Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Xin lỗi, mình có thể ngồi đây chứ?

Harry đang tập trung đọc sách trên chuyến xe lửa đi đến Hogwarts thì có một giọng nói đột nhiên cắt ngang. Cậu ngước nhìn con người vừa mới lên tiếng, một cậu bé tầm cỡ cậu với mái tóc đỏ rực, lấm tấm tàn nhang trên khuôn mặt. Chắc hẳn là một Weasley!

- Cậu cứ tự nhiên, dù gì cũng không ai ngồi mà.

Harry nói đoạn rồi lại quay về với cuốn sách đang dở dang. Cậu bé Weasley loay hoay với đống hành lý một hồi rồi mới ổn định lại chỗ ngồi của mình :

- Chào cậu, tớ là Ron. Ronald Weasley!

- Harry, Harry Potter. Rất vui được làm quen.

Thấy Ron chìa tay muốn bắt chuyện, Harry cũng ôn hoà đáp lễ. Nhưng khi cậu vừa giới thiệu tên của mình, khuôn mặt Ron có thêm vài phần hưng phấn :

- Cậu là Harry Potter sao? Wow, gia tộc của cậu thật sự rất nổi tiếng đó nha! Tớ định khi tới Hogwarts sẽ đến xem cậu một chuyến, không ngờ lại gặp ở nơi này. Vậy, vị kia đâu rồi? Không đi cùng cậu à ?

- Ai cơ? Tớ đến đây một mình. - Harry thắc mắc hỏi.

- Hmm....tên cậu ta là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, Draco, là Draco Malfoy đấy.

- Một con chồn đỏ mà cũng dám nhắc đến tên tao, mày chán sống rồi hả?

Draco - đột ngột xuất hiện - Malfoy với vẻ mặt giận dữ cùng chán ghét vô tình nghe được một Weasly dám gọi tên hắn. Draco khoanh tay dựa vào cửa toa tàu, nở một nụ cười mang đậm chất Malfoy, dùng giọng điệu khinh thường mà nói với Harry :

- Potter, cậu từ bao giờ thiếu thốn bạn bè tới mức phải đi giao du với loại chồn đỏ này vậy hả? Tôi luôn sẵn sàng giang rộng cánh tay chào đón cậu mà.

- Im miệng và cút đi Malfoy, đừng dùng thái độ đó xúc phạm đến Ron.

- Ôi trời, xem ai đang bảo vệ ai kìa. Cút thì cút, để tôi coi thử cậu bênh vực nó được đến bao giờ. Hừ!

Draco ôm cục tức bỏ đi, tự nhủ sẽ tìm thời cơ trả thù. Còn bên này, Ron vẫn chưa hoàn hồn khỏi những gì vừa xảy ra, cho đến khi Harry lay nhẹ cơ thể cậu :

- Cậu và hắn ta bị làm sao thế? - Ron thắc mắc hỏi Harry.

- Sao cậu lại nhắc tới hắn cơ chứ? Có chuyện gì à? - Harry vẫn không hiểu tại sao Ron lại nói cậu và Draco phải đi cùng nhau.

- Không, vì ba tớ làm ở Bộ Phép Thuật. Ông thường kể cho tớ nghe từ xưa tới nay nhà Potter thân thiết với nhà Malfoy như thế nào, còn nói bây giờ cả hai nhà đều có hai cậu con trai bằng tuổi tớ. Thế nên tớ nghĩ hai cậu chắc chắn rất thân với nhau cho đến khi chứng kiến một màn này.

"Nhà tớ thân với nhà hắn ta không có nghĩa tớ sẽ thân với hắn đâu, Ronald - ngốc nghếch - Weasly!" Harry bất lực mắng thầm trong bụng, dùng cách dễ hiểu nhất giải thích với Ron :

- Bọn tôi không thân với nhau như cậu nghĩ đâu. Sau này cậu cũng nên tránh tiếp xúc nhiều với hắn. Thôi, cũng gần đến giờ rồi, nhanh đi thay đồng phục.

Harry nhìn cái đồng hồ đeo tay màu trắng tao nhã, không đợi Ron kịp phản ứng mà giục cậu đi thay đồ. Chỉ cần nghĩ tới vài phút nữa sẽ được đến Hogwarts, cả người Harry lại cảm thấy phấn khích khó tả.
——————————————————————————
Khi đến đại sảnh Hogwarts, Harry lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là phép thuật, trần nhà đầy sao lấp lánh, những ngọn nến lơ lửng trên không, tất cả những gì cậu được ba mẹ kể lại đều nằm ở đây, cảm giác mới sống động làm sao. Từ xa, khuôn mặt ngơ ngác của cậu vô tình lọt vào mắt của ai kia, trở thành cái cớ để hắn trêu chọc:

- Xem ai đang đần mặt ra kìa! Trông thật ngu ngốc, Potter. À nhân tiện, đây là Crabbe và Goyle.

- Cậu im miệng một chút chẳng ai nói cậu câm đâu, Malfoy.

