Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

[Phòng sinh hoạt chung Gryffindor]

"Hoan hô Cứu Thế Chủ!"

"Làm tốt lắm Potter!"

"Gryffindor lại thêm một chiến công rồi."

"..."

Muôn vàn lời khen mà các cư dân ổ Sư tử dành tặng cho em. Cặp sinh đôi Weasley bế em lên xoay vòng vòng trong kí túc xá. Nụ cười chiến thẳng nở trên môi em đến bây giờ vẫn chưa hề biến mất.

Em nào hay biết suy nghĩ của con người Slytherin đứng bên ngoài phòng sinh hoạt chung kia. Hắn lo cho em, lo cho sự ngây ngô đến đáng thương của em. Lo cho sự bao dung của em sẽ dễ dàng bị lợi dụng.

Chỉ vài ngày trước, em vẫn còn ôm hắn khóc lóc trên tháp Thiên Văn vì lời nói xúc phạm mà họ hướng đến em. Giờ đây, em lại cùng họ chung vui, xóa bỏ hết những định kiến trước kia.

Em ơi... Em biết chăng? Rằng bản tính ngây thơ của em sẽ là cái đuôi để người đời nắm lấy?! Em có biết, rằng em cứ như vậy thật khiến người khác dễ đau lòng...!

Hắn yêu em cũng vì thế! Hơn hết hắn hiểu, rằng chính bản thân mình đã tổn thương em cỡ nào. Hắn muốn bù đắp, muốn được cùng em trải qua cuộc sống mà không cần lo âu, muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ với những đứa con xinh đẹp...

Nhưng dù Draco có được Merlin thiên vị, thì chắc chắn hắn cũng mắc sai lầm. Một sai lầm không bao giờ được phép tha thứ...

"Ai muốn tôi mở nó nào?!"

Chất giọng đáng yêu của em cất lên kéo tâm trí hắn về thực tại. Em ngồi trên tay hai vị sinh đôi kia dơ cao quả trứng vàng, cười tít mắt lại ngắm nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh.

"Muốn!" Đám đông hô hào kêu lên

Vặn mở quả trứng vàng, một tiếng hét đến kinh thiên động địa vang lên. Nó chói và sắc đến mức ai ai cũng phải bịt tai lại. Em ngơ ngác nhìn quả trứng vàng, sau đó cũng nhanh chóng đóng nó lại.

Bầu không khí im lặng kéo đến, một số người thở phào nhẹ nhõm. Một số thì hướng đôi mắt kinh hãi nhìn em. Lại một lần nữa, em lại phải đối mặt với thứ gọi là sắc mặt đời người.

Không một ai nói gì, tất cả đều trở về phòng của mình. Hai anh em nhà Weasley vỗ vai em, sau đó cũng biến mất.

Harry cúi gằm mặt xuống nền sàn, trông em lúc này phải nói là thực sự rất đáng thương. Draco đứng bên ngoài thấy vậy liền không đành lòng, trực tiếp bước vào phòng sinh hoạt chung của ổ Sư tử mà ôm lấy em.

"Được rồi Harry, chúng ta sẽ tìm ra lời giải sớm thôi."

Mặc cho hắn ôm, em vẫn trung thành cúi mặt xuống nhìn quả trứng vàng. Một lúc sau, em ngước mắt lên nhìn hắn, môi nhỏ mấp máy nói

"Trông tôi thảm hại quá rồi đúng không?"

"Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ đi!" Hắn xoa đầu em thủ thỉ. Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào em thật ấm áp. Khẽ gật nhẹ đầu, sau đó chạy về phòng kí túc xá. Trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt lại hướng hắn chúc ngủ ngon.

Draco nhìn biểu cảm của em mà bỗng chốc mỉm cười. Nụ cười chỉ dành riêng cho tình yêu của đời mình...

_______[]______

[6 giờ sáng_Đại sảnh đường]

Hiện tại, cả đại sảnh đang trố mắt nhìn về phía dãy bàn Gryffindor. Nguyên nhân có lẽ là ngoài hình bóng của vị đội trưởng đội Quidditch Slytherlê là kì lạ ra thì còn có năm phù thủy sinh mang áo chùng xanh lá.

