Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một buổi tối tháng Mười đầy gió, khi bầu trời Hogwarts thắp sáng bởi muôn vàn vì tinh tú, Đại Sảnh đang ngân lên bản giao hưởng thường nhật, tiếng cười trong trẻo của học sinh, tiếng thìa chạm vào dĩa bạc, tiếng chuyện trò đầy sinh khí hòa lẫn hương quế và bí đỏ, tạo nên một bầu không khí cổ tích đặc trưng của lâu đài phù thủy vĩ đại nhất xứ sở.


Harry Potter ngồi nơi bàn Gryffindor, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê cốc nước bí đỏ.

Năm học thứ tư chỉ vừa bắt đầu, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng vướng víu điều gì đó mơ hồ, như thể có một bóng tối sắp sửa len vào. 

Cậu nhìn lên trần nhà – hôm nay trời trong – nhưng lồng ngực lại nặng như đeo đá.


Ở bàn Slytherin, Draco Malfoy, với ánh nhìn lạnh tựa băng, đang im lặng khuấy món cháo hải sản quý tộc bằng thìa bạc nạm ngọc. 

Mái tóc bạch kim rũ xuống trán, đôi mắt xám không chú tâm vào ai cả, nhưng vẻ cao ngạo trời sinh khiến cậu dù lặng im vẫn như lệnh bài bằng bạc ngồi giữa đám đông. 

Ánh nến lơ lửng phản chiếu lên cổ áo nhung đen khiến cậu trông giống như một vị tử tước trẻ tuổi trong lễ yến của gia tộc phù thủy cổ xưa.


Và rồi—trật tự ấy tan rã.


ẦMMMM!


Không khí trong Đại Sảnh bỗng chấn động như bị xé toạc bởi một lực lượng cổ xưa nào đó. 

Ngọn nến chao đảo, rèm nhàu nát trong gió lạnh thình lình nổi lên. 

Một luồng sáng bạc vỡ bung từ trung tâm sảnh đường, trào lên như lốc xoáy lặng lẽ. 

Các học sinh hét lên. Một vài đứa hét toáng. Ron đánh rơi thìa. Cả bàn Ravenclaw đứng bật dậy.


Khi ánh sáng dịu xuống... họ xuất hiện.


Hai thiếu niên. Mỗi người mang một vẻ đẹp đối lập nhưng hoàn hảo đến nghẹt thở.


Thiếu niên đầu tiên có mái tóc bạch kim suôn mượt, chạm gáy, từng sợi tóc như được đúc từ ánh trăng tinh khiết nhất vùng Bắc Âu. 

Làn da trắng ngà, dáng người thanh mảnh nhưng cao hơn lứa tuổi thường lệ. 

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo sắc bén và sáng rực như bảo thạch, đang cau lại trong giây lát hoang mang, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trấn định đáng ngờ.

Trên người cậu là áo choàng màu khói tím viền chỉ vàng, đeo ghim cài phù hiệu gia tộc cổ đại mà chưa học sinh nào từng nhìn thấy. 

Đai lưng da rồng trắng quấn quanh thắt lưng, treo lủng lẳng một túi phép dập nổi rune cổ xưa, và cây đũa dài bằng gỗ độc giác trông không giống loại hiện đại. 

Tất cả toát ra một vẻ cao quý đáng sợ, như thể cậu không thuộc về thế giới này – mà là một dòng máu tinh khiết từ kỷ nguyên cổ tích đã ngủ yên hàng ngàn năm.


Người thứ hai – đứng cạnh, nhưng không lu mờ – là một thiếu niên tóc đen tuyền như bầu trời đêm không trăng, đôi mắt xám sương mù đầy khí chất lạnh lùng và khôn ngoan vượt xa tuổi thật. 

Đường nét gương mặt tinh tế như tượng thần, vầng trán cao như trời mây ngày hạ và chiếc cằm cương nghị đầy cao quý. 

Cậu mặc áo choàng màu đen lam, viền bạc thêu phù văn di chuyển, trông như một vùng thiên hà ngưng đọng.

Cậu đứng thẳng vai, hai tay buông lỏng, như một vị hoàng tử non trẻ sinh ra để dẫn đầu.


Merlin ơi, chúng đẹp đến ngạt thở.


Cả hai đồng loạt quay đầu về phía đại sảnh rộng lớn, ánh nhìn đảo qua trăm con mắt đang mở to vì kinh hãi. 

Từng tiếng xì xào như bị nuốt chửng. Không ai dám nói, không ai dám cử động.

Chính bản thân hai thiếu niên cũng lúng túng. 

James Sirius giật nhẹ cổ tay áo của Scorpio, thấp giọng hỏi,

"Scor... đây là đâu?"


Scorpio nuốt khan, mắt nheo lại, ánh nhìn đảo quanh các lá cờ bốn nhà.

"...Hogwarts."

Giọng cậu vang lên nhẹ, nhưng có gì đó gần như... rùng mình.


Cả hai cậu bé đều không rõ chuyện gì đang diễn ra. Một phút trước họ vẫn đang ở thư viện – ấm áp, an toàn. 

Giờ thì—không thời gian xung quanh họ đã thay đổi, ánh sáng thay đổi, cả cảm giác ma lực cũng khác đi.


Đại Sảnh Đường như bị dọa sợ.

Mắt ai cũng mở to đến trừng tròng. Một vài học sinh hoảng loạn lùi về phía sau. Có đứa té nhào.

 Ngay cả Peeves – hồn ma tai quái – cũng không dám thốt ra trò đùa nào, mà nấp thụp sau cột trụ đá.


Giáo sư McGonagall suýt đánh rơi khăn ăn. 


Sprout khẽ kêu "Merlin ơi!" trong hơi thở. 


Snape, dù mặt vẫn lạnh như thường, cũng hơi nghiêng đầu như để quan sát rõ hơn những vật phẩm tinh vi trên người hai thiếu niên.


Dumbledore là người duy nhất giữ bình tĩnh. 

Ông đứng lên, bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt sau cặp kính nửa vầng trăng sâu không thấy đáy.

"...Các con là ai?" ông hỏi, giọng trầm và êm như nhung đêm.


Hai thiếu niên liếc nhau.

Thiếu niên tóc đen cất tiếng trước. Giọng cậu ấm, rõ và vang như tiếng chuông trong đền cổ:

"James Sirius Potter."


Cậu bên cạnh chậm rãi tiếp lời, ngẩng đầu lên, mắt đảo quanh khinh khỉnh như đánh giá một đám đông không ngang tầm.

"Scorpio Malfoy."

Cả đại sảnh nín thở.


Dumbledore nghiêng đầu. "...Potter và Malfoy?"


Một cơn rùng mình tập thể. 

Từ bàn Gryffindor, Harry Potter đứng bật dậy. Mặt cậu trắng bệch, như thể vừa thấy bóng ma.


Ở bàn Slytherin, Draco Malfoy đang ngẩng đầu lên từ từ, đôi mắt xám trợn lớn, tràn đầy... sửng sốt.


James – thiếu niên tóc đen, mắt xám – đưa mắt quanh sảnh đường một cách bản năng. 

Ánh nhìn của cậu dừng lại thoáng chốc nơi Harry, và rồi cậu khẽ nhíu mày. 

Không phải vì sợ hãi. Mà vì cậu nhận ra người ấy. Nhưng theo cách nào đó... không đúng. Giống một bức tranh còn dang dở, một giai điệu chưa hoàn chỉnh.


Scorpio thì ngẩng đầu lên, dáng vẻ bất động như một bức tượng cẩm thạch. 

Cậu nhóc trông có phần bối rối – nhưng chỉ là thoáng qua – rồi bản năng quý tộc trong máu dường như chiếm lĩnh, và cậu nghiêng đầu rất khẽ, ánh mắt ngọc lục bảo đảo một vòng lạnh lùng.


Dumbledore chậm rãi bước xuống bậc, bước chân vang đều giữa sàn đá cẩm thạch như tiếng nhịp của một đồng hồ cổ lâu đời.

"Các con," ông nói, giọng như lời ru vọng lại từ thời gian, "Làm sao mà các con đến được đây?"


James và Scorpio liếc nhau.


Scorpio chậm rãi lắc đầu. "Chúng con... không biết," 

Cậu nói, thành thực. "Chúng con đang ở thư viện, rồi—ánh sáng... rất sáng... và sau đó... là ở đây."


James tiếp lời: "Không ai trong chúng con làm phép. Con thậm chí không cầm đũa lúc đó."


Dumbledore gật nhẹ, đôi mắt sáng long lanh. 

Một bàn tay ông vẫy khẽ – và như thể chỉ đợi tín hiệu ấy, Madam Pomfrey vội vàng từ bàn giáo viên tiến đến, theo sau là Snape với vẻ mặt tối sầm hơn thường lệ.


"Giáo sư McGonagall, nếu cô có thể..." Dumbledore nói nhỏ.


Giáo sư McGonagall hiểu ngay. "Tất cả học sinh, hãy giữ nguyên vị trí. Mọi sự việc sẽ được giải thích khi có thể."


Tuy vậy, tiếng xì xào đã bắt đầu lan ra như cơn gió lạnh giữa sảnh đường. 


Ở bàn Slytherin, Blaise Zabini nhướn mày. 

Pansy Parkinson thì đang thì thầm to nhỏ không rời mắt khỏi Scorpio, dường như đã nhận ra gì đó từ thần thái quen thuộc của cậu bé. 


Còn ở bàn Gryffindor, Ron đã đánh rơi nĩa vào nồi súp, miệng há hốc như thể vừa thấy hai cơn ác mộng bước ra từ truyện cổ tích. 


