Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi giáo sư Snape bước ra khỏi cửa, các phù thủy sinh hai nhà đều từng người nối bước theo sau. Lúc bấy giờ Ron mới chạy lại chỗ em và gã, theo sau là Blaise, Hermione và Pansy. Giựt tay em ra khỏi tay gã, cậu nhíu mày

"Này Malfoy, mày đừng hòng bắt nạt Harry, tao xé đầu mày đấy" – Ron tức giận lên tiếng. Không biết có phải do ảnh hưởng từ kì phát tình hay không mà tính tình cậu bạn trở nên cáu gắt. Thường cậu cũng chỉ kéo em ra khỏi cuộc đấu khẩu giữa em và gã mà thôi, bây giờ cậu lại góp mặt vào cuộc chiến này, khiến em cảm giác có chút kì lạ

"Ồ chồn đỏ, mày thích phá chuyện người ta quá nhỉ?" – Gã lườm nguýt cậu

"Ron không phải chồn đỏ Draco"

Giờ là giọng của anh chàng Zabini kia. Anh cau mày nhìn gã, đôi mắt hơi mang vẻ thờ ơ. Nhưng anh nào hay một phút lỡ mồm anh đã gọi cả tên cúng cơm của cậu.

"Tao không ngờ mày thân với cậu Weasley đây đến thế đấy Blaise" — Gã mỉa mai nói

"Chưa đến lượt mày nhận xét" – Anh cũng không kém cạnh mà đáp trả

____#____

Từ ngoài cửa bước vào, một bóng dáng nhỏ lướt đi nhẹ như gió. Mái tóc màu bạc hòa cùng màu xanh lá của bộ áo chùng Slytherin khiến cô gái thêm phần nổi bật. Cô lại gần nhóm phù thủy đang đứng cãi nhau ở kia mà nói nhỏ

"Ron à bồ đừng trưng bộ mặt đó chứ. Bồ có biết là nó dễ thương lắm không?"

Tay cô bẹo vào cái má bánh bao nhỏ của cậu, em khẽ cười thầm, Ernesta vẫn vậy, vẫn rất thích má bánh bao của Ron. Đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, cô quay mặt sang hướng Blaise. Ánh mắt anh nhìn cô như thể 'cậu bẹo thêm cái nữa tôi lập tức chặt tay cậu.' Ngay tức khắc, cô lập tức rụt ta về. Hermione thấy cô liền tiến lại hỏi

"Bồ vừa nãy có sao không Mình không ngờ là Jane lại làm như vậy, dù gì cậu ấy cũng là một Gryffindor..."

"Mình không sao Hermione, còn không phải nhờ phước ai đó sao?"

Cô cầm lấy bàn tay Hermione đang xoa bên má đỏ ửng của cô mà cười trừ, mắt khẽ liếc nhẹ vị khổng tước nhà Malfoy kia.

"Bồ gặp giáo sư Snape chưa?" – Draco đang tính mở miệng thì Harry nhanh nhảu hỏi y ngay.

"Giáo sư bảo mình đến bệnh thất xem tình hình của Malerna Jane, và không được vào phòng giáo sư trong 2 ngày. Bồ biết không Harry, mình thật sự rất cần mấy lọ dược ổn định nên mới đến phòng của giáo sư mà" – Vừa nói cô vừa choàng tay qua vai Harry mà than vãn.

"Dược ồn định? Tại sao? Bồ có chỗ nào không khỏe hả?" – Harry lên tiếng hỏi han

"Cậu ấy cần sinh khí để duy trì trạng thái phù thủy. Những lúc như vậy Draco sẽ cung cấp sinh khí cho cậu ấy vì bản năng hồ ly chỉ chấp nhận sinh khí của mình Draco thôi. Nhưng gần đây hai người họ xảy ra cãi vã nên Draco từ chối cung cấp sinh khí cho Ernesta" – Lúc này Pansy mới lên tiếng. Cô nàng quét mắt qua vị Malfoy đang lạnh lùng đứng kia mà thầm oán trách.

Tam giác vàng Gryffindor gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, không ai nói ai câu gì. Phải 10 phút sau Draco mới là người lên tiếng

"Nghe nói cậu cần đến thăm Malerna Jane, nếu muốn chúng tôi có thể đi cùng cậu"

Lời nói Draco thốt ra gián tiếp khiến em cảm giác tủi thân. Hóa ra gã là vẫn nhớ tới cô gái đó. Hóa ra những hành động gã làm chỉ để trêu đùa em. Hóa ra lời gã nói cũng chỉ như gió mà lướt qua... Sự quan tâm gã dành cho Jane khiến em ghen tị. Nhưng em lấy thân phận gì để cấm gã đây chứ?...

"Tôi sẽ không đi cùng cậu, cho đến khi cậu nhận ra sự cố chấp của bản thân mình"

"Tôi và cô ấy kết thúc rồi. Tôi phát hiện ra cô ấy cùng một thằng năm 6 Slytherin ở nhà vệ sinh nữ" – Gã nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lòng gã là đang tức đến phát nghẹn. Việc gọi một đàn anh năm 6 là 'thằng' đã đủ cho thấy sự giận dữ của gã. Không một ai dám đối xử với một Malfoy như trò đùa thế này. Malerna Jane chắc không muốn sống nữa rồi.

"Chúc mừng bạn đã cao lên=))" – Ernesta nói với vẻ khinh bỉ và tự mãn.

"Nay Gryffindor chỉ có 1 tiết độc dược nên giờ là thời gian rảnh. Mình và Ron, Mione sẽ đi cùng bồ" – Harry đặt tay lên vai Ernesta mà lên tiếng. Và đương nhiên, cô không thể từ chối lời ngỏ ý này

Cô quay qua nhóm Draco mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám xanh kia. Nhận được cái gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý sẽ đi cùng, cô nhanh chóng kéo tay Harry cất bước ra khỏi phòng, theo sau là một nhóm người lẫn lộn áo chùng đỏ xanh, hướng thẳng đến bệnh thất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com