Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm đó, không khí Hogwarts đặc quánh hơi nước và lạnh buốt đến thấu xương. 

Màn sương giăng như tấm màn mỏng che giấu mọi bí ẩn, và mặt hồ Đen phẳng lặng đến kỳ lạ, như đang giấu bên dưới mình hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp.


Khán đài quanh hồ dựng lên từ chiều hôm trước, giờ đã đông nghịt học sinh, giáo sư và đại diện hai trường bạn. 

Học sinh Hogwarts choàng kín áo, tay ôm lấy cổ áo run cầm cập. 

Trong số đó, Scorpio và James ngồi gần Ron ở hàng ghế đầu, ánh mắt không rời khỏi bờ hồ.


Harry đứng trong chiếc lều lớn dành cho thí sinh. 

Áo choàng đã được thay bằng bộ đồ bó sát chống lạnh, tay cầm lá Cỏ Mang Cá gói cẩn thận trong khăn. 

Cậu cảm thấy tim mình đập loạn xạ, nhưng lần này không phải vì sợ.

Người quan trọng nhất...


Bên ngoài, tiếng loa vang lên, kéo dài như xé toạc sương mù:

"Thử thách thứ hai bắt đầu ngay sau đây! Các thí sinh sẽ có đúng một giờ để giải cứu người bị giam dưới đáy hồ – người mà trái tim họ coi là quý giá nhất!"


Tiếng reo hò nổ ra như sóng, nhưng Harry nghe không rõ. 

Cậu nuốt Cỏ Mang Cá trong một lần, cảm giác lạnh lẽo tràn lên cổ họng. 

Tay và chân cậu tê đi trong tích tắc, rồi phổi co rút lại, miệng mọc mang cá – cảm giác vừa ghê rợn, vừa kỳ diệu.

Cậu bước đến mép nước, cúi nhìn xuống làn nước đen sẫm. 

Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình dưới kia. Nhưng cậu biết một điều: dù là ai đang bị giữ lại, cậu sẽ không để mất người ấy. Không lần nào nữa.

Và rồi cậu nhảy xuống.


Làn nước lạnh như móng vuốt của bóng tối bủa vây lấy Harry. 

Nhưng cậu nhanh chóng làm quen với việc bơi bằng mang cá, lướt qua từng mảng rong biển, từng đàn sinh vật kỳ quái đang lặng lẽ quan sát từ khe đá.


Tiếng gầm gừ của tiên cá vang vọng từ xa, khiến mặt hồ như run lên. 

Harry né một đàn Grindylow, luồn lách qua rừng tảo. 

Tim cậu đập nhanh, đồng hồ trong đầu cứ nhấn từng nhịp: 

Một giờ. Một giờ để cứu người ấy.


Và rồi cậu thấy – dưới đáy hồ – bốn cơ thể bị trói giữa các cột đá: Gabrielle, Hermione, Cho Chang... và người cuối cùng...

Draco Malfoy.


Harry dừng lại, gần như không tin vào mắt mình.

Draco. 

Mái tóc bạch kim lấp lánh trong nước như vầng trăng rơi vào lòng hồ. 

Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt hoàn hảo chìm trong làn nước lạnh. 

Cậu được trói bằng dây rong như những người khác, nhưng lại toát ra một thứ ánh sáng khó tả – như thể chính bóng tối cũng đang cẩn thận gìn giữ cậu.


Tim Harry đập mạnh.

Cậu mất 5 phút để đưa ra quyết định người cần cứu là Draco hay Hermione.

Sau đó cậu thấy Viktor Krum từ đâu lao tới ôm lấy Hermione kéo lên bờ.


Là cậu ấy...


Không một giây chần chừ, Harry lao đến. 

Cậu lôi con dao đặc biệt từ túi áo, cắt phăng sợi rong biển. 

Ngay khi vừa giải phóng được Draco, một nhóm tiên cá lượn tới, gầm gừ như cảnh cáo. 

