Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trời đổ mưa nhẹ khi bộ bốn bước vào căn phòng họp nhỏ trong văn phòng bí mật dưới lòng Hogwarts – nơi được bảo vệ bằng ít nhất mười lớp bùa chú phức tạp do chính giáo sư Dumbledore tạo ra. 

Một chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ đứng sừng sững giữa căn phòng, ánh sáng từ đèn phù thủy hắt xuống những tấm bản đồ, bức ảnh và mảnh da dê cũ kỹ.


Dumbledore đang đứng quay lưng về phía họ, tay chắp sau lưng, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu – nơi trời đêm ngoài kia nhuộm sắc u buồn.

"Thời gian của chúng ta không còn nhiều," Ông nói, không quay đầu lại.


Harry gật đầu, hai tay nắm chặt. 

Hermione lật mở quyển da, nơi cô ghi chép những dữ kiện về Trường Sinh Linh Giá. 

Ron vẫn trầm mặc – không phải vì sợ, mà vì nhận ra mức độ nghiêm trọng của sứ mệnh.

Draco đứng một mình, ánh mắt xám bạc không còn lạnh lùng mà đầy cảnh giác. 

Hắn vẫn giữ khoảng cách, nhưng khi Harry nhìn sang, ánh mắt ấy dường như đã dịu lại – và mang một thứ gì đó... mềm hơn, ấm hơn.


"Chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên?" Hermione hỏi, giọng thấp nhưng chắc nịch.


"Số 12 Quảng trường Grimmauld" Harry chỉ vào bản đồ.


Dưới tầng hầm phủ bụi của Ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, ánh sáng đũa phép quét qua những bức tường rêu mốc và tủ gỗ mục nát. 

Căn nhà vắng lặng, hệt như một ký ức bị lãng quên.


"Chỗ này chẳng thay đổi gì..." 

Ron lẩm bẩm, rùng mình khi nhìn bức chân dung của bà Black gào rú phía trên cầu thang.


"Nhưng theo ghi chép của James và Scorpio, đây là nơi Regulus đã giấu Trường Sinh Linh Giá thật," 

Hermione nói, giọng căng thẳng. 

"Dây chuyền từng được đặt trong căn bếp này, nhưng... có vẻ đã bị ai đó lấy đi."


Draco rảo quanh căn phòng, đôi mắt bạc săm soi từng góc khuất. 

"Chắc chắn đã có người khác biết được giá trị của nó. Nhưng vẫn còn dấu vết — một loại ma lực cổ xưa."


Harry đứng lặng trước tấm gương cũ bên lò sưởi. 

Cậu khẽ giơ tay chạm vào khung gỗ chạm khắc — rồi rút phắt lại khi một tiếng "tách" vang lên sau lưng. 

Ron vô tình đụng phải giá đựng rượu cũ, làm bật ra một ngăn bí mật.

Hermione lao đến, nhấc lên một hộp kim loại nhỏ. 

Bên trong, lót lớp vải nhung xám bạc, là chiếc dây chuyền thật.


Mặt dây chuyền đen sẫm, u ám như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. 

Khi Hermione đưa tay đến gần, một làn khói xám phả ra, thì thầm những lời rít gào như tiếng khóc trẻ con bị lãng quên.

"Có cảm giác... nó đang sống," cô thì thầm.


Draco chậm rãi cầm lấy dây chuyền. 

Một tiếng ré khẽ bật ra từ cổ họng cậu, đôi mắt nheo lại. 

"Nó phản kháng."


"Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay," Harry nói, rút thanh kiếm Gryffindor ra khỏi bao.


"Không dễ đâu," Hermione ngăn lại. "Vật này phản ứng mạnh với bất cứ ý định phá hủy nào. Phải có cách nào khác..."


Bất ngờ, chiếc dây chuyền lóe sáng và một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, tạo thành ba hình ảnh: Sirius nằm gục trong Đại sảnh đường; Harry quỳ bên thân thể Ginny; và một cảnh cuối cùng – Draco ngã xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía Harry, bất động.


Harry lảo đảo, lùi lại. Cậu cảm thấy cơn lạnh thấm vào tận xương. 


Bên cạnh, Draco giận dữ rít lên: "Đủ rồi."

Cậu chộp lấy thanh kiếm từ tay Harry, bước tới, ánh mắt lóe lên lửa giận và kiên định.

"Đừng mơ chia rẽ bọn ta bằng ảo ảnh rẻ tiền."


Một nhát đâm dứt khoát. 

Dây chuyền nổ tung thành từng mảnh, luồng khói đen gào rú rồi tan biến. 

Trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở dốc trong gian phòng im ắng.


Hermione cúi xuống nhặt mảnh vỡ, thì thầm: "Cái thứ hai..."


Ron buông mình ngồi xuống ghế cũ, cười khan. 

"Chúng ta tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá như thể đang săn thú cuối tuần ấy."


"Nhưng là thú có nọc độc," Harry nói nhỏ.


Draco liếc nhìn cậu, ánh mắt ánh lên điều gì đó khó nói. 

Cả hai đứng gần nhau hơn lúc nào hết, như thể giữa họ vừa có một sợi dây vô hình nào đó bền chặt hơn, sau khi đối mặt với bóng tối.


Ánh nắng mờ nhạt soi qua những khung cửa sổ lớn của Đại sảnh Hogwarts, nhưng trong lòng Harry là bóng tối âm ỉ. 

Cậu đứng trong Phòng Yêu Cầu, nhìn chằm chằm vào bức bản đồ dán tường — nơi có dấu chấm đỏ đánh dấu Gringotts, ngân hàng lớn nhất của thế giới pháp thuật.


"Đó là nơi nguy hiểm nhất từng được xây dựng," 

Hermione nói, giọng lo lắng. 

"Nếu không có máu rồng và phép khóa cổ xưa thì không ai có thể lọt vào được."


"Hoặc ít nhất là không thể đi ra," Ron thêm vào, mắt nhìn Draco đầy nghi ngờ.


Draco khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, mắt lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng kiên định.

 "Tôi biết cách vào kho nhà Lestrange."


Harry quay sang nhìn cậu. "Và cậu dám chắc là cái cúp ở đó?"


"Chắc," Draco đáp. 

"Cha tôi từng nói: 'Không thứ gì quý giá hơn dòng máu chính thống – vì vậy, mọi vật đều phải được giữ ở nơi không ai có thể chạm vào.' Nếu Voldemort muốn cất giấu Trường Sinh Linh Giá... hắn sẽ chọn nơi đó."


Gringotts là một mê cung của những mê cung. 

Để vào được kho nhà Lestrange, cả nhóm phải cưỡi trên chiếc xe đẩy phép thuật rít gió giữa các hang động, tránh né những phép cấm xâm nhập, vật phòng hộ và cả những bẫy nhân tạo bằng lời nguyền cổ xưa.


"Chúng ta đang tiến vào tầng thứ mười sáu," 

Hermione lầm bầm, mặt tái đi khi nước băng từ mái đá nhỏ xuống tay áo. 

"Càng vào sâu, càng nguy hiểm."


Rồi xe đột ngột dừng lại. Một tiếng rống vang vọng từ cuối hành lang. 

Draco cau mày: "Rồng canh cửa."


Một con Hung Long Ukraine Mắt Sắt – bị mù và xích nặng ở cổ – đang gầm gừ trong góc tối. 


Ron thì thào: "Mình quên mất phần này."


"Để mình," Harry bước xuống trước, rút ra sáo thần âm thanh dịu nhẹ – thứ mà Dumbledore đã trao cho họ trước lúc lên đường. 

Khi tiếng nhạc vang lên, con rồng lặng dần, đầu cúi thấp như thể chìm trong giấc ngủ ngắn.


"Đi nhanh!" Draco nói, kéo Harry cùