Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

[3 năm sau]

Sau sự ra đi của Harry Potter, thế giới phù thủy Anh sau một năm liền chìm trong tuyệt vọng và ân hận. Cedric Diggory tỉnh lại, sau năm lần bảy lượt bị Malerna Jane tìm cách hãm hại.

Anh chấp nhận sử dụng chân dược, thành công khiến cả Hogwarts lẫn giới phù thủy kinh sợ. Đánh dấu cột mốc đáng sợ sau gần mười lăm năm yên bình, CHÚA TỂ HẮC ÁM, VOLDEMORT TRỞ LẠI!!!

Khi Cedric tỉnh lại cũng là lúc phe Bóng Tối hành động, khống chế Bộ Pháp Thuật, sau đó là toàn bộ ma pháp giới. Do không có Cứu Thế Chủ lừng dang, chỉ gần một năm liền thấy được sự bành chướng của Chúa tể Hắc ám.

Tiếc nuối gì chứ? Ân hận gì chứ? Chính bọn mi đã đẩy cậu ấy đi cơ mà?

Hàng ngũ tử thần thực tử cũng xác nhận nhiều sự mới mẻ. Điển hình như Malerna Jane và Ero Jane, hai con người hiện tại đang ra uy ra quyền với toàn bộ phù thủy sinh tại Hogwarts. Không chỉ có vậy, Draco Malfoy và Darius Malfoy cũng là hai cái tên cực sáng giá trong nhóm tử thần thực tử.

________#_______

[2 giờ sáng_ven hồ Muritz - Đức]

Bầu trời không sao yên bình như đang xoa dịu tâm hồn người nam nhân xinh đẹp ngồi trong phòng. Căn biệt thự sang trọng như thể biến mất trong bóng đêm, để lại một bờ hồ đầy tĩnh lặng.

Bóng tối bao phủ lấy căn phòng nhỏ, họa chăng chỉ có ông trăng là đang ra sức núi kéo sự vui tươi của một chàng trai mười bảy tuổi đã biến mất từ lâu. Ánh sáng chiếu xuống, xuyên qua khung cửa sổ lớn, tô lên gương mặt kia một nét đẹp khó tả.

Châm cho mình một điếu thuốc, chẳng biết từ khi nào cô lại hình thành thói quen này, Ernesta mơ hồ dương đôi mắt nhìn lấy hình ảnh diễm lệ trước mặt. Harry tựa đầu vào lan can, khẽ ho khan vì mùi thuốc lá, bàn tay cầm tờ báo đang chuyển động đặt xuống.

Làn khói xám tỏa ra, xen qua khuôn mặt yêu kiều của Ernesta mà lan khắp phòng. Harry ngoảnh mặt lại, hướng đôi mắt màu lục bích đầy thương hại nhìn cô. Thân hình gầy gò cùng vài vết bầm tím, tàn tạ đến mức chẳng ai nghĩ đây là công chúa của bộ tộc hồ ly cao quý.

"Bồ hận Draco không?" Ernesta vu vơ hỏi một câu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vị trí, nhìn thẳng vào khoảng tối trong góc phòng.

Harry nhướn mày, đôi môi mím chặt như đang phân vân điều gì đó, một lúc sau liền trả lời, má phải áp vào bệ cửa sổ màu trắng hoa cương.

"Chưa bao giờ mình hận anh ấy, chưa từng...!"

Ernesta hướng đôi con ngươi màu xám bạc u buồn nhìn Harry, ngạc nhiên mà mỉa mai:

"Bồ rộng lượng quá nhỉ? Sẵn sàng tha thứ cho người đã vứt bỏ bồ sao?"

"Mình không hận, không giận nhưng lại chẳng tha thứ. Ernesta, mình yêu anh ấy không cần lí do, cũng chẳng cần bàn tán. Đơn giản giống như hoa hồng đen, dù ý nghĩa kì thực rất đau lòng, nhưng nó lại xinh đẹp đến nỗi, không ai có thể làm ngơ..."