Harry vung đũa, bơi vòng tránh khéo léo, kéo Draco theo mình lao vút lên – nước xé ngang mặt, lồng ngực như muốn nổ tung vì căng thẳng.


Và rồi mặt nước vỡ tung trong một tiếng vang trời từ khán đài.


Scorpio nắm chặt tay James đến trắng bệch.

"Trúng tim đen luôn rồi," cậu thầm thốt.


Ron ngơ ngác: "Khoan... sao lại là Malfoy?"


James nhếch môi. "Đương nhiên là bởi vì... ba Harry đã chọn cha."


Draco ho sặc sụa khi giáo sư McGonagall phủ khăn và làm phép sưởi ấm. 


Harry ngồi phệt xuống cỏ, thở không ra hơi, vẫn nhìn cậu.


"Cậu–cậu cứu tôi thật à?" Draco khàn giọng.


Harry đáp, không nhìn đi đâu: "Cậu ở đó. Tôi không có lựa chọn."


Một thoáng im lặng.

Draco nhắm mắt, như thể điều đó – dù đơn giản – cũng khiến cậu khó thở.


Bữa tối hôm ấy ở Đại Sảnh Đường Hogwarts không giống bất kỳ buổi tối nào khác.

Trên trần nhà, những ngọn nến phép thuật lấp lánh run rẩy như bị chính cơn bão dư luận cuốn vào. 

Dưới ánh sáng vàng nhạt, bàn ăn của ba nhà trường vẫn bày đầy món ngon, nhưng phần lớn học sinh... chẳng buồn động đũa.


Họ thì thầm. Họ bàn tán. 

Họ nhìn chằm chằm vào hai người: Harry Potter và Draco Malfoy, ngồi ở hai đầu bàn riêng biệt – cố làm ra vẻ bình thản, nhưng đều biết rõ: ánh mắt cả Đại Sảnh đều đang xuyên qua mình.


"Không thể tin được," 

Lavender Brown thì thầm, mắt mở to như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. 

"Người bị bắt cóc là Malfoy? Lạy Merlin..."


"Có khi nào... là nhầm không?" Dean Thomas lẩm bẩm, mắt nheo lại. "Ý tôi là – người quan trọng nhất của cậu ấy mà?"


Scorpio đang ngồi cạnh James ở bàn Gryffindor, tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao.


"Ông ấy không chạm một đũa nào," James nhận xét, "nghĩa là đang cố giả vờ không bận tâm. Đặc trưng của cha."


Scorpio liếc sang Harry. 

"Ba thì đang cố ăn để che giấu việc trong lòng rối như mớ len bị mèo cào."


Ron rướn người qua bàn: "Các cháu này, không phải chú đang soi mói, nhưng... chuyện này... có gì đó hơi kỳ quặc đúng không?"


Hermione thì thở dài, vừa lấy khăn giấy vừa thì thầm,

"Kỳ quặc? Ron, đây là định mệnh. Nếu chính ma thuật của chiếc trứng đã chọn Draco là người quan trọng nhất với Harry... thì đó là điều không thể giả dối được."


Ron nhăn mặt. "Vấn đề là – hai đứa chúng nó cứ như chó với mèo ấy."


Scorpio mỉm cười. "Chó và mèo vẫn có thể ngủ chung giường mà chú."


Ron sặc nước bí đỏ.

Hermione thở dài thêm một lần nữa, lần này dài và nặng đến độ có thể dựng cả cuốn tiểu thuyết.


Draco rời bàn ăn đầu tiên, mặt lạnh như băng, vai căng như dây cung. 


Harry nhìn theo, ngón tay mân mê cốc trà, lòng hỗn độn.


Vài học sinh Slytherin lẩm bẩm gì đó – Harry không nghe rõ, nhưng biết không dễ chịu. 


Còn mấy học sinh Gryffindor... thì thì thầm kiểu:

"Cậu ấy thích Malfoy á?"

