Chương 7
Sau khi bóng dáng hai vị giáo sư và hai anh em nhà kia đã khuất dần vào khoảng tối của dãy hành lang vắng vẻ, bấy giờ cả đám mới thở phào. Riêng chỉ mình em, một mình Harry Potter là vẫn còn sốc với những gì vừa xảy ra
Đôi mắt kinh ngạc cùng sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt em. Đột nhiên, một vòng tay khẽ ôm em vào lòng. Tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em, miệng liên tục thốt ra vài câu an ủi
–"Không sao nữa rồi Harry, bọn mình vẫn đây rồi. Bình tĩnh lại Harry, ổn rồi,..." - Hermione cứ liên tục xoa dịu đi cảm giác lo sợ trong lòng em bằng những câu nói mang tính chất an ủi. Chính cô còn không biết, liệu mọi chuyện có thật sự ổn hay không...?!
Khẽ vuốt tóc em lên, sờ nhẹ vào gáy của em, cô bàng hoàng khi chạm vào vết đánh dấu mờ nhạt mà em cố gắng che dấu đi. Mùi bạc hà thoáng nhẹ trên người em tỏa ra khiến cô đinh ninh rõ trong đầu mình suy nghĩ vừa rồi. Lùi về sau vài bước, cô bám lấy cánh tay em mà gằn giọng. Sao Harry có thể giấu việc này cơ chứ? - Hermione nghĩ thầm
–"Harry, mình nghĩ bồ sẽ có lời giải thích cho việc này. Một lời giải thích đúng nghĩa,...và nó đúng sự thật!" – cô dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên Harry mơ hồ đã cảm nhận được sát khí của vị nữ vương Gryffindor trước mặt đây, lúc nãy cũng cảm nhận được cô đã vô tình hay cố ý đụng tới vết đánh dấu còn vương mùi kia
–"Xin lỗi bồ Mione, nhưng đó là sự thật." Em rụt rè nói nhỏ, từng âm thanh lí nhí của em lọt hết vào tai của cô nàng biết tuốt không sót một chữ. Khẽ đưa tay vuốt mặt, mắt liếc đến vị vương tử bạch kim vẫn còn ngơ ngác kia thì khinh miệt.
Lúc này, cả đám vẫn chưa bắt được mạch câu chuyện thì một giọng nói ngọt ngào đã vang lên. Bà nghiêng mình nhìn đám trẻ cười hiền như chờ đợi một câu trả lời
–"Sao các trò còn ở đây? Đến xét nghiệm phân loại giới tính sao?"
–"Dạ không thưa phu nhân Pomfrey, chúng con vừa giải quyết vài vấn đề cá nhân thôi ạ" – Harry lên tiếng, chạy tới chỗ bà Pomfrey như vớ được chiếc phao cứu sinh ngay trong gang tấc. Hermione nhìn lấy bóng lưng cậu bạn không khỏi nghĩ ngợi, một lúc sau cũng trực tiếp ném ra sau đầu mọi suy nghĩ vừa rồi.
Nhưng đương nhiên, Harry bé bỏng đâu thể thoát dễ vậy được. Đợi đi Harry, mình sẽ tính sổ với bồ sau – Cô nàng biết tuốt quả quyết nghĩ trong đầu.
–"Chẳng phải Hermione và Ron chưa xét nghiệm sao? Vậy để họ xét nghiệm luôn đi, cũng rảnh mà đúng chứ?" – Ernesta lên tiếng, cô nàng nhận ra được ám khí bao quanh người bạn nữ khác nhà kia không khỏi cười trừ, thầm chắp tay cầu nguyện cho số phận của Harry Potter.
Hermione và Ron cũng gật đầu, Harry nhanh chóng rời vị trí để nhường đường cho vị nữ vương bệnh thất đi vào làm việc.
Lúc này, Draco tiến lại gần em, trực tiếp kéo tay em đi. Trên gương mặt hắn giờ đây đã hiện rõ hai vạch tuyến đen sì. Harry cũng im lặng, chân vội vã bước theo từng sải chân của hắn. Ernesta thấy cảnh này cũng chỉ lặng thầm chắp tay cầu nguyện cho cậu bạn lần 2. Harry, phải nói là số phận của bồ hôm nay xui xẻo rồi...
___<là dải phân cách đây:]>___
Trên dãy hành lang tối tăm, dường như chẳng một ai đi lại nơi này, tiếng bước chân vội vã cứ thế vang lên. Chọn cho cả hai một góc khuất ngay chân hành lang, hắn ép em vào tường, hung hăng chiếm lấy chút tiện nghi của em.
Cảnh tượng này khiến em vội nhớ đến tình huống ngày hôm qua, đôi con ngươi xanh kia thoáng cái đã ánh lên một tầng nước mỏng tang. Em mím chặt môi mình, như thể chỉ sợ tình huống đêm hôm qua lại tái hiện
Hắn bị một màn trước mắt dọa sợ, trực tiếp đem em ôm vào lòng. Tay hắn không tự chủ vuốt ve sống lưng em, thầm kêu gào Merlin sao em lại dễ khóc như vậy??!! Hắn đã làm gì đâu chứ?
