Chap 10
- Nhà Slytherin tập trung vào, các trò sẽ phải bắt cặp với một trong những học sinh của nhà Gryffindor. Cố gắng mà giúp đỡ nhau
Giọng nói của giáo sư Hooch kéo cả bọn Slytherin đang ồn ào, náo nhiệt quay trở về thực tại, cô nhìn cả lớp một lượt, rồi bắt đầu phân cặp :
- Để xem nào, Ronald Weasly và Blaise Zabini!
Ron có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của Hermione khi biết nó phải chung cặp với Blaise - một tên Slytherin mà nó cũng chả ưa gì cho lắm. Mà thật ra thì Ron cũng có ưa ai nhà Slytherin bao giờ, nhưng nếu là Melanis thì còn tạm chấp nhận được. Blaise quăng cho Ron một cái nhìn hết sức Slytherin, còn Ron thì lườm muốn cháy áo choàng của người ta :
- Cặp tiếp theo sẽ là Hermione Granger và Pansy Parkinson. Ai được phân cặp thì hãy đứng cạnh nhau đi! Nhanh chân lên!
Bây giờ thì đến phiên Ron cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Hay rồi, Hermione và Pansy - một đứa con gái Slytherin mái ngố lúc nào cũng lẽo đẽo theo Draco. Pansy luôn mồm gọi Hermione là "máu bùn", "đồ xấu xí" hay đại loại là vậy. Nên suy cho cùng thì hai người họ mới thật sự là kỳ phùng địch thủ.
Các cặp tiếp theo cũng dần dần được phân công, Melanis Barners và Neville Longbottom, ai mà tưởng tượng được cơ chứ. Melanis thậm chí còn khó chịu ra mặt, Neville thì có vẻ hơi sợ sệt khi phải chung cặp với cô nàng. Cuối cùng là Harry Potter và Fiona Fernandes. Mặc dù là một Slytherin nhưng ai cũng biết Fiona rất ngưỡng mộ Harry, chỉ có điều đáng lẽ cô nàng phải mừng quýnh lên khi được phân chung cặp với cậu, vậy mà nét mặt Fiona giờ đây có chút gì đó không bình thường. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn mỗi Draco là bị lẻ. Giáo sư Hooch đành phải trực tiếp thực hành với hắn. Nhưng tiết học chưa bắt đầu thì :
- Ôi Merlin ơi, thưa giáo sư! Fernandes có vẻ không được ổn. Bạn ấy cứ quằn quại ôm bụng.
Một nữ sinh nhà Gryffindor bất ngờ thét lên. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh Fiona ôm chặt lấy cái bụng một cách đau đớn. Giáo sư Hooch liền vội vã ôm cô bé chạy đến bệnh xá. Trước khi đi, giáo sư còn dặn cả lớp phải đứng im tại chỗ cho đến khi cô quay lại. "Chuyện quái gì đây trời?" Harry cũng không biết tại sao cậu phải gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, thở dài ngao ngán.
—————————————————————————
Phải cỡ mười phút sau, giáo sư Hooch mới quay trở lại. Vẻ mặt cô nhẹ nhõm hơn hẳn, có lẽ cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Quả thật vậy, giáo sư cho biết Fiona chỉ bị chứng đầy bụng khó tiêu, đang được bà Pomfrey chăm sóc trong bệnh xá. Nhưng mà khoan, nếu vậy có nghĩa là :
- Được rồi, vậy trò Harry Potter và trò Draco Malfoy sẽ là cặp cuối cùng.
"Cái gì?" Harry há hốc mồm. Nhưng không chỉ mình cậu, Draco cũng mang vẻ ngạc nhiên hết sức. Hermione và Ron thì không cười nổi luôn, mặt đen như đáy nồi. Chỉ có Melanis là phản ứng dữ dội nhất, cô chau mày, nghiến răng. Nếu không phải vì có mọi người ở đây, Harry nghĩ cô đã xé xác cậu ra thành từng mảnh không chừng.
Draco đi đến cạnh Harry, ho khẽ một tiếng. Harry cảm thấy như cả thế giới đang trêu đùa cậu, Leslise lớn hơn cậu đã không thèm nói, nhưng Draco rõ ràng là lớn lên cùng cậu. Ấy thế mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Dì Narcissa nuôi con cũng thật khéo quá đi mất! :
- Được rồi, bây giờ một người sẽ theo tiếng còi và sự hướng dẫn của tôi bay lên trước, người còn lại cố gắng kiểm soát phạm vi bay của bạn mình, đừng bay quá coi. Vậy thì ... xem nào... nhà Slytherin bắt đầu trước đi!
Giờ thì đám Gryffindor hiểu tại sao tụi Slytherin lại có vẻ nhàm chán trong tiết học này rồi. Bởi vì vốn dĩ bọn họ rất thuần thục, có thể nói là phân nửa số học sinh của nhà. Không một ai phải mất quá lâu để có thể bay lên được, ngoại trừ một số thành phần như Crabbe và Goyle. Draco có thể xem là người thực hiện tốt nhất. Nhưng điều đó cũng không làm Harry quá nhạc nhiên, vì cậu đã thấy hắn tập cưỡi chổi từ năm lên 7 rồi.
