Chương 36
[Biệt phủ Serenty_Đức]
Khi trở lại cũng đã là gần giữa trưa. Cái nắng oi ả đổ bóng khiến mặt nước trở nên thật lung linh, tựa hàng ngàn kim sa đang nô đùa nhảy nhót. Mặt biển yên bình gợn từng cơn sóng nhẹ, trôi dạt vào bờ cát trắng lung linh. Hàng dừa xanh thẳng tắp một đường, đón nhận từng tia nắng từ mặt trời chiếu xuống mà khẽ chơi đùa với từng cơn gió.
Cảnh tượng thì đẹp, khung cảnh thì nên thơ,...ấy thế tại sao lại trông như chuẩn bị có một đợt bão kéo đến?
Trong căn biệt phủ rộng lớn, nơi đang nghi ngút mùi đồ ăn chin thơm nức. Má Molly trong bếp đang chuẩn bị làm thêm vài món ăn cho buổi sáng. Ba đứa nhỏ lúc nhúc ngồi trên bàn bên ngoài chơi những món đồ chơi yêu thích. Ernesta đứng nhìn bà chuẩn bị đồ ăn, không tự chủ mà muốn nhào vào giúp đỡ.
"Bà Weasley, cho con giúp đi mà..." Cô mè nhèo, ánh mắt long lanh nhìn bà, môi bĩu ra cực bất mãn.
Cô mon men tiến lại gần, cầm con dao với củ cà rốt, đang chuẩn bị nạo vỏ liền bị bà dùng thìa đánh vào tay.
"Bon chen cái gì? Mau ra ngoài, tay đã băng bó thế kia còn cố nữa. Ra ngoài chuẩn bị đón mọi người về đi, có lẽ họ sắp về đến nơi rồi đó." Bà trách cứ, dù tông giọng có phần giận dữ nhưng lời bà nói lại đầy ý quan tâm.
Ernesta nhìn xuống tay. Đặt nhẹ con dao với cà rốt xuống, sau đó vẫn lủi thủi bước ra ngoài. Bà cũng không biết vì sao trên tay cô lại có vết thương đó, chỉ mới hôm qua cô còn ngồi ở nhà chơi với bọn nhóc, vậy mà sáng hôm sau trên tay đã là một dải băng quấn quanh, nhưng cơ bản đã được băng lại kĩ càng nên bà cũng yên tâm phần nào.
Bên ngoài phòng khách, bọn trẻ vẫn đang nghịch mấy cái đồ chơi bằng phép thuật rất say sưa, hoàn toàn chẳng để tâm đến sự tình bên ngoài. Một vài con bướm màu xanh đỏ nhỏ nhắn bay loạn khắp phòng, một chiếc xe lửa tự chạy xung quanh khiến chúng cười tít hết cả mắt.
Chiếc áo in tên ba đứa cũng thực dễ thương, điều đó khiến cho Ernesta tự tin rằng gu thẩm mĩ của mình không tệ...
Áo là tự chọn, còn tên là dùng phép thuật in lên. Những chiếc áo nhỏ xinh được mua đủ cả ba nên không có sự chênh lệch quá lớn. Nhớ lúc đó, Harry mệt đến nỗi ngất lịm đi mấy ngày, bọn trẻ không có hơi "mẹ" liền cứ vậy oà khóc, sau cùng vẫn là cẩn thận đặt chúng bên cạnh Harry.
Lúc đó chính Ernesta cùng Hermione đã âm thầm chạy đi mua một đống đồ trẻ sơ sinh về, chỉ cần nhìn thuận mắt đáng yêu liền cứ vậy cho vào giỏ. Đến khi xách về cũng đã là hai người hai tay ba, bốn túi quần áo trẻ em. Hơn nữa còn có giày, dép, trông chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương.
...
"Mẹ Ernesta, con nghe tiếng bà Molly vang ra hẳn đây luôn nè." Scorpio tinh nghịch trêu cô, đôi chân lon ton chạy theo quả bóng snitch màu vàng nhỏ. Chúng là bản cho trẻ em, nên khi bay cũng không quá cao, nhưng để với được lên thì lại là một vấn đề khá khó khăn đối với cậu nhóc xấp xỉ 3 tuổi này.
"Con phải kể cho ba Harry nghe 'chiện' này mới được nha." James bồi thêm, dù nói vẫn chưa tròn tiếng, nhưng nôm na có thể hiểu được bé muốn nói gì. Ernesta để ý, trên tay James là chiếc bút màu xanh lá, có vẻ bé đang tô tô vẽ vẽ thứ gì đó trông rất tập trung.