Harry nhìn bàn tay của Draco vươn ra trước mắt mình, hất đi. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận và mất mặt của hắn, nhưng thế thì sao chứ, hắn xứng đáng bị như vậy. Tiếng xì xào bắt đầu thi nhau nổi lên :

- Gì chứ, là nhà Potter và Malfoy đó! Từ bao giờ họ bắt đầu chán ghét nhau vậy.

- Tôi tưởng nhà Potter gả con cho nhà Malfoy rồi ?

- .......

Những lời bàn tán cũng không lớn lắm, đủ để cả đại sảnh đều nghe thấy được. Harry bất lực không muốn để tâm, còn mặt Draco thì cũng trầm xuống vài phần. Ngay khi hắn vừa muốn lên tiếng, một giọng nữ nhanh nhẹn hơn cất lên :

- Đủ rồi, stop! Các người có bị bại não không thế, ai cũng biết nhà Potter và Malfoy thân với nhau cỡ nào, nhưng không có nghĩa con cái họ cũng như vậy. Ngưng bàn tán về một hai câu chuyện các người đã được kể và nhìn vào thực tế đi. Còn cậu, ừ, cậu đấy, không có chuyện gả cưới gì hết đâu!

Đại sảnh im phăng phắc ngay sau một tràng đó. Còn cậu bạn cho rằng nhà Potter đã gả con cho cho nhà Malfoy bị dọa đến run rẩy. Thực sự đáng sợ đấy! Tóc nâu, xoăn xù mì, khuôn mặt trẻ con mang vài nét trưởng thành trước tuổi. Một cô phù thủy nhỏ có chính kiến và thừa sự can đảm để nói lên những gì mình nghĩ :

- Máu bùn bẩn thỉu thì đừng tỏ ra mình giỏi giang và biết tuốt, cẩn thận ngôn ngữ.

- Tôi...

Draco bất ngờ lên tiếng, làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Cô phù thủy nhỏ có vẻ bị tổn thương và bối rối ngay sau câu nói đó, không biết phải nói gì tiếp theo :

- Malfoy, tôi nhớ ngài Lucius không dạy cậu nói năng như thế. - Harry đứng dậy phá vỡ tình huống khó xử này, trừng mắt với Draco.

- Ha, Potter. Ban đầu thì bảo vệ một con chồn đỏ Weasly, bây giờ thì tới một con Máu bùn? Cậu thừa lòng nhân từ quá nhỉ? Đối với ai cũng như thế, muốn thể hiện cái quái gì đây. 

- Tôi không phải chồn! - Ron cố gằn giọng cậu ấy cho thật trầm, trừng Draco.

"Đáng lẽ tôi và cậu mới cần phải như vậy, đáng lẽ tôi mới là người cậu nên đối xử như vậy, nhưng không, chúng ta đã trở thành cái gì rồi, không thể cứu vãn được rồi, Potter. Là do cậu!" Draco đè nén những suy nghĩ trong lòng, tức giận quát lên với Harry trước mặt các học sinh Hogwarts.

- Chết tiệt, Malfoy. Cậu không thể ngưng việc khiêu khích và xúc phạm người khác sao? Cậu làm tôi càng ngày càng không thích cậu, mà đúng thôi, tôi và cậu có ưa gì nhau đâu.

- Đúng, tôi chả ưa gì cậu.

- Ok, ổn thôi!

"Điều gì khiến cậu trở nên như thế, ích kỷ và xấu tính, chẳng bao giờ cậu đối xử tốt với tôi cả, tại sao luôn luôn chọc tức tôi chứ? Tôi không bao giờ muốn chúng ta thành như thế này. Là do cậu!" Harry cố giấu cảm giác uất ức, lườm Draco một cái thật gắt rồi đi chỗ khác :

- Chào cậu, tớ là Hermione, Hermione Granger!

Cô phù thủy nhỏ tóc xoăn ban nãy đi đến và ngồi xuống cạnh Harry, lịch sự chìa tay ra bắt. Harry cảm thấy ở Hermione có một sự tin tưởng tuyệt đối, giống như ở Ron vậy, nhưng cậu không biết tại sao có cảm giác ấy. Có thể họ sẽ là bạn tốt sau này, thôi kệ, lắm kẻ yêu hơn nhiều kẻ ghét, thêm bạn thêm vui :

- Tớ là Harry Potter.

- Tớ biết, còn cậu là....? - Hermione khó hiểu nhìn Ron đứng cạnh Harry.

- Oh, tớ là Ron. Ronald Weasley!

- Rất hân hạnh. Các cậu đã sẵn sàng gặp gỡ The Sorting Hat chưa? Mong là chúng ta sẽ vào chung một nhà. - Hermione nói với một vẻ mặt cực kỳ phấn khích và mong đợi.

Nhắc tới phần phân nhà, Harry bất giác nhìn lướt qua Draco, thấy hắn cũng đang nhìn mình, thề có Merlin, cậu cảm giác được một tia hi vọng không tên loé lên trong mắt hắn vài giây. Nhưng vừa cãi nhau xong lại nhìn chằm chằm người ta như thế, Harry xấu hổ cúi mặt xuống đất, Draco thì nhếch mép cười, rồi quay đi.

"Chà, không biết cậu/hắn ta sẽ vào nhà nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com