Chương 5
Cô quay qua nhóm Draco mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám xanh kia. Nhận được cái gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý sẽ đi cùng, cô nhanh chóng kéo tay Harry cất bước ra khỏi phòng, cô nào biết ánh mắt gã đang chôn sâu vào cái nắm tay của cô và Harry. Theo sau là một nhóm người lẫn lộn áo chùng đỏ xanh, hướng thẳng đến bệnh thất...
_____[]_____
[Bệnh Thất]
Đẩy nhẹ cửa bước vào, cả đám mở to mắt nhìn quanh phòng. Lia mắt dừng ngay chiếc giường thứ 2 phía bên phải, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn đang nằm yên tại đó. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, một Slytherin năm 5 yên lặng nắm tay ả ta. À, là vị thiếu gia của gia tộc Jane đây mà.
Phát giác được có người tới, hắn quay mặt lại nhìn. Buông bàn tay đang nắm chặt tay ả, hắn hùng hổ bước tới phía Draco. Chĩa đúa phép vào đáy họng gã, hắn trừng mắt nhìn chăm chăm vào mái đầu bạch kim kia. Nhưng hắn có vẻ quên, gã là một Mlafoy...
Và việc chĩa đũa phép vào một Malfoy khi chưa rõ sự tình là một sự xúc phạm. Nhưng hắn vẫn vậy, ngu ngốc - những người bên cạnh khẽ thở dài một tiếng
"Tất cả tại mày, vì mày mà em ấy ra nông nỗi này. Tại con người yêu ác độc của mày mà em ấy mới phải nằm đây. Tao sẽ trả thù cho em ấy, mẹ nó Malfoy" Hắn tức giận gào vào mặt Draco
"Mày là đang nói nhảm cái gì vậy? Tao nghĩ việc chĩa đũa phép xúc phạm Malfoy là việc ngu xuẩn nhất mà mày từng làm đấy. Và nghĩ thử xem, giáo sư Snape hay thậm chí là gia chủ Jane sẽ nghĩ thế nào khi cung cách quý tộc của mày bị ném sang một bên? " – Draco trừng mắt nhìn hắn, việc nói chuyện không kính ngữ với đàn anh như này chắc chỉ mình Malfoy mới dám, tay gã nắm lấy đũa phép của hắn. Ánh mắt như muốn nói rằng 'có giỏi mày phóng nguyền tao xem nào'=)))
"Người yêu? Bồ và Malfoy đang quen nhau sao? Đó là lí do bồ hay tức giận ở đại sảnh đường khi Malfoy nhắc đến Jane" – Ron quay qua hỏi Ernesta. Ánh mắt cậu liếc nhẹ về phía em, cậu biết rõ Harry thích Malfoy cỡ nào và Harry lo sợ mối quan hệ giữa Malfoy và Ernesta ra sao.
Quay qua nheo mắt nhìn Ron, Ernesta thở dài ngao ngán. Cô đã rất nhiều lần bị nhận nhầm là người yêu hay thậm chí là hôn thê của Draco, vậy mà không ngờ rằng ngay cả Ron cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên là có cả lời của tên thiếu gia cưng chiều em gái kia chêm vào. Cô khẽ nhìn qua Harry mà lên tiếng
"Cung cách của gia tộc Serenty không cho phép tôi vô lễ với tiền bối, nhưng không bảo rằng tôi không được cắt chiếc lưỡi xinh xinh của họ." – Nói là làm, Ernesta rút đũa phép chĩa về phía hắn. Gương mặt vênh lên cùng đôi mắt xám bạc khiến cô trông thật kiêu kì. Hắn thấy cô chĩa đũa phép về mình, nhưng vẫn thế mà phun ra những lời nói ngu dốt
"Tao nói không đúng sao? Chúng mày còn hôn nhau trong phòng sinh hoạt chung cơ mà? Tội nghiệp vị Cứu Thế Chủ, vậy mà lại bị một con nhỏ lừa gạt. Chắc tình yêu của cậu Potter đây rộng lượng lắm mới có thể..." – Chưa kịp nói hết câu, lưỡi của hắn đã bị quắn lại. Cảm giác đau tái chảy dọc cơ thể hắn. Chiếc lưỡi hắn vẫn còn trong khuôn miệng và không có dấu hiệu bị cắt đi. Gã cố gắng thốt ra vài lời nhưng vào tai người nghe chỉ tổ biến thành tiếng rên ư ử.
"Không có bằng chứng đừng ăn nói xằng bậy. Đây không phải cách mà một Slytherin tồn tại" – Blaise lên tiếng, đũa phép hạ xuống, đôi mắt xếch ánh lên vẻ khinh bỉ. Ném cho tên đó một bùa Silencio cao cấp. Bấy giờ cả bọn mới chú ý tới giường bệnh mà ả đang yên nằm.