Harry mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài mặt hồ phẳng lặng, dường như có một thứ vô hình nào đó thu hút sự chú ý của em, để rồi em lại chẳng hay, Ernesta thực sự âm trầm đến mức nào.

Dập tắt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn màu bạc trắng, Ernesta dùng ánh mắt trống rỗng nhìn người con trai trước mặt. Thay đổi nhiều quá!! Chẳng còn là cậu chàng mươi bốn tuổi bị báo chí dày vò, giờ đây, Harry đã mang đầy đủ vẻ nam tính của một nam nhân, lẫn cả nét đẹp của một omega trưởng thành.

"Ngu ngốc!" Cô buột miệng nói ra một câu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn biểu hiện cười trừ của Harry. Sở hữu nét đẹp khiến cả tiên nữ phải ghen tị, vì sao lại đâm đầu vào thứ tình yêu khổ sở đó?

Đúng vậy, em ngu ngốc, ngu đến mức dù cho thế giới này có chết, em vẫn một mực hướng thứ tình cảm chết tiệt này về phía gã.

Nhìn hình ảnh một gia đình đang chuyển động trên mặt báo, em liền chợt rơi nước mắt. Tiêu đề to lớn sống động nhấp nháy trên tờ báo lớn khiến em bỗng cười điên dài: "HAI THIẾU GIA NHÀ MALFOY XÁC NHẬN RA NHẬP VÀO HÀNG NGŨ THỰC TỬ ĐỒ! MỐI LIÊN HÔN GIỮA HAI NHÀ MALFOY VÀ JANE LIỆU CÓ XẢY RA??!!"

Dòng lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đã có phần thay đổi trong ba năm qua. Em vẫn vậy, vẫn luôn yêu gã, vẫn chưa một lần trách gã tại sao lại đối xử với em như vậy? Em biết rõ, gã và gia tộc Jane cũng chỉ do sức ép của Voldemort mà ra. Sau gần ba năm, Nhật báo Tiên tri luôn liên tục tung tin về phe Hắc ám, tâng bốc cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy lên thành người lãnh đạo tài ba.

Sau khi bên Bóng Tối hoàn toàn chiếm được ma pháp giới Anh Quốc, Hội Phượng Hoàng lẫn các phù thủy gốc Muggle liền bị phong sát. Buộc họ phải chạy trốn khắp nơi. Các thành viên chủ chốt của hội hiện tại đều được tập hợp tại đây, tại căn biệt thự đầy u ám này.

"Ernesta, mình biết bồ giận Darius vì đã là một tử thần thực tử, nhưng bồ nghĩ xem, mỗi lần bồ bị phe Hắc ám tra hỏi, đều là có sự giúp đỡ của cậu ta thì bồ mới có thể trở về. Darius thương bồ nhiều, chẳng nhẽ vì chút chuyện mà hai người lại một tay cắt đứt đoạn dây tơ này?"

Harry im lặng một lúc sau khi gọi tên cô bạn Slytherin rồi mới bắt đầu nói. Tông giọng thậm chí nhuốm đầy sự mất mác. Giữa em và Draco đã là một sai lầm, em đâu thể để người khác cũng nhảy vào hố sai lầm ấy. Ernesta đã giúp em rất nhiều, đời này em chính là nợ Ernesta một lời cảm ơn, đến cuối đời cũng chẳng trả hết được.

Ernesta không trả lời, tay vô thức châm thêm một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Dùng thuốc lá nhiều không tốt đâu. Bồ chưa đủ mười tám tuổi"

"Không tốt cho phổi, nhưng tốt cho tâm trạng!"

"..."

"Cạch." Tiếng động lớn phát ra từ ngoài cánh cửa, hiện ra là thân hình của ba nhóc tì đầy đáng yêu.