Suốt 10 phút ròng rã, Harry cũng không biết cậu xuất hiện ở đây với vai trò gì nữa. Nhìn Draco ngồi yên trên cán chổi suốt 10 phút, Harry cảm thấy mình rất kỳ cục. Trong khi bè bạn xung quanh bận tới bận lui, chỉ mình cậu đứng yên bất động tại chỗ. Nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Mà Draco thì lại rất thản nhiên, ngồi lơ lửng trên không tận 10 phút. May cho Harry là tiếng còi đổi lượt của giáo sư Hooch cũng đã cất lên :
- Nào, bây giờ thì tới các Gryffindor.
Draco nhảy xuống từ cây chổi, cười nhếch mép. Harry ước gì lúc trước chịu nghe lời mẹ Lily đi tập cưỡi chổi để bây giờ khỏi phải lúng túng, nhất là ở trước mặt Draco. Harry hô "Lên" và cây chổi cũng rất nhanh bay vèo vào lòng bàn tay cậu. 3 phút đầu trôi qua rất suôn sẻ, Harry nghĩ rằng cậu chỉ cần ngồi yên trên cán chổi đến hết 7 phút còn lại như Draco là được. "Kể ra thì mình cũng giỏi đấy chứ!" Cậu dẩu môi, vẻ mặt đắc thắng rộ lên nét cười khoái chí.
Từng cử chỉ, biểu cảm của cậu, tất cả thảy đều lọt vào con ngươi màu xám tro của Draco. Tim hắn hẫng một nhịp, môi không kiềm được nở một nụ cười. Không phải là một nụ cười đậm chất Slytherin, chỉ là một nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay trên khuôn mặt Draco. Harry quay đầu sang thì thấy Draco đang nhìn mình cười, cậu cố tình tránh ánh mắt của hắn, coi như chưa thấy gì hết. Nhưng khuôn mặt đỏ phừng phừng của cậu đã tố cáo chính chủ nhân của nó.
Cây chổi bất ngờ chuyển động vì sự mất tập trung của Harry, làm cậu giật nảy một phen. May mà có Draco giữ lại, không chắc cậu đã rớt khỏi cây chổi mất rồi . "Ơ, mà khoan, tay hắn để đâu vậy?" Không biết vô tình hay cố ý mà một tay Draco đặt ngay trên mu bàn tay đang vịn lấy cán chổi của Harry, tay còn lại đặt ngay sau thắt lưng cậu :
- Ah! Cậu ... tay ...
- Không cố ý.
Draco lúng túng buông tay ra, còn Harry thì mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Không còn tâm trí kiểm soát cây chổi, nó liền rung lắc dữ dội và bay vút lên không trung. Harry không biết phải xoay sở bằng cách nào, đành phải ôm chặt lấy những gì có thể làm trụ cột vững chắc cho cậu, và cầu nguyện :
- Ôi không, hãy làm gì đó đi! Harry bồ ấy bị mất kiểm soát rồi!
- Đừng lo, trò Granger. Tôi sẽ ...
Vèo! Một cây chổi bay vút qua đám đông đang nháo nhào và giáo sư Hooch. Người ngồi trên đó là Draco Malfoy! Hắn ta đang cố gắng đuổi theo cây chổi mất kiểm soát của Harry bằng cây Nimbus 2000 mà cậu đã tặng hắn.
Harry đang bay đi không kiểm soát với cây chổi như điên như rồ của cậu. Suýt nữa thì đâm phải bức tường trước mặt, may là cậu đã kịp tránh né. Cảm nhận sau lưng hình như có một luồng sát khí quen quen, Harry quay đầu lại nhìn. "Ôi mẹ ơi, mặt Malfoy như quỷ vậy!" Không suy nghĩ được lâu, Draco đã quát lên :
- Harry! Trước mặt!
Chậc chậc, không thể phủ nhận, nếu Draco không cảnh cáo kịp thời, Harry đã và phải cái chuông khổng lồ này. Mà khoan đã ... hắn ta vừa gọi cậu là gì cơ? :
- Malfoy, cậu làm gì ở đó vậy?
- Đừng nói nhiều, cậu run như cầy sấy rồi kia kìa!
- Ai ... ai nói cậu tôi run đấy hả?
- Đây không phải là lúc mạnh miệng đâu. Nghe đây, tôi đếm đến ba là cậu nhảy qua, nghe rõ chưa? Tôi sẽ đỡ được cậu!
- Cái gì?!
Draco tăng tốc bay đến gần cây chổi của Harry. Hắn muốn cậu nhảy qua á? Với độ cao như thế này sao? Thú thật, Harry cũng không phải tuýp người sợ độ cao, nhưng độ cao này thì ... cậu sẽ chết mất thôi. Draco nhận thấy có lẽ Harry đang rất đắn đo và sợ hãi, hắn bèn buông hai tay khỏi cán chổi, dang rộng về phía cậu :
- Nghe tôi, mau nhảy!
- Nhưng mà ...
- Tôi đếm ba! 1,2,3! Nhảy!
Hết cách, Harry nhắm tịt mắt, theo tiếng đếm của Draco mà nhảy tới phía trước. Rõ ràng là đến rất gần rồi, nhưng Harry lại để tuột tay khỏi cán chổi, Draco vì cả hai tay đều nắm lấy áo choàng cậu nên cũng rơi xuống theo.
"Sao vận mệnh của mình lại xui xẻo thế không biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com