Hermione thì bấm Harry dưới bàn, mắt mở to.

"Harry," cô thì thầm, "James Sirius... không phải là... tên bố đỡ đầu và bố của bồ sao?"


Harry không đáp. Tay cậu siết lại dưới bàn. 

Cảm giác trong lồng ngực lúc này thật kỳ lạ, như thể những sợi dây vô hình nào đó vừa bị kéo căng giữa tim và một điều gì đó chưa gọi thành tên.


Và rồi... Draco đứng dậy.


Không ai gọi cậu. Không ai bảo cậu. Nhưng Draco Malfoy, như thể bị thôi thúc bởi một sợi dây vô hình nào đó, tiến lên một bước.


Scorpio quay sang. Hai đôi mắt chạm nhau.


Màu xám bạc đối diện màu ngọc lục bảo.


Và thời gian – chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy – như thể gãy khúc.


Draco chưa kịp thốt lời nào. 

Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt xám của mình bị đôi mắt ngọc lục bảo kia giam giữ không thương tiếc.

Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng cậu – không phải vì sợ hãi, mà là một thứ gì đó sâu hơn, bản năng hơn. 

Như thể... cậu đang đối diện với phần máu thịt của chính mình mà không hề biết.


James Sirius – vẫn cảnh giác, nhưng ánh mắt đã dịu lại – khẽ nghiêng đầu như thể đang quan sát một bức họa sống động.


Dumbledore mỉm cười rất nhẹ. "Potter, Malfoy."

Giọng ông vang đều như một lời mời không thể từ chối.


Harry và Draco – dường như bị gọi bởi một sức mạnh lớn hơn chính họ – cùng tiến tới. 

Bốn người, hai thế hệ, bốn cặp mắt gặp nhau như giao điểm định mệnh của một vòng tròn thời gian.


"Scorpio," Dumbledore dịu giọng, "Con vừa nói mình là Malfoy?"


Cậu bé gật đầu, rồi hơi chần chừ. "Vâng... Scorpio Malfoy. Con trai của Draco Malfoy."


Một tiếng "Gì cơ?!" vang lên rõ mồn một từ đâu đó bên bàn Hufflepuff. 


Nhưng nó còn chưa kịp chìm đi thì James Sirius đã nối lời, chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Còn con là James Sirius Potter. Con trai của Harry Potter."


Lúc này, nếu có ai đó thả một cây kim, chắc chắn toàn bộ Đại Sảnh đều nghe thấy.


Ánh mắt của tất cả học sinh và giáo viên như bị thôi miên, dồn vào hai thiếu niên và hai chàng trai mười bốn tuổi đang đứng chết lặng. 

Không khí đặc quánh, thậm chí đến cả những con ma cư ngụ lâu năm nhất trong lâu đài cũng không dám xuất hiện.


Harry há miệng. "Cái... gì cơ?"


Draco sững sờ. Cậu quay sang Harry với ánh mắt chưa từng có – không mỉa mai, không ghét bỏ – mà là sững sờ tuyệt đối. 

Bằng một cách nào đó, Malfoy không gào lên rằng chuyện này là lố bịch. Không. Cậu đang hoảng loạn trong im lặng.


Một nhịp thở dài trầm trầm từ phía bàn giáo viên – có thể là của Snape, cũng có thể là của chính bức tường đá già nua.


Scorpio nói, lần này giọng chậm và bình tĩnh như thể đang đọc một dòng văn trong sách lịch sử:

"Con trai của Draco Malfoy và Harry Potter. Bọn con... là con của hai người."


Hermione gần như đứng bật dậy. 

Ron há hốc đến nỗi mặt anh đỏ rực như trái cà chua chín. 


Trong khi đó, ở đâu đó trên trần nhà, một con cú rú lên đầy vẻ kinh hãi, rồi bay vụt khỏi mái vòm như thể đang trốn khỏi tương lai.


Dumbledore im lặng, nhưng gương mặt ông vẫn giữ vẻ an nhiên lạ thường, như thể ông đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

"...Chà," ông nói, "Ta nghĩ, tất cả chúng ta đều cần hít một hơi thật sâu."


Ông xoay người, nói nhỏ với McGonagall và Snape, rồi quay lại:

"James, Scorpio. Các con, cùng với Harry và Draco, hãy theo ta lên văn phòng hiệu trưởng. Các con cần được nghỉ ngơi... và trả lời một vài câu hỏi."


Hai cậu bé gật đầu. Khi Dumbledore rời đi, họ bước theo sau – và Harry cùng Draco, như những bóng ma bị kéo bởi một sợi dây định mệnh, lặng lẽ theo sau.

Đại Sảnh vẫn lặng như tờ.

Bốn dáng người, hai lớn – hai nhỏ, cùng biến mất sau cánh cửa đá lớn dẫn lên cầu thang xoắn ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com