Đúng vậy, là ba đứa! Khi biết mình mang bầu, Harry cơ hồ được chẩn đoán là song thai. Cho đến khi sinh liền chẳng hiểu sao lại lòi ra thêm một đứa nữa. Điều này khiến em vừa vui vừa khó xử. Thật trớ trêu nhỉ, liền một lúc ba đứa, không biết nên giấu kiểu gì đây.

"Ba, mẹ Ernesta, Dan được mẹ Hermione với ba Ron nói lại là hai người họ đang chờ ba và mẹ Ernesta dưới phòng khách!" Một đứa trẻ trong bọn nhóc lên tiếng, trước giờ vẫn chẳng thể phân biệt nổi bọn nhóc này. Chỉ có thể nói rằng gen nhà Malfoy thực rất trội, màu mắt con ngươi đến mái tóc đều rất giống.

"Daniel, James, Scorpio. Mau lại đây." Harry lấy lại tinh thần, lau đi giọt nước mắt trên hai gò má ửng đỏ. Em dang tay cho bọn nhóc sà vào lòng, tham lam hít lấy hơi ấm từ chúng tỏa ra.

Mỗi lần thấy chúng, em lại nhớ đến gã, nhớ đến đôi con ngươi nhu hóa đầy yêu kiều kia, nhớ đến sự kiêu ngạo đầy cuốn hút của gã. Trên đời này có lẽ chỉ có em mới tìm ra điểm khác biệt giữa ba đứa trẻ này.

"Người lại khóc? Là do cha sao?" Scorpio đanh mắt, nhóc ghét người cha này. Ngay từ khi sinh ra, bé đã biết mình còn một người ba khác ngoài ba Harry. Không phải nói ba Ron hay ai đâu nha. Chính là ý muốn nói đến người góp phần sinh ra bé kìa...!

"Không ph-" Harry lên tiếng phủ nhận, chưa kịp nói dứt câu, em đã bất lực đỡ trán nhìn Ernesta vui vẻ tiêm vào đầu mấy nhóc con về sự khốn nạn của thằng cha nó.

"Chính xác rồi nha bé Scor, vậy nên khi nào gặp thằng cha đáng ghét ấy, hãy đấm cho hắn một cái thật đau nhé!" Ernesta nháy mắt tinh nghịch, điếu thuốc cũng đã được dập tắt vào gạt tàn.

Ba đứa nhóc rời vòng tay Harry, chống hông đầy tự tin nhìn Ernesta gật mạnh đầu. Mỗi chiếc áo màu đen đều in tên chúng nên trông bọn nhóc thật dễ thương. Điều này khiến hai người "xém" lớn trong phòng bật cười, đáng yêu chết tôi rồi...!

_________[]________

"Đã xuống rồi sao? Tưởng hai người tính nhốt mình trên đó sầu buồn đến chết rồi chứ?" Hermione đanh đá nhăn mày không hài lòng nhìn hai con người đang dắt tay bọn nhóc xuống cầu thang kia. Mấy đứa nhỏ khó hiểu nhìn cô, sau đó liền bị đuổi một mạch vào trong bếp chơi với bà Molly.

"Được rồi được rồi. Hai đứa mau lại đây, hiện tại chúng ta có một tin buồn và một tin vui, các con muốn nghe tin nào trước?" Cụ Dumbledore xuất hiện kế bên giải vây. Dù trong những lúc như này cụ vẫn luôn thể hiện sự lạc quan của mình.

Giáo sư Snape khẽ hừ lạnh, tay ông ôm khư khư eo giáo sư Lupin. Trong phòng còn có rất nhiều người khác như hai gia chủ nhà Black, thầy Moody-mắt-điên,...

"Thôi không cần chọn, tin buồn trước nhé! Đó là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vừa thêm vào Hogwarts ba đến bốn tử thần thực tử, đa phần đều là những người cũ và đã có dấu hiệu hắc ám..." Cụ nheo mắt đầy tự trách khi nhớ lại mình đã rời đi như thế nào? Để lại nguyên một học viện Hogwarts cho giáo sư McGonagall.