Em không chịu được cái cử chỉ ấm áp mà hắn tạo ra bây giờ liền đẩy mạnh hắn ra. Đôi mắt kia giờ đây mang đầy vẻ khô khốc, tựa như chỉ cần lại gần lập tức em sẽ bóp chết hắn.
Khẽ rên một tiếng vì đau, bất ngờ ngước con ngươi xám tro đầy vẻ lo lắng lên nhìn em. Sau một hồi không nói gì, bầu không khí im lặng chợt tự khắc bủa vây lấy thân thể hai người.
Em toan tính rời đi, nào ngờ hắn nắm lấy cổ tay em mà kéo lại. Gò má em áp thẳng lên bờ ngực săn chắc của hắn, em khẽ đỏ mặt, trong đầu bỗng dưng rối tung lên.
"Tôi biết cậu khó chấp nhận, nhưng chỉ một lúc thôi, đứng yên đi..."
Khung cảnh này,...sao giống quá. Giống cái lúc buổi đêm khai giảng ấy, hắn hôn em, đánh dấu em nhưng trong đầu lại nghĩ tới cái tên khác, cứ nghĩ đến thôi là em đã tựa muốn khóc rồi
Đừng nói em yếu đuối, hay nói em hèn nhát, căn bản làm gì có ai đủ can đảm để mà nhìn người mình yêu trong lúc dây dưa với mình lại nghĩ tới con khác cơ chứ?
Em cũng chỉ là một con người, từ lúc sinh ra đã chẳng nhận đủ tình thương của cha mẹ, đến khi 11 tuổi lại biết bản thân là một phù thủy và phải gánh trên vai cái danh xưng Cứu Thế Chủ. Chưa ai thật lòng thương em, họ chỉ xua nịnh em vì em là một người có tiếng tăm, có thể nâng đỡ họ. Em biết chứ, nhưng sao em lại đau khổ như này?
Đối với em mà nói, Hermione hay Ron đều chẳng phải những người bạn, mà họ là gia đình, một gia đình thu nhỏ đối với em. Họ cho em cảm giác được bao bọc, được chở che,...và đơn giản mà nói, họ không để cái danh Chúa Cứu Thế vào mặt. Họ đối xử với em đều là từ chính tâm của họ, không nhiễm chút bụi bẩn của vòng vây ngoài xã hội.
Em bất chợt quay đầu nhìn chăm chăm vào gáy hắn, hận không thể cắn chết hắn đi. Ấy vậy mà tay lại đặt lên lưng Draco, trực tiếp xoa lưng cho hắn. Váy hồng rách rưới tùm lum của Merlin a! Em đang nghĩ cái quái gì vậy?
Không biết đã trải qua bao thời gian, cũng chỉ biết khi em tê rần cả chân hắn mới chịu buông em ra. Harry lúc này không kìm được lại vội đỏ mặt, trong lòng cuộn lên một cảm giác tiếc nuối nhẹ. Đôi mắt em hướng hắn mang đầy ủy khuất
'Muốn ôm nữa ngaaa' - Harry thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, làm sao em có thể nói ra được, mất giá lắm.
Hắn nhướn mày thích thú nhìn em, đưa tay lên xoa đầu em đầy dịu dàng. Hành động này của hắn khiến mặt em đang đỏ hồng trở nên đỏ ửng, vội tránh né hành động này cả hắn.
Đột nhiên xuất hiện, một con phượng hoàng đỏ tung bay đậu trên vai Harry, chân nó còn kẹp một bức thư nhỏ. Draco thấy vậy khẽ gỡ nó ra khỏi chân con phượng hoàng xinh đẹp kia. Hắn khẽ nói
"Lão ong mật kia lại dùng con gà tây này để đưa thư sao?"
Hắn mỉa mai con 'gà tây' trên vai em một câu rồi cũng nhanh nhẹn bóc bức thư ra. Em thấy một loạt hành động câu nói của hắn mà không khỏi cười thầm trong lòng. Loài phượng hoàng lửa hiếm thấy như vậy mà hắn dám hùng hổ gọi là 'gà tây'. Mà thư là gửi cho em mà, sao hắn dám đọc như thể thư của hắn vậy?
Con 'gà tây quay' - theo những gì Draco bổ sung - bay thẳng một mạch đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại. Chả nhẽ phượng hoàng lửa này hiểu tiếng người sao? Không nghĩ ngợi nhiều, em chúi đầu vô đọc thư cùng hắn
Dear Harry
Ta rất vui nếu bây giờ con ghé vào văn phòng hiệu trưởng một chuyến, có rất nhiều người muốn gặp con nha. À nhớ dắt cả trò Malfoy nhé, 5 trò kia ta đã nhờ phu nhân Pomfrey chuyển lời rồi.
Cuối cùng, chúc con một ngày tốt lành, con trai
P/s: Đôi khi thử kẹo bạc hà cũng không tệ nhỉ......
Hiệu trưởng
Albus Dumbledore!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com