Chương 12
[6 giờ sáng_đại sảnh đường]
Đúng như dự đoán, ngày hôm nay là một ngày tồi tệ đối với em. Nhật báo Tiên tri liền một lúc đưa 3 việc lên trang nhất. Đầu tiên là cuộc thi Tam pháp thuật, tiếp đó là sự xuất hiện của nhị thiếu bí ẩn gia tộc Malfoy, và cuối cùng...là tin đồn em và hắn - Cứu Thế Chủ và nhất thiếu gia Malfoy.
Giờ đây trong đại sảnh đường ngập tràn tiếng xì xầm to nhỏ. Những ngón tay liên tục chỉ trỏ hướng về phía em. Một vài cô nàng bạn thân của Malerna còn không biết ý, trực tiếp nói rằng em giựt bồ ả.
Cầm tờ Nhật báo Tiên tri trên tay, em cau mày khó chịu. Dòng chữ to lớn chuyển động đều đều cùng âm điệu luyến láy đến ớn người của mụ Rita Skeeter làm em cảm thấy hơi nực cười. Khẽ liếc nhẹ đôi mắt qua dãy bàn Slytherin, em cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy mái đầu bạch kim kia đâu.
Hôm nay là cuối tuần, nếu đúng như những gì em nghĩ thì chắc hẳn hắn đang ở tại trang viên nhà hắn để tâm sự với gia chủ Lucius Malfoy.
Rời khỏi dòng suy nghĩ, em chọt chọt miếng bánh dâu trên đĩa của mình. Hermione thấy hành động này của em cũng không khỏi nhíu mày. Cô đã quan sát từ lúc bước vào đại sảnh, tâm trạng của em có phần trùng xuống. Dù đã đoán trước được việc này nhưng Hermione vẫn cảm thấy lo lắng. Cô từ từ lên tiếng
"Nếu bồ không ăn cùng đừng phá thế chứ Harry?"
Harry nghe thế cũng rời tâm điểm khỏi chiếc bánh dâu đã bị mình phá nát từ bấy giờ mà ngước lên nhìn hai người bạn. Em thở dài buồn bã, giọng điệu có phần mang hướng tiêu cực
"Mình biết Mione, nhưng bồ thấy đấy. Nay cậu ấy không có ở đây..."
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Hermione đủ hiểu em đang nghĩ gì. Nãy giờ cô cũng có phần lo lắng, nguyên do là vì Parkinson cũng biến mất theo Malfoy. Không chỉ hai người đó, ngay cả Zabini cũng không thấy đâu. Bộ tứ Slytherin bây giờ cũng chỉ còn một mình Ernesta ngồi ăn trên dãy bàn của nhà mình.
Cô nàng quay mặt sang phía Ron, cậu chàng cũng có vẻ thất vọng không khác gì Harry khi thiếu đi hình bóng của 'người đó'.
Lấy trong túi ra một tờ giấy, cô viết lên đó rồi dùng một bùa điều khiển và ẩn thân lên mảnh giấy. Trực tiếp đem nó ném qua chỗ tiểu hồ ly đang cô đơn bên kia.
Sau đó thì rời khỏi sảnh đường như chưa có gì xảy ra. Harry và Ron khó hiểu nhưng rồi cũng cất bước đuổi theo, bỏ lại đằng sau mấy kẻ nhiều chuyện
Phía dãy bàn Slytherin, sau khi nhận được mảnh giấy nhờ vào giác quan nhạy bén, Ernesta đọc xong cũng nhanh chóng lách mình biến mất khỏi đại sảnh...
_________=[________
[Phòng để chổi]
Nếu như nói đại sảnh đường là nơi để tụ tập thay vì ăn uống, thư viện là nơi để trò chuyện một cách bí mật thay vì đọc sách. Thì phòng để chổi cũng không hẳn chỉ là sắp xếp những cây chổi cũ rích.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tam giác vàng Gryffindor có vẻ đã đợi từ lâu. Hermione thấy cô cũng không chần chừ mà tiến thẳng vào vấn đề. Ron và Harry đứng bên cạnh gương mặt đã chẳng giấu nổi lo lắng.
"Xin lỗi đã gọi bồ ra vào lúc này. Nhưng sao hôm nay bồ không đi cùng họ?"
"Ý bồ là ba người kia? Cũng chẳng giấu gì, họ đều lần lượt nhận được thư gọi về trang viên rồi. Cả Dary cũng thế. Nhật báo Tiên tri chụp được tấm ảnh chúng ta trong thư viện, đó có vẻ là lí do họ bị gọi về."
Ernesta nói xong cũng im lặng. Chừng độ vài phút, bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng liền bị phá vỡ.
"Coi chừng lần này lành ít dữ nhiều. Mình không thể an ủi mấy bồ được. Ngay cả mình cũng đang lo cho Dary."
Nói rồi cô mệt mỏi dựa lưng vào bức tường mà nhắm nghiền đôi mắt lại. Gương mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
Người ta nói Slytherin là bậc thầy của cảm xúc, ngay từ khi họ sinh ra đã được dạy cách cư xử sao cho đúng chuẩn mực lễ nghi. Cư nhiên việc cô nàng đưa ra bộ mặt 'chả có quái gì cả' cũng không khiến cả 3 lấy làm lạ.
Harry giờ đây đã bình ổn lại tâm tình, nhưng lại chẳng có tâm trạng để mà hỏi han việc lành ít dữ nhiều mà cô nàng nói là gì. Đôi con ngươi ánh màu xanh lục đẹp đẽ của em lại nhuốm một màu buồn bã.
Em lo cho hắn đến phát điên rồi. Dù gì em cũng thích hắn 2 năm liền, chưa kể đến tâm trạng của em hiện tại đều là do một phần vết đánh dấu hắn để lại. Là một Omega đã bị đánh dấu, em cư nhiên rất lo lắng cho bạn đời 'tạm thời' của mình.
Ngay cả Ron thường ngày năng động giờ đây lại trầm xuống hẳn một tông. Có lẽ cũng có cùng tâm trạng với em. Hermione có lẽ là lo lắng nhất. Dù cho cô có vẻ chưa có gì với Parkinson nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho người khác. Sợ họ vì mình mà bị oan ức.
Đó là những gì em nghĩ, còn việc Hermione có dành một vị trí trong tim mình cho cô nàng Parkinson kia không em thì cũng chẳng rõ.
Trong một căn phòng, 4 con người khác nhau nhưng lại chung một cảm giác. Họ đều lo lắng cho người mình thương. Cứ vậy căn phòng rơi vào khoảng không tường chừng vô tận cho đến khi chuông báo tiết vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com