Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

[Sáng hôm sau_Biệt phủ Serenty(Đức)]

Trong một căn phòng lớn, ánh sáng từ bóng đèn chùm chiếu xuống, nhuốm rõ một màu vàng tươi ấm áp. Một chiếc bàn dài cùng hơn chục chiếc ghế được xếp quanh khiến căn phòng càng thêm trang trọng.

Ernesta đứng trước dãy bàn, nhìn bao quát các gương mặt quen thuộc mà trong lòng bỗng trào lên một thứ cảm xúc khó tả. Họ đã ở đây hai năm, sau một đợt tấn công của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Cô xoay người, tay vẩy nhẹ đũa phép, một dòng chữ hiện rõ trên tấm bảng đen tuyền.
"WANTED"

"Chúng ta có gì ở đây nào..." Giọng điệu châm biếm của cô cất lên, đôi con ngươi màu xám bạc nhìn lên những tấm ảnh đang được dán lên bằng ma thuật.

"Giới phù thủy Anh Quốc suốt một năm nay đã phát lệnh truy nã hơn ba trăm người. Trong đó có bốn người bị truy nã ở mức độ ba, mức độ cao nhất, có khả năng bị giết ngay khi bắt được. Đó là Albus Dumbledore, Harry Potter, Ronald Weasley, và Hermione Granger! Riêng Harry Potter được cho là phải bắt sống, không được để mất một cọng tóc."

Cô chỉ đũa phép vào bốn bức chân dung trên bảng đen, mặt đối mắt với những người đang u ám ngồi phía dưới. Bốn vòng tròn đỏ đánh số ba ở cuối vòng hiện lên ở cả bốn bức ảnh. Được một lúc sau, khi nhận ra không ai có ý kiến, cô liền bắt đầu nói tiếp.

"Toàn bộ thành viên của hội Phượng Hoàng, trừ gia tộc Malfoy và gia tộc Zabini, tất cả đều bị phát lệnh truy nã ở mức độ hai. Bao gồm cả ngài, ngài Snape! Việc ngài là gián điệp của hội bị phát hiện vào một năm trước đã để lại cái gai trong mặt các Tử thần thực tử, và kể cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Vậy nên ngài, Severus Snape, bị truy nã ở bậc hai cộng."

Ernesta đanh mặt, thở dài bất lực khi nói đến vấn đề này. Việc giáo sư Snape bị phát hiện thật cũng đã được dự đoán từ trước. Bởi trong thời gian kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ra oai với Bộ Pháp Thuật, ông còn bận đỡ đẻ cho cậu Potter.

Dù cho sau khi nhận ra bản thân bị phát giác, ông đã kịp thời trốn thoát, nhưng việc đó đã khiến Chúa tể Hắc ám nâng cao cảnh giác hơn, cũng như việc hội Phượng Hoàng khó bề hành động.

"Còn lại là những phù thủy máu lai và Muggle, tất cả đều bị phát lệnh truy nã ở mức độ một. Mức độ thấp nhất."

"Gia tộc Zabini, hiện đang sắp xếp chỗ ở và nơi cư trú ngụy trang cho hội Phượng Hoàng. Dự tính ba ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về nước."

Ernesta hạ giọng cuối câu, sau cùng là hướng ánh nhìn mong chờ đến Albus Dumbledore, vị "cựu" hiệu trưởng trường Hogwarts. Ông nhìn Ernesta với ánh mắt khó xử, tiếp đến vẫn là đứng dậy sải chân về phía đầu bàn.

Nhìn lướt qua tấm chân dung của mình trên tấm bảng đen, cụ khẽ thở dài nhíu mày bất mãn. Sao đứa trẻ không lấy tấm nào đẹp lão một tí nhỉ?

"Đó là tất cả tình hình của hội Phượng Hoàng trong nước. Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta sẽ tiếp tục." Cụ nhẹ giọng ấm áp lên tiếng.

"Cụ Dumbledore?!!" Ernesta trố mắt nhìn lão, bất mãn mà kêu lên. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy tuyệt vọng.

Điều này khiến tất cả mọi người đồng loạt khó hiểu, tuy vậy cũng không ai hỏi nhiều, bởi họ biết, tình hình hiện tại nếu xảy ra cãi nhau, kẻ được lợi vẫn là phe Hắc ám.

