thở. Hít thở...!"

Draco không phản ứng.
Thay vào đó, cậu thốt lên:

"Ai... đó... đang... điều khiển tôi..."

Harry hoảng loạn. Không biết làm gì khác, cậu ôm lấy Draco, siết chặt, thì thầm như một câu thần chú:

"Không ai có thể kiểm soát cậu. Tôi ở đây. Nghe thấy tôi không? Tôi ở đây..."

Trong khoảnh khắc đó – một luồng sáng trắng phát ra từ nơi hai người chạm vào. Draco ngừng co giật. Hơi thở trở lại, mắt dần dịu lại.

Nhưng Harry không rời tay.

Và đó là lúc xảy ra điều không ngờ: Draco... hôn cậu.

Không phải một nụ hôn được chuẩn bị, không phải nhẹ nhàng – mà là bùng nổ, thô ráp, cháy bỏng như thể nếu họ không hôn nhau, điều gì đó bên trong sẽ sụp đổ.

Harry đơ ra – chỉ trong một khoảnh khắc.

Rồi cậu nhắm mắt, đáp lại.

Nỗi đau. Nỗi giận. Sự cô đơn. Tất cả tan chảy vào nụ hôn đó.

Nhưng chỉ vài giây sau, Draco rút lui.

"Không" cậu thở dốc. "Không phải thế này."

Harry lùi lại, lòng đau buốt như bị rạch bằng dao.

"Cậu nghĩ tôi... không nên chạm vào cậu à?"

"Không phải. Mà là tôi sợ nếu tiếp tục... tôi sẽ không muốn để cậu đi."

Im lặng.

"Tôi... tôi cũng không chắc mình còn muốn quay về nữa" Harry thì thầm.

Cùng lúc đó, ở tầng hầm, Ron hoàn thành nghi lễ.

Vòng tròn sáng bừng lên, một cột khói đen phóng vọt khỏi mặt đất – đâm xuyên trần, như một tiếng kêu vang vào cõi vô hình.

Một giây sau, Cánh Cổng xuất hiện.

Không phải nơi nào đó xa xôi.
Mà là ngay giữa Đại sảnh đường Hogwarts – mờ ảo, run rẩy, không ổn định. Nó giống như một vết nứt đang bị ép mở bằng bạo lực.

Giáo sư McGonagall nhìn thấy đầu tiên – và suýt ngất.
Hàng trăm học sinh tụ tập lại, hoảng loạn.
Hermione chạy đến, vừa kịp nhận ra ma lực vương lại trên gạch: thuộc về Ron.

Ở Nhà kính, Harry cảm thấy điều gì đó bẻ gãy trong không khí.

Cậu và Draco nhìn nhau.

"Cánh cổng..."

"Có ai đó ép nó mở" Draco rít qua kẽ răng. "Không đúng cách."

Harry đứng bật dậy.

"Phải ngăn lại. Nếu không – nó có thể giết bất kỳ ai chạm vào."

Chương kết thúc với hình ảnh Hermione tìm thấy Ron, tay bê bết máu, mắt đỏ rực – nhưng vẫn cười.

Cô đứng lặng.

Người bạn thân năm nào giờ chỉ còn là vỏ bọc – chứa đầy ma thuật cấm, ám ảnh, và tình yêu méo mó.

- Hết chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com