"Cái đó thì từ hồi năm nhất là có dấu hiệu rồi..."

"Thế còn Cho Chang thì sao?"

"Cho Chang? Cô ấy từ chối cậu ấy rồi mà."


Scorpio vỗ nhẹ vai Harry, giọng thì thầm: "Đừng để họ làm ba rối trí."


Harry quay sang cậu, cố gượng cười. 

"Không rối trí... chỉ là... không chắc ba hiểu rõ chính mình."


James từ phía sau bước lại, mắt xám nhìn thẳng vào ba mình. "Nếu ba cần hiểu..." 

Cậu nói, giọng chậm rãi như đặt từng từ lên bàn cân, 

"Thì ba chỉ cần nhớ một điều: trong khoảnh khắc sinh tử dưới đáy hồ... trái tim ba đã chọn rồi." 


Chỉ một ngày sau phần thi thứ hai, toàn Hogwarts chìm trong sóng dư luận. 


Bức ảnh chụp khoảnh khắc Harry lặn sâu vào hồ, cứu người quan trọng nhất đời mình — và người ấy không ai khác chính là Draco Malfoy, đã xuất hiện trên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri với dòng tít giật gân:

"Tình cảm bí ẩn giữa hai phù thủy trẻ: Cậu bé sống sót Harry Potter và Người thừa kế nhà Malfoy?"


Chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì sáng hôm sau, cả tòa lâu đài được phen xôn xao khi gia tộc Malfoy cùng Sirius Black xuất hiện tại cổng chính Hogwarts cùng lúc — điều mà giáo sư McGonagall miêu tả là "điềm gở ngang tầm nhật thực."


Phòng Hiệu trưởng hôm đó không khác gì một khán phòng chính trị thu nhỏ – và thứ chính trị ở đây, là dòng máu, danh dự và những điều chưa được thừa nhận.


Lucius Malfoy bước vào đầu tiên, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, áo choàng đen tuyền thêu chỉ bạc. 

Ông đi thẳng không ngoái đầu, để lại Narcissa nhẹ nhàng bước theo phía sau, ánh mắt bà quét quanh căn phòng như đang chọn lựa vị trí đẹp nhất cho một bình hoa cổ quý giá.


Không lâu sau, Sirius Black xuất hiện, như một cơn gió lạc lối mang theo bụi đường, áo khoác da sờn cũ, mắt sáng rực lửa và một nụ cười không rõ là thích thú hay khiêu khích. 

Anh nghiêng đầu chào:

"Ồ, toàn những gương mặt thân quen. Chỉ thiếu mỗi cái bàn tròn là đủ tổ chức hội đồng phép thuật."


Lucius liếc anh, giọng mỏng như lưỡi dao mài kỹ:

"Chúng tôi đến vì huyết thống. Còn anh thì sao? Hay định thuyết phục ai đó nhận mình về làm thú cưng?"


"Không, tôi không làm thú cưng. Tôi là giống chó chạy tự do," 

Sirius nhún vai, nụ cười chẳng hề lung lay. 

"Không như một số người – sinh ra đã được xích lại bằng dây truyền thống."


"Đủ rồi," Narcissa lên tiếng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như lụa bọc thép. "Chúng ta không đến để đánh nhau. Ta đến để gặp cháu."


Cánh cửa mở, James và Scorpio bước vào – không cần ai báo hiệu.


Scorpio mặc áo choàng đỏ thẫm viền vàng sư tử, khăn quàng cổ Gryffindor nhưng cử chỉ vẫn đầy khí chất Malfoy: gọn gàng, ngẩng cao đầu, mỗi bước đi như nhấn xuống sàn đá một lời tuyên bố.

James lại trầm ổn như bóng tối, mắt xám lặng như hồ nước, hơi cúi chào từng người trong phòng – kể cả Lucius – với sự điềm đạm gần như khiêu khích.


