Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Tôi Không Còn Ở Phía Của Họ

Căn phòng cũ bên trong Thư viện Cấm vẫn lạnh lẽo như lần đầu họ phát hiện ra nó. Nhưng lần này, không còn những câu nói đùa lấp liếm, không còn những ánh mắt thấu hiểu từ ba phía. Chỉ còn bốn con người, bốn tâm hồn vỡ vụn đang quay mặt khỏi nhau, hoặc hướng về nơi mình không nên nhìn.

Harry ngồi một mình bên góc bàn đá, tay vân vê cuộn giấy cũ nát mà Hermione mới tìm được. Lẽ ra cậu nên quan tâm đến các ký tự cổ khắc mờ kia, nhưng tâm trí lại hướng về nơi khác – vết sẹo trên cổ tay Draco, thứ mà đêm qua cậu đã nhìn thấy khi vô tình nắm lấy tay đối phương trong một cơn choáng váng.

Cậu đã không hỏi. Và Draco cũng không nói. Nhưng trong ánh mắt xám mờ ấy, Harry thấy một lời thì thầm khản giọng: "Tôi đã chờ ai đó thấy nó, không phải để cứu tôi, mà chỉ để thừa nhận tôi đã từng tổn thương."

Hermione bước vào, cầm theo một cuốn sách nặng như gạch đá. Ron theo sau, mặt lạnh, bước chân dứt khoát, tránh ánh mắt Harry như lửa tránh nước.

"Harry" Hermione nói, nhẹ nhàng mà kiên quyết. "Chúng ta tìm ra một nghi thức. Nó có thể đưa bọn mình quay lại... nếu thực hiện trước trăng non tuần sau."

Cậu nhìn cô. Rồi nhìn Ron.

Không một ai cười. Không một ai vui mừng. Như thể chính thông tin ấy cũng chẳng cứu được điều gì đã rạn nứt giữa họ.

"Vậy... chúng ta sẽ về" Harry đáp. "Sẽ quay về."

Hermione mím môi. Ron vẫn im lặng.

Draco đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại, nhưng Harry thấy cậu khẽ siết tay thành nắm đấm. Sự im lặng trong căn phòng giống như tiếng hét bị bóp nghẹt.

Buổi tối, Harry không về ký túc xá Gryffindor. Cậu lặng lẽ bước chân qua hành lang dài, dừng trước cánh cửa dẫn lên Tháp Thiên văn. Nơi này, cậu biết chắc, Draco thường lui tới.

Quả nhiên, khi mở cửa, cậu thấy Draco ngồi trên rìa tường, lưng tựa cột đá, mắt hướng về bầu trời đầy sao.

"Sao cậu cứ đi theo tôi?" Draco hỏi, giọng mệt mỏi, không quay lại.

"Tôi không đi theo cậu" Harry đáp. "Tôi chỉ không muốn ở cạnh họ lúc này."

Draco nhếch mép cười, không vui.

"Vậy là tôi chỉ là nơi tạm trú à?"

Harry ngồi xuống cách cậu không xa.

"Cậu là người duy nhất ở đây... nhìn tôi như tôi thực sự là."

Im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung những sợi tóc rối của cả hai người.

"Tôi đã thấy ánh mắt họ nhìn cậu" Draco nói, giọng như đang kể một câu chuyện không phải của mình. "Giống như họ không còn nhận ra cậu nữa. Hay là... cậu đã thay đổi?"

"Tôi không biết" Harry thở ra. "Có lẽ tôi đã luôn là người như thế. Chỉ là tôi chưa từng có cơ hội sống thật."

Một nhịp đập im lặng giữa hai trái tim không cùng nhịp.

Ron đấm mạnh vào tường trong phòng sinh hoạt chung. Máu rịn ra từ các khớp tay, nhưng cậu không thấy đau.

Hermione đứng phía sau, lặng lẽ nhìn người bạn thuở thiếu thời đang gào thét mà không thành tiếng.

"Cậu ấy không còn cần mình nữa" Ron thì thầm. "Cậu ấy nhìn Malfoy... như thể... như thể Malfoy là nơi an toàn cuối cùng."

Hermione không trả lời. Vì chính cô cũng cảm nhận được điều đó. Tình bạn của họ với Harry không còn nguyên vẹn. Không phải vì họ không cố gắng, mà vì Harry đã biến đổi thành điều gì đó cô không hiểu nổi nữa.

Đêm đó, Harry không ngủ. Draco cũng không.

Họ không chạm vào nhau. Nhưng hai người ngồi cạnh, lưng tựa vào bức tường lạnh, ánh trăng chiếu vào làm cả hai trông giống như hai linh hồn không tìm được lối về.

"Nếu tôi không quay lại" Harry khẽ nói, "cậu có giận không?"

Draco cười khẽ.

"Tôi sẽ không giận. Nhưng tôi sẽ thấy tiếc cho thế giới cũ."

"Tại sao?"

"Vì họ đã mất cậu. Mãi mãi."

Hai ngày sau, Hermione đưa cả nhóm đến Phòng Chứa Bí Mật – nơi thực hiện nghi lễ triệu hồi cánh cổng. Không gian ẩm thấp, rêu xanh và bụi mốc làm mọi thứ trở nên cũ kỹ, như chính quá khứ mà họ đang cố chạm tay vào.

"Chúng ta cần một vật gắn với ký ức sâu sắc nhất" Hermione nói, rút ra ba lọ pha lê.

Ron đặt vào lọ một mảnh áo đỏ rách nát – chiếc áo cậu mặc khi Harry ngã xuống trong trận chiến cuối cùng. Hermione thả vào một bức ảnh chụp ba người họ năm thứ tư, trong lễ Giáng Sinh.

Harry đứng lặng.

"Tôi không có gì mang theo" cậu nói, giọng nhỏ.

"Vết sẹo trên tay cậu cũng là một ký ức" Draco bất ngờ lên tiếng.

Cả ba người quay lại nhìn Draco. Lần đầu tiên, Ron không giấu ánh nhìn căm tức.

"Mày không có quyền nói bất cứ gì ở đây" Ron rít qua kẽ răng.

Draco không phản ứng. Chỉ lặng lẽ nhìn Harry.

"Cậu quyết định đi" Draco thì thầm. "Dù là quay về hay ở lại, tôi cũng sẽ không giữ cậu. Nhưng... tôi sẽ không quên."

Harry bước lùi một bước, rồi tiến tới. Cậu lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa sắt cũ – cái chìa khóa từng mở căn phòng đầu tiên cậu và Draco bị nhốt cùng nhau vì bùa cổ.

"Tôi nhớ cảm giác khi nghĩ rằng mình sẽ chết cùng với người mình ghét nhất" cậu nói, nhét chiếc chìa vào lọ. "Nhưng rồi... chúng tôi không chết. Và tôi nhận ra... tôi không ghét cậu ấy nữa."

Ron ném lọ pha lê xuống đất.

Nó vỡ tan.

Hermione hét lên, còn Harry thì chết lặng.

Ron rít từng chữ:

"Nếu mày muốn đi cùng nó, thì mày đã chẳng còn là bạn của bọn tao nữa."

- Hết chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com