Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Bụp!"

Một tiếng động lớn vang lên giữa sàn thi đấu, mọi con mắt ngơ ngác đều đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng động.

Harry với toàn thân đầy máu tanh cùng gương mặt lấm lem ôm chặt lấy xác Cedric. Giọt lệ nhạt cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Em ngẩng đầu nhìn toàn bộ sân vận động Quidditch, nhận lại là ánh mắt ghẻ lạnh cùng sợ hãi mà họ hướng về em. Đúng vậy, là ghẻ lạnh và sợ hãi... Ngay cả Draco cũng chẳng chịu nhìn lấy em.

Tuy vậy em nào nhận ra, tiếng gào khóc thảm thiết cùng từng dòng nước mắt nóng tuôn ra theo từng tiếng hét.

"Cụ Dumbledore, mau... Mau cứu anh ấy. Là Voldemort, Voldemort trở lại rồi!..." Em ôm lấy Cedric mà òa khóc, cụ Dumbledore cùng chú Amos, các giáo sư lẫn cả Viktor Krum cũng đồng loạt tiến đến. Bấy giờ cả sân mới vỡ ra tiếng xầm xì.

Em bị giáo sư Moody kéo ra, tấm thân lê lết toàn huyết cùng nỗi đau ở bụng kéo đến khiến em gần như phó mặc cho cuộc sống. Em mơ hồ thấy được Krum cõng xác anh Cedric tiến ra khỏi sân vận động, trông mặt anh hiện đầy lo lắng cùng một tia hi vọng nhỏ nhoi. Bác Amos cùng bà Pomfrey, giáo sư McGonagall chạy theo trong vội vã.

Harry bị đẩy mạnh vào trong phòng, thân thể đầy máu dính hết lên ghế nhỏ. Sợi dây thừng bay lơ lửng trên không trung rồi quấn chặt lấy người Harry. Quằn quại trong đau đớn, cuối cùng em liền mặc xác cho số phận.

Em hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn giáo sư Moody. Kinh ngạc há hốc mồm, em nhìn gương mặt thầy bị bóp méo, tóc vàng nâu chuyển dần sang màu đen tuyền. Đến khi gương mặt của một người đàn ông trạc tuổi ba mươi hiện lên, em mới hoàn hồn. Tuy vậy em vẫn không thể chống cự.

Gã bấu chặt vai em, đôi con ngươi xanh đẫm màu trời đêm hiện lên nét điên dại.

"Thành công rồi đúng chứ? Chúa tể trở lại rồi đúng chứ?"

"Giáo...giáo sư Moody?"

"Đừng gọi tao như thế. Mày nghĩ mày tài giỏi lắm nên mới qua được ba bài thi sao. Nhắc mày vụ cây chổi cho bài thi thứ nhất cũng là tao! Cho thằng Krum biết vụ trái trứng để nó nói cho Diggory, rồi tên đó nói lại cho mày cũng là tao. Cho đến cỏ mang cá mà con gia tinh hôi hám kia mang cho mày cũng là tao đưa cho nó. Rồi bài thi thứ ba chỉ đường cho mày cũng là tao!

Chỉ vì một mục đích, đó là sự trỗi dậy của chúa tể!!" Gã gằn giọng nhả từng câu, đôi mắt tự hào nhìn khắp thân thể loang lổ máu tanh của em.

Bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa, cụ Dumbledore chạy vào vẩy đũa phép gỡ trói cho em, đi sau còn có giáo sư Snape. Cả cơ thể em mất đà ngã xuống, cố gượng dậy rời khỏi phòng.

Khi đóng được cánh cửa gỗ ấy lại, em mới thở phào, dù vậy đôi mắt vẫn chực chờ nhắm chặt. Thở hắt một tiếng, em run rẩy nghe tiếng gào rống bên trong căn phòng truyền ra ngoài.

________[]________

Cố gắng lê từng bước chân nặng nề đến bệnh thất. Đôi mắt tuyệt vọng rơi từng giọt lệ xuống nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh thật khiến người ta khẽ khàng rơi nước mắt...