"Harry, Ron, Hermione ba đứa ở lại với ta chút nhé! Cả con nữa, Ernesta." Cụ Dumbledore vẫy tay phía bọn trẻ, khi nhận lại được cái gật đầu đồng ý liền mỉm cười nhân hậu.

"..."

Khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, một bùa cách âm được dựng lên đầy chắc chắn, "cựu" hiệu trưởng trường Hogwarts mới căng thẳng nhăn mày. Bờ môi mím chặt khuất sau bộ râu rậm màu bạc trắng khiến cụ càng thêm phần nghiêm túc, lẫn trong đó một sự nhẹ nhõm, mà Harry cho rằng đó chỉ là nhìn lầm.

Đã lâu rồi, rất lâu rồi em mới thấy biểu cảm này trên gương mặt cụ. Không! Phải là chưa bao giờ mới đúng! Cụ luôn tươi cười, luôn tỏ vẻ lạc quan, nhưng những gì cụ làm vẫn luôn là cứng rắn.

Không phải em không biết, cụ thực là muốn lợi dụng em cho cuộc chiến lần này. Em đã biết điều đó từ năm ba, khi mọi chuyện dường như luôn xoay quanh em. Cho đến năm tư, em nhận ra, bản thân đã bị vị phù thủy trắng Albus Dumbledore dạy dỗ theo cách nào.

Là lợi dụng cho kế hoạch của hội Phượng Hoàng. Là lừa dối rằng em hãy sống cùng gia đình dì dượng bởi họ là người thân duy nhất của em.

Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần Harry oán trách cụ. Họa chăng là do, trong những hành động của cụ, em vẫn thấy được sự yêu thương, sự quan tâm của một ông bố, một bà mẹ.

Điều này là em nhận ra khi bản thân nuôi dạy ba đứa nhỏ suốt mấy năm trời.

Harry nhìn chăm chăm vào bàn tay đã bị ma lực hủy hoại của cụ, em có chút xót lòng. Không biết ma pháp kia mạnh cỡ nào mà có thể làm hại đến vị bạch phù thủy số một này, nhưng em chắc chắn bản thân sẽ phải hỏi cho ra nhẽ.

"Có những điều, vẫn nên để cho tương lai sắp đặt. Nhưng ít ai biết, tương lai, là do ta nắm giữ." Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn bốn đứa trẻ trong phòng, đôi mắt hiền từ híp lại, trông cụ thực hạnh phúc.

"Ý cụ là...?" Harry nheo mắt nhìn lên từng vết hằn của thời gian trên gương mặt nhăn nheo của cụ.

"Ta có thể để con tự tìm hiểu, nhưng căn bản thời gian lại chẳng cho phép điều đó. Hiện tại, chúng ta chính là những kẻ chạy theo thời gian, chứ không phải thời gian chạy theo chúng ta!

Ta đã kể cho các con câu chuyện này chưa nhỉ? Về trường sinh linh giá, về các mảnh hồn, và vế những pháp thuật cao cường từ thời xa xưa...?" Cụ hơi nheo mắt khi nói dứt câu, nhìn những gương mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ mà bỗng nhẹ lòng. Đúng vậy, nên thế, bởi khi biết quá nhiều, sẽ đánh mất đi cái gọi là nét đẹp của tuổi mười bảy.

Ernesta không ý kiến, cô biết những thứ đó đơn giản bởi cô không phải là một phù thủy thuần, và trí tò mò lại luôn đánh át được mọi lòi khuyên can. Ở biệt thự Serenty nằm tại Anh Quốc, cô có tìm được một cuốn về các trường sinh linh giá và nghệ thuật hắc ám.

Nó khá đặc biệt và,...thú vị?! Đó là theo cách cô nghĩ.

"Trường sinh linh giá được định nghĩa là 'vật dụng mà một phù thủy có thể giấu một mảnh linh hồn của mình, nhằm mục đích đạt được sự bất tử'. Bất kì vật dụng nào cũng có thể được dùng để làm trường sinh linh giá, kể cả cơ thể sống." Cụ dừng lại, đôi mắt liếc về phía Harry đang chăm chú nghe ngóng.

Sau cùng lại nhẹ giọng nói tiếp.

"Việc tạo ra trường sinh linh giá đòi hỏi người đó phải giết một người khác bằng cách tàn nhẫn, nhờ vậy hắn ta mới có thể 'xẻ linh hồn mình ra thành các phần nhỏ hơn'. Và việc làm đó, hoàn toàn đi ngược với tự nhiên...!"