Draco ngồi cạnh Harry, bình thản ăn bữa sáng của mình, em ngồi bên cạnh hắn đã đỏ tía tai mặt mũi. Eo em bị hắn một tay ôm trọn, căn bản không thể nhúc nhích. Đôi lúc hắn còn 'tiện tay' đút em ăn. Ok, là 'tiện tay' nhé!

"Này, mấy người ngồi bên này thì được. Sao còn phải kéo cả tôi và Dary sang đây? Cẩu lương buổi sáng thực sự rất nghẹn đó." Ernesta ủy khuất lên tiếng. Gương mặt đã nhăn đến không thể tả nổi. Đôi xám bạc nheo lại tỏ vẻ chán ghét.

"Chúng tôi lo hai cậu cô đơn ngồi bên đó nên mới kéo sang đấy chứ." Blaise lên tiếng, anh chàng thực sự rất biết ghẹo gan người khác nha...

"Bố đây đếch cần." Darius cùng Ernesta đồng loạt trầm giọng nói vào mặt Blaise. Sau đó liền đứng dậy, dựa vai nhau lách mình biến mấy khỏi đại sảnh.

"Hai người đó ăn ý ghê ha?" Ron thấy một màn vừa rồi không khỏi hoảng sợ. Chả nhẽ Slytherin nào cũng hay đấu võ mồm theo kiểu này sao??

_______<>_______

[Nhà thảo dược học]

Hôm nay, Gryffindor học chung với Ravenclaw. Giáo sư Sprout nhanh chóng tập chung bọn chúng lại. Giao cho cả đám thời gian tìm hiểu về cây râu độc.

Harry được ghép cặp cùng Neville nên bài tập này thậm chí em chẳng phải động tay. Đứng suy nghĩ một lúc, em lại nhớ đến quả trứng vàng.

Tối hôm qua sau khi trở về phòng em liền mở nó thêm lần nữa. Rốt cuộc cũng chẳng thu lại được gì ngoài tiếng hét đến đinh óc kia. Chẳng nhẽ em phải tham gia bài thi thứ 2 với đầu óc mù tịt sao??

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, chợt một tiếng gọi kéo em về thực tại. Quay mặt về hướng đó, một cô gái mang màu tóc nâu nhạt nhìn chăm chăm vào em bằng con mắt hối hận.

"Potter, tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện hôm trước. Tôi thực sự rất yêu anh ấy Potter."

"..."

"Cậu... Nhường anh ấy cho t-"

"Tôi không muốn nặng lời với phái nữ Jane! Cảm phiền đừng nói gì cả, chuyện hôm trước tôi không để tâm!" Em nói một tràng rồi quay đi. Gương mặt thoáng chút lạnh lùng.

"Nhưng Potter..." Ả kéo tay em, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vô đôi phỉ thúy xinh đẹp của em khiến Harry nhíu mày. Em lúng túng, sau đó lạnh nhạt quay mặt đi.

Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, em mới để lại một câu cho ả rồi chạy đi mất.

"Đừng cố gắng kéo vào thứ không thuộc về mình."

_____[]_____

[Sân trường]

Harry đang nói chuyện với Cedric ngoài sân. Trông hai người chính là thân thiết, nếu không muốn nói rằng trông giống một cặp đôi...

Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Harry, sau đó ghé tai em mà thì thầm to nhỏ. Vốn bài thi thứ nhất Harry đã có ý định giúp đàn anh, ấy vậy có lẽ chỉ chậm một bước so với Krum.

"Em có thể thử nó dưới nước... Ý anh là quả trứng vàng... Và...ờm..."

"Là sao ạ?" Harry khó hiểu nhìn Cedric đang ấp úng không nói lên lời

"Phòng tắm huynh trưởng rất ít khi dùng đến, em có thể ghé..." Nói rồi anh chạy đi, để lại Harry đang ngơ ngác đứng đấy nhìn theo bóng lưng đàn anh.

Em thấy vị tầm thủ trẻ tuổi nổi danh gương mặt lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo ấy đang khoác vai đàn anh mà kéo đi. Hai người trông đều cao bằng nhau, chỉ có điều vóc dáng của huynh trưởng Hufflepuff khá nhỏ con, đó là so với cậu Krum kia thôi...

Khẽ thở dài, cố gắng load thông tin mà Cedric vừa nói. Xoay người thẳng về phía sau, em thấy Draco đang đứng đối diện em cách chừng vài mét. Khuôn mặt hắn vô hồn, tựa như một cái xác rỗng.