"Nếu con kể cho cậu ấy, ta sẽ nói với ba Harry của con rằng con đã trộm ăn chocolate* nha" Ernesta véo mũi đứa nhóc tên James, nhìn biểu cảm đang tự tin chuyển thành lo sợ của thằng bé mà trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc vui vẻ. Đừng bán manh nữa mà...
*: trẻ 3 tuổi có thể ăn được chocolate nhưng chỉ với một hàm lượng rất nhỏ. Bởi hàm lượng caffein trong chocolate thấp hơn cà phê nhưng caffein trong chocolate cũng có thể khiến trẻ mất ngủ và ảnh hưởng thần kinh. Thường sẽ thấy người ta cho trẻ 3 tuổi sử dụng một lượng rất rất nhỏ, có thể là đun nấu, cho vào sữa hay ăn luôn nhưng cũng chỉ một lượng vừa đủ mà thôi.
"Mẹ Ernesta chơi xấu." James bĩu môi, bất mãn nhìn cô, tay đưa lên xoa trán có chút đỏ.
Ernesta cười cười, sau đó vẫn là rời đi, để lại không gian cho bọn nhóc.
Cô đi được một lúc, khi chuẩn bị bước vào phòng, cô mới phát hiện Daniel đã đi theo từ lúc nào. Cô xoay người, tay nắm tay cầm cửa không cử động. Cửa vẫn chưa mở, đứa nhóc chỉ đến chân cô thôi nên khi nói chuyện cô liền ngồi xổm xuống cho vừa tầm với thằng bé.
Daniel nắm tay Ernesta, sau đó là cố hạ giọng mình xuống nói thì thầm, ánh mắt ngây thơ của bé khiến cô có chút dao động.
"Mẹ Ernesta..., cha-cha con là ngừi như thế nhào vậy mẹ?" Giọng điệu ngọng líu, quấn hết cả lưỡi lại, nhưng câu hỏi lại làm cho Ernesta – người được cậu bé tìm hỏi – không thể cười nổi...!
"Cha con? Ý con là ba Ron sao?" Ernesta cố tình lơ đi ý chính câu hỏi, vòng vo xung quanh chỉ mong cậu bé quên đi những gì mình muốn hỏi.
"Hong, hong phải, là cha con, cha Daco." Bé lắc đầu mạnh, dù cố thế nào âm bé phát ra vẫn không tròn rõ.
Nhưng mấu chốt ở đây không phải là sự đáng yêu, dễ thương của Daniel, mà mấu chốt ở đây, là cái từ "Daco" bé vừa thốt ra kia.
Có là con bò cũng biết người bé nhắc đến là ai!! Ngoài cái tên cặn bã Draco Malfoy, nhất thiếu gia, cậu cả, gia chủ tương lai Malfoy, hoặc đơn giản hơn là thằng khốn còn không biết bản thân là bố đẻ của ba đứa nhóc thì còn ai vào đây??!!
"À, là cha Draco của con sao? Ui, nay mẹ hơi mệt, mẹ đau đầu quá, tay cũng đau nè. Mẹ đi nghỉ đây, hôm khác nói về việc này sau nhé nhóc con." Ernesta trốn tránh, cô nhẹ đứng dậy, chuẩn bị mở cửa phòng để chạy trốn cái ánh mắt mong mỏi của Daniel.
"Vậy khi nào con mới được biết về cha? Ba Harry cũng không nói cho con biết..." Daniel buồn thiu, cúi mặt xuống đất. Chân đá qua lại nhau, trông bộ dạng thực có chút tủi thân.
Sợ bé buồn, mang ảnh hưởng tâm lí, Ernesta mới thở dài rồi lên tiếng, cô chậm rãi tiến lại gần Daniel, đưa tay xoa đầu cậu bé:
"Chúng ta sẽ thảo luận nó sau nhé, chuyện về cha con, ta nghĩ con không nên hỏi ba Harry đâu nha. Bởi ba Harry của con sẽ rất buồn nếu con nhắc đến cha đó. Ta sẽ nói cho con biết về cha của con khi con sẵn sàng đón mừng ba Harry về nè."
Daniel nghe vậy nhanh nhảu đáp: "Vâng!"
Đúng là trẻ con, đáng yêu thật, nhưng trí tò mò lại thực có thể khiến cho người lớn phải cứng miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com