"Vậy nếu các trường sinh linh giá của vị phù thủy đó bị phá hủy, thì sẽ như thế nào?" Hermione khó hiểu hỏi

"Chết! Như một người bình thường! Tuy nhiên, việc hủy diệt cơ thể của người tạo ra Trường Sinh Linh Giá sẽ làm cho phù thủy đó sống một cuộc sống 'tệ hơn cả một con ma đúng nghĩa'."

Cả ba gật gù, trong khi cụ đang vén tay áo mình lên, để lộ ra cánh tay đã bị hủy hoại phân nửa. Cụ lấy trong túi áo ngực ra một chiếc nhẫn. Trông nó to hơn những chiếc bình thường, và nó gần giống chiếc nhẫn mà Ernesta đeo.

"Tom Riddle, hay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, đã xẻ hồn mình thành bảy mảnh, được đưa vào các vật dụng khác nhau, mà hiện chúng còn được gọi với cái tên khác, các trường sinh linh giá."

"Vậy,...làm cách nào để nhận biết một trường sinh linh giá?" Harry thắc mắc, khuôn mặt em giờ đây trông thập phần nghiêm túc.

"Hơi thở hắc ám." Cụ đáp lời, một lúc sau liền nói tiếp.

"Cuốn nhật kí là một ví dụ. Harry, con nhớ chứ? Con đã hủy nó bằng răng nanh của Mãng xà Basilisk tại phòng chứa bí mật." Cụ đưa ra một cuốn sổ đã bị đâm lủng ở giữa.

"Và gần đây nhất, là chiếc nhẫn Marvolo Gaunt. Ta tìm được nó tại nhà Riddle. Và tiêu hủy nó bằng thanh gươm Gryffindor." Giờ cụ lại đưa ra chiếc nhẫn lúc nãy, thả nó vào tay Harry.

"Đó là lí do vì sao tay của cụ lại bị hủy hoại?" Hermione gặng hỏi. Lần này, cụ im lặng, gật nhẹ đầu như thể hiện sự đồng tình.

"Là sao?" Ron và Harry khó hiểu nhăn mày hỏi, khiến cô nàng có vẻ khá bất lực. Đánh mắt sang nhìn Ernesta, điều này vẫn nên để cô bạn Slytherin giải thích có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chiếc nhẫn này được cho là nhẫn của gia tộc Gaunt. Mỗi gia tộc ở ma pháp giới đều có một chiếc nhẫn tượng trưng cho gia tộc đó. Giống như nhà Serenty thì có chiếc nhẫn của Serenty, cả Potter lẫn Weasley đều có, chỉ là nó đã thất lạc từ lâu.
Nếu không phải gia chủ mà đeo hay tìm cách phá hủy chiếc nhẫn, đều bị dính vô số lời nguyền Hắc ám. Mà đến nay, người ta cho rằng đó là những ma pháp cổ xưa chưa được sử dụng quá rộng rãi khi đó."

Harry gật gù như đã hiểu, Ron nhún vai đầy bất lực. Không phải cậu không biết gia tộc Weasley cũng có nhẫn, chỉ là có vẻ cậu không nghĩ đến việc phá hủy hay tìm kiếm nó.

Cụ Dumbledore nhìn biểu cảm của ba đứa mà mím chặt môi, như thể cụ sắp hủy hoại một thứ gì đó quá thuần khiết. Khó xử,...và dằn vặt! Tâm trạng cứ vậy hiện lên trên gương mặt già nua của cụ.

"Ta biết, điều này sẽ thật khó và các con có quyền không làm. Nhưng, ta chẳng còn đủ sức để cho một chuyến phiêu lưu nữa rồi..."

"Cụ không cần nói gì nữa. Con sẽ làm!" Harry kiên quyết ngẩng cao đầu, dương đôi mắt tự tin về phía cụ. Em biết cụ định nói gì ngay từ khi câu chuyện này bắt đầu.

"Harry, ta..."

Harry lắc đầu, môi họa lên nụ cười nhẹ khiến cho vị bạch phù thủy an tâm một phần, tuy vậy vẫn là có chút lo lắng.

"Trước khi đi, tất cả người trong hội đều phải có mặt ở nơi cư mật mà gia tộc Zabini tạo nên. Kể cả bồ, và cả Draco! Đôi tình nhân lại sắp gặp nhau sau ba năm xa cách rồi...!" Ernesta mỉa mai, tông giọng chua ngoa liền vì thế mà tăng lên một bậc.