Từng bước đi lại phía Malerna, mặc sự ngăn cản của tên Ero (tên anh trai của Malerna Jane). Cả bọn cùng đưa mắt nhìn thân ảnh nằm trên chiếc giường trắng muốt ấy. Vài vết bỏng vẫn còn hằn trên da dẻ cô gái ấy. Đôi mắt màu đen tuyền nhắm chặt lại, hơi thở đều đều thoát ra khiến khung cảnh trông bình yên đến lạ.
Người ngoài có lẽ sẽ xót thương cho số phận của cô nàng này, nhưng họ đâu biết sự ngây thơ đó chỉ là giả tạo. Sự yên bình này chẳng được mấy chốc khi ả từ từ mở mắt. Bóng dáng chiếc đầu bạch kim lùi ra sau, tay vô thức tìm đến bàn tay có phần quen thuộc khi nãy, bàn tay của Harry Potter...
Em cảm nhận được đôi tay gã đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Không biết là cố tình hay sơ ý, gã tỏa ra tin tức tố nhạt mùi bạc hà để quấn lấy mùi đào ngọt ngào thoang thoảng của em. Em không phản kháng cái nắm tay của gã, chỉ có điều chất dẫn dụ của gã khiến em lại một lần nữa cảm giác ngứa ngáy.
Cô gái trên giường bệnh cũng từ từ tỉnh lại, chớp mắt vài cái, ả không hề để ý tới sự xuất hiện của những vị khách đáng yêu kia.
"Con mẹ nó Serenty! Tao chắc chắn sẽ giết chết mày cùng thằng chó Potter với lũ bạn dơ bẩn chúng mày." – Chửi thề vài câu, ả lia mắt nhìn khắp căn phòng. Phát hiện ra bóng dáng của người mà mình vừa đả động tới, ả mới nhận ra mình quá ngu rồi
"Her-Hermione, Ron, và cả Harry..? Sao các cậu ở đây? Mấy cậu đến thăm mình à?" – Dù biết giờ đây nói gì cũng không thể sửa chữa, nhưng ả vẫn ngoan cố tỏ vẻ hiền lành.
"Là bạn cùng nhà nên tôi nghĩ chúng ta sẽ không có xung đột, vậy mà không ngờ cậu lại có suy nghĩ đấy, rốt cuộc cậu tại sao lại phải làm như vậy?" – Hermione lên tiếng, giọng nói pha chút bàng hoàng như thể không tin vào những gì mình nghe được. Cô vẫn cố gắng xoa dịu bản thân mình, mặc dù lời nói ban nãy ả thốt ra thật khiến cô buồn nôn.
Ả không trả lời, đôi mắt như cầu sự giúp đỡ hướng về phía họ. Nhận ra mái đầu bạch kim sáng chói kia, ả cuống quýt nắm tay gã mà cầu xin
"Draco, anh mau nói gì đi? Em biết anh còn thương em mà, vậy nên tiết độc dược anh mới bảo vệ em khỏi sự sắp xếp của giáo sư, có đúng không? Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, làm ơn cho em một cơ hội. Không,... không phải em lừa, lúc đó em bị ép. Anh ta đẩy em vào tưởng và ép em, nếu không anh ta sẽ không để anh yên nên em mới làm vậy. Draco anh nói gì đi? Em hoàn toàn trong sạch, em không có lỗi, em là nghĩ cho anh mà Draco...?" – Ả dụi đầu vào tay gã, gã nhẹ nhàng buông tay em ra mà xoa đầu ả. Giọng nói của ả thốt ra thập phần khiến người ta mềm lòng, ngọt ngào và đầy ủy khuất. Nhất là với người đã từng rất yêu ả...
Em hai mắt chứng kiến cảnh này mà thẫn thờ. Người em thương đang âu yếm người khác trước mặt em, nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống. Từng dòng nóng hổi thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp của em, hơi ấm từ bàn tay gã vẫn còn vương nơi tay em. Siết chặt bàn tay đến nỗi bật máu, đôi phỉ thúy tuyệt đẹp nhòa đi vì một tầng nước. Đau khổ và thất vọng, những từ này cũng không đủ để xoa dịu cảm xúc của em bây giờ. Tuyệt vọng đến mức chính bản thân em còn không nhận ra em đang khóc.
Ron và Hermione nhận ra điểm bất thường, nhanh chóng quay lại nhìn em. Hai người lao tới ôm em vào lòng mà an ủi, che đi hình ảnh vị Cứu Thế Chủ yếu đuối vì tình yêu...
_____[]____
Cầu vote, cầu cmt...ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com