Sau khi thấy em quay mặt lại, hắn vội vàng bỏ đi. Em biết, có lẽ gã người yêu em lại ghen tuông lung tung rồi...

_______'-'_______

"Này Draco! Này! Draco Malfoy!..." Em chạy theo với gọi hắn, ấy vậy mà hắn lại chẳng thèm quay đầu ngoái nhìn. Một mực trung thành cắm đầu bước đi với tâm trạng rối rắm.

Hắn không muốn gặp em lúc này. Chính xác hơn là "không thể". Em xinh đẹp như vậy, trong trắng như vậy, ắt sẽ có nhiều người quý mến. Căn bản hắn không lo em sẽ phải lòng ai khác, hắn chỉ lo, nếu một phút bản thân không thể kiềm lòng trước vẻ mặt xinh đẹp ấy của em, hắn sẽ lại làm ra chuyện không nên.

Hắn sẽ vô tình tổn thương đến em một lần nữa, hoặc hắn sẽ làm ra loại chuyện dơ bẩn gì đó đối với em chẳng hạn.

Draco yêu Harry, và hắn không muốn em phải đau khổ vì hắn.

Bước chân ngày một nhanh hơn, cuối cùng em cũng đuổi kịp. Nắm tay Draco kéo lại, cả thân thể em áp thẳng vào người hắn. Vòng tay ôm lấy eo người em thương, Harry bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, miệng tuôn ra lời trách cứ

"Draco Lucius Malfoy! Sao anh dám bỏ tôi?"

Hắn không nói gì, chỉ rúc đầu vô hõm cổ em mà hít lấy hương đào ngọt hòa cùng chút bác hà vẫn còn vương nơi cơ thể em. Tay hắn ôm ghì lấy em, tựa như chỉ cần buông lỏng một giây thôi là em sẽ biến mất.

"Đầu bô chết tiệt! Sao em luôn khiến tôi thành ra bộ dạng này vậy?"

Merlin...! Vào khung cảnh này mà hắn cũng muốn đấu võ mồm với em là sao?? Đúng là đồ chồn sương mà!

Một lúc sau, Draco bỗng buông em ra. Đôi chân lại một lần nữa tính rời đi. Hắn quay mặt lại, để cho em một bóng lưng cao lớn. Em ngó nhìn xung quanh, chẳng thấy ai khác ngoài hai người.

Được lắm Draco Malfoy! Tôi phải làm đến mức này chứ gì??

Nghĩ rồi em ngồi thụp xuống, ôm lấy chân Draco trước khi hắn kịp rời đi. Draco bị em làm cho bất ngờ, chân bị ôm chặt đến có chút đau. Giọng em hờn dỗi hướng hắn đầy ủy khuất, đôi mắt long lanh khuất sau chiếc kính nhỏ bị mái đầu đen xù che lại

"Dray... Tôi với đàn anh thật sự không có gì mà!"

Hắn để tay lên trán che mặt đầy bất lực. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hắn đang cười, một cách thích thú. Bả vai hắn run lên bần bật, ấy vậy mà Harry vẫn chẳng buông chân hắn ra

"Anh phải tin tôi phải tin tôi. Ơ kìa..."

"Tôi có nói không tin em?" Draco nhướn mày nhìn xuống cục bông đen đang quấn lấy mình.

"Chứ còn gì nữa?" Em ngước đầu lên nhìn hắn nói với giọng đầy bất mãn

"Tôi chỉ không nói chuyện với em thôi mà?!" Hắn thản nhiên nói, giọng điệu mang đầy vẻ vô tội

"Khác nhau à?" Em bĩu môi lên tiếng

Thôi được rồi, hắn đến là bất lực với con mèo này thôi.

"Buông tôi ra Harry. Tối nay 10 giờ tại phòng tắm huynh trưởng. Gặp tôi ở đó!"

Nghe vậy em buông hắn ra, sau đó đứng thẳng dậy. Draco sau khi được em trao trả quyền tự do đã chạy đi mất, để lại em đứng yên nơi đó. Suy nghĩ thẫn thờ một lúc lâu, em mới cất bước rời đi,...

Đêm dài chắc chắn sẽ kéo đến nhiều bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com