Bản chất vẫn hoàn bản chất, dù cho có chơi thân với Gryffindor đi chăng nữa, bản tính Slytherin vẫn luôn chảy trong người.

"Ernesta... Không phải bồ giận Darius thì muốn khịa ai thì khịa đâu nha." Harry bất lực, môi vẽ một nụ cười nhẹ mà thở dài. Em biết rõ cô không có ý xấu, chỉ do tính cách cô là vậy. Thật ra nếu Ernesta thay đổi, thực liền có chút không vừa mắt mà cho là giả tạo.

Chưa quen, sẽ là khó chịu. Quen rồi, lại thành vui vẻ. Tâm trạng liền sẽ thấy tốt lên.

Gặp thì sao chứ? Sớm hay muộn kiểu gì cũng gặp, chẳng phải xuất hiện sớm đỡ lằng nhằng hơn sao? Em còn một số chuyện cần rửa sạch, đâu thể lẩn mãi được?

Chỉ duy nhất một điều khiến em lo lắng,...

"Nhưng còn ba đứa nhỏ?" Harry e dè hỏi, tâm trạng đang tốt lên bỗng chùn xuống.

"Mình sẽ mang chúng theo!" Một lúc im lặng, Harry ngẩng đầu kiên định nói. Nhìn ánh mắt sắc lẻm của em cũng đủ biết chẳng thể lay chuyển quyết định này. Dù vậy ý định đó vẫn là bất khả thi.

"Chỉ cần bọn nhóc ấy đặt một bước vào Anh Quốc, gia tộc Malfoy sẽ thấy tên của chúng và cả tên của bồ trên cây gia phả. Bloody hell? Vậy làm cách nào để mang chúng theo mà không bị phát hiện?" Ron kinh ngạc nhìn bốn con người trong phòng. Đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt Harry.

"Chuyện này...ta không ý kiến!" Cụ Dumbledore mỉm cười khích lệ, sau đó là rời đi một cách nhanh chóng.

Harry giờ mới ngộ ra, căn bản em vẫn chưa sẵn sàng để cho Draco biết sự tồn tại của ba đứa trẻ.

"Để chúng ở đây, mình sẽ lo cho chúng." Ernesta mỉm cười, nhìn trông thật nhẹ nhõm. Có lẽ, cô cũng ao ước có được mấy đứa em như này. Thực rất đáng yêu.

Nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc và tiếc nuối của Hermione, cô bèn từ từ nói tiếp.

"Chỉ là mấy nhóc hai, ba tuổi thôi mà, không sao đâu. Mình cũng đâu thể đi cùng để phá nát "tam giác vàng"? Chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ khởi hành! Không ai biết về điều này, về các trường sinh linh giá, ngoài giáo sư Snape và cụ Dumbledore. Chuẩn bị cho tốt một chút, đừng để bị phát hiện. Cực cho mấy bồ rồi...!"

Nói xong cả bốn liền rời khỏi phòng, trở về với cuộc sống vui vẻ thường ngày trong ba năm qua. Bỏ lại một bầu tâm trạng thấp thỏm và lo âu đằng sau.

_________||________

Xin chào, lâu rồi mới có một dòng trạng thái như này. Đêm hôm qua (5921), tôi có nằm đọc lại fic, thì chợt cảm thấy nhiều chút sự tội lỗi=)))

Bởi bối cảnh lấy năm tư, nhưng tôi lại để hai em bé make love với nhau và mang thai khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Thực có phải nếu xét theo luật, tôi sẽ bị kết án tội ấu dâm? ;-;

Ngay từ đầu khi viết fic, lấy đề tài ABO thì thật đã chắc rằng bản thân sẽ viết sinh tử văn. Xin cam đoan là tam quan tôi hoàn toàn bình thường, đây chỉ là fanfic. Viết ABO ngay từ đầu đã là tưởng tượng và hoàn toàn không có thật!
Chỉ là tưởng tượng.
Chỉ là tưởng tượng.
Chỉ là tưởng tượng.
Điều quan trọng nhắc lại ba lần!!

Nhưng nếu bồ cảm giác như nào xin hãy nói thẳng, tôi sẽ cố gắng tiếp thu để hoàn thiện khả năng hành văn và chiếc fanfic này hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com