Càng tuyệt vọng hơn, khi chính mình nhìn thấy bạn gái cũ của người yêu đang dựa vai tình nhân của mình ở trước cửa bệnh thất. Xung quanh là bạn bè, và họ dường như không có ý định ngăn cản.

Cố đánh tiếng, em thành công nhận lấy một cái tát vào mặt. Tiếng "chát!" vang vọng khắp dãy hành lang tối, Malerna từ khi nào đã khóc lớn, khuôn mặt ấm ức như thể vừa bị bắt nạt.

"Tại sao cậu dám bắt cóc tôi? Tại sao cậu dám làm như vậy? Còn hại cả đàn anh Cedric. Cậu thật sự quá đáng lắm rồi!!"

Em ú ơ chưa hiểu chuyện liền im bặt khi thấy ánh nhìn thất vọng mà hắn chiếu vào em. Draco, gã vậy mà dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em sao?

"Cô nói cái gì thế?" Em cố khắc chế cơn đau lên tiếng, bụng dưới đã truyền đến cơn đau quặn đến chết đi sống lại.

"Em sao lại làm vậy Harry? Sao em lại dùng lời nguyền tra tấn lên Malerna? Còn dùng lời nguyền chết chóc lên huynh trường Hufflepuff? Em sao lại thành một con người xảo quyệt đến vậy?" Gã nhíu mày nhìn em, đôi mắt thập phần ngạc nhiên cùng chút thất vọng.

"Em không làm điều đó!!" Harry khó khăn lên tiếng, tấm thân đầy huyết bị bộ áo chùng đen che khuất.

"Tại sao làm còn không nhận?!!" Gã quát lên, đôi mắt chứa đầy lửa giận nhìn chăm chăm vào em.

Ngay lúc này, em dường như đã biết, em dường như đã nhận ra, từ trước đến giờ, trong trái tim gã chưa một lần có bóng dáng em hiện hữu... Đến một chút tin tưởng gã cũng không hướng về em.

Ngay lúc này, em nhận ra, bản thân đã chọn sai người. Để rồi tình yêu này cứ ngày một lớn mạnh còn bản thân em như hiến dâng cả khí quản mình cho nó. Đau đớn, cả thể xác lẫn nội tâm.

Em đặt tình yêu vào một người như vậy... Có đáng không em?
Em yêu gã như vậy... Có đáng không em?
Em tổn thương như vậy... Có đáng không em?

Gã bỏ đi, để lại em đứng đấy mà tự mình cắn nát nỗi đau. Malerna cúi đầu, môi họa lên nụ cười tự đắc, sau đó cũng chạy đuổi theo gã. Pansy Blaise và Darius đồng loạt lắc đầu, bỏ lại em ở đấy.

Harry ngước mặt lên trời, giờ đây nhìn em thật thảm thương. Cái giá lạnh từ từ xuyên qua tấm áo chùng thổi vào, khiến những vết thương kia dần có dấu hiệu lở loét.

Một bước,... Rồi hai bước,...

Cứ vậy em rời đi, trên khuôn mặt hốc hác đã chẳng lấy nổi một giọt lệ.

Đau đớn đến nỗi thành quen, tổn thương đến nỗi chẳng thể đau lòng, tuyệt vọng đến nỗi không thể rơi lệ...

Em gục xuống, đến một chút sức lực cuối cùng cũng chẳng còn. Nằm dài trên nền sàn lạnh lẽo, em co người thở hổn hển. Rồi sau đó,...đôi mắt em dần nhắm lại, đôi môi bất giác họa nụ cười từ bi. Hôm nay có lẽ em phải đi rồi, em còn chưa kịp gửi lời chào tạm biệt đến Ron, đến Hermione, đến cụ Dumbledore, đến các giáo sư, kể cả đến người em thương...

Em còn chưa kịp nói cho gã biết bí mật mà em ấp ủ nữa cơ mà, sao gã đã rời bỏ em rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com