Narcissa đưa tay chạm vào má Scorpio:

"Ôi trời, con đẹp như tranh minh họa cổ, đôi mắt kia đúng là... của Potter."


Lucius nheo mắt: "Thì ra huyết thống có thể... bị đột biến."


Scorpio không giận, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt sáng lên một tia tinh ranh:

"Cháu thấy đó là tiến hóa."


"Tiến hóa?" Lucius nhếch mép. "Vào Gryffindor mà gọi là tiến hóa? Sư tử chỉ biết gào rú và đâm đầu."


"Nhưng họ gào rú cho chính nghĩa," 

Scorpio nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên vẻ tinh quái. 

"Khác với những con rắn biết uốn mình theo dòng chảy quyền lực."


Sirius bật cười:

"Thằng nhỏ này đúng là cháu nhà Black! Cắn như chó hoang nhưng cắn đúng chỗ."


Lucius nhìn sang Draco, giọng đượm mỉa mai:

"Con không có gì để nói à, khi con trai mình chọn làm sư tử và mặc đồ đỏ vàng lòe loẹt như một trò hề?"


Draco nhíu mày, đáp khô khốc:

"Nó không làm gì sai. Có vẻ như ai đó vẫn chưa quen với việc Gryffindor là nhà của những người trung thành."


"Và ngu ngốc," Lucius lẩm bẩm.


Scorpio mỉm cười:

"Nếu cháu đủ thông minh để chọn Gryffindor, và vẫn giữ được tên Malfoy, thì có thể nhà này cần xem lại định nghĩa 'ngu ngốc'."


"Đủ rồi," 

Narcissa xen vào, vẫn với nụ cười xã giao nhưng ánh mắt như vạch trần mọi dối trá. 

"Ta muốn biết – các con sinh ra thế nào?"


Cả Harry và Draco, đứng gần nhau nãy giờ mà không dám nhìn nhau, chợt giật mình.


James nhìn hai ông bố rồi lên tiếng, thản nhiên như đọc sách luật:

"Chuyện đó... thì đúng là một sự kiện vĩ đại. Hai người yêu nhau, sau bao năm cãi vã, rồi cuối cùng kết hôn. Tụi con là kết quả của một lần say rượu – và rất nhiều lần không say."


Draco đỏ bừng. 

Harry ho sặc.


Lucius nghiến răng.

Narcissa bịt miệng cười.


Còn Sirius bật cười ha hả:

"Haha! Cuối cùng Malfoy cũng sa chân vào bẫy Gryffindor!"


"Không," James đính chính, nghiêm nghị: "Ba Harry là người chủ động."


Draco như không tin vào tai mình.

Còn Harry muốn xỉu ngay tại chỗ.


Scorpio chắp tay sau lưng, quay sang Lucius:

"Và xin ông nội đừng lo. Dù cháu ở Gryffindor, nhưng cháu vẫn là một Malfoy — chỉ là phiên bản đáng yêu hơn."


Lucius khựng lại. 

Đôi mắt ông ánh lên điều gì đó – không phải tức giận, mà là thứ cảm xúc ông không muốn thừa nhận: tự hào.


Sirius gật gù:

"Thằng nhỏ này nói nhiều hơn Draco thời trẻ gấp đôi, và mỉa mai gấp ba. Tôi thích nó."


Draco liếc:

"Cảm ơn. Thật là lời khen quý giá."


"Vậy còn cháu?" Sirius quay sang James - Người nãy giờ vẫn ngồi im quan sát toàn cảnh. "Cháu có cái gì đặc biệt?"


James cười nhẹ, ánh mắt ánh lên điều gì đó xa xăm:

"Cháu mang gương mặt của ba, và trí óc của người đã từng suýt giết ba. Đủ đặc biệt chưa ạ?"


Harry lặng người. 

Draco cũng thế.

Còn Sirius thì, trong giây lát, không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com