"Vậy còn tin vui?" Harry thắc mắc lên tiếng hỏi, nhận lại là ánh nhìn e ngại của mọi người. Giáo sư Snape không khách khí trầm giọng nhả chữ, nội dung khiến em lập tức đen mặt:

"Ngoài gia tộc Zabini sẽ góp của cải, Malfoy gia sẽ trở thành gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, thay thế cho vị trí của ta."

"Con không đồng ý!!" Harry hét lớn, thành công làm kinh động cả ba nhóc con trong phòng bếp.

Giáo sư Snape nhăn mặt, chưa kịp trách tội Harry đã lên tiếng đầy tức giận.

"Tại sao không ai hỏi qua ý kiến của con?"

"Harry à, không phả-" Sirius nhẹ giọng xoa dịu nhưng đều thất bại.

Harry rơm rớm nước mắt, đôi con ngươi màu phỉ thúy xinh đẹp liền ánh lên tầng sương mỏng. Cho đến khi giọng nói ngây ngô của một trong đám nhóc vang lên, Harry mới thu lại sát khí bức người này.

"Ba đừng khóc..!"

"Được được, ta không khóc."

Cả phòng khách trầm mặc, ai mà không biết Harry Potter sợ việc gặp lại người nhà Malfoy cỡ nào. Nhưng sự việc đến nước này, e rằng chẳng thể chọn cách nào khác. Bởi Phượng Hoàng xã đang thực thất thế, nhận được sự trợ giúp của một gia tộc lớn như vậy, có ngu mới không thèm.

Nhìn ba bạch kim cộng một tóc đen đang âu yếm nhau ở chân cầu thang, tất cả mọi người đều không hẹn mà xót lòng. Nhất là giáo sư Snape, ông là người đỡ đẻ cho Harry, bản thân ông rõ lúc đó tính mạng Harry nguy hiểm cỡ nào.

Nếu để ba đứa nhỏ rơi vào tay gia tộc Malfoy, e là không phải chỉ Chúa tể Hắc ám, cả ma pháp giới đều sẽ chìm trong chết chóc. Sau một năm dưỡng sức và hai năm rèn luyện, căn bản ma lực của Harry đã nâng lên nhiều bậc.

Vừa nãy khi pháp lực tuôn ra, cơ hồ cả căn phòng đều chìm trong áp bức. Khí tức chẳng thể đùa giỡn...

"Harry, nghe mình nói. Hiện tại chúng ta đang rất yếu về lực lưỡng và cả mọi mặt. Malfoy gia góp một phần sức chính là cũng mong muốn ma pháp giới được hòa bình. Dẹp chuyện riêng sang một bên, điều quan trọng nhất bây giờ là sự an nguy của ba đứa nhỏ và cả giới phù thủy.

Mình biết Harry, bồ thực lòng đã gánh trên vai quá nhiều thứ không liên quan đến mình. Bồ không muốn, nhưng chỉ một lần thôi, cho cả thế giới phù thủy biết, Harry Potter thực sự là ai!...và lấy lại những thứ thuộc về mình!"

Hermione tiến lại bấu chặt vai em mà đanh thép lên tiếng, câu cuối chỉ thủ thỉ nhỏ vào tai em. Cô biết rõ, Harry bây giờ đã chẳng phải một con người sẽ chịu đem thiệt vào thân. Ba đứa nhỏ cũng cần một người cha, Harry căn bản chẳng thể cho chúng nó đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ. Đem hắn ta về thay thế vị trí "mama" cũng được..., cô không quản!

"Harry..." Cụ Dumbledore nhẹ giọng, e ngại hướng em gọi tên. Một lúc sau liền nhận lại ánh mắt tự tin của em, cụ mới hài lòng mỉm cười.

Được rồi! Ba năm rồi chứ ít gì? Cũng đến lúc quay trở về để giành lấy thứ thuộc về mình.

Chờ đi, tôn nghiêm,...tự trọng,...hay thậm chí là người thương,...tôi đều đòi cho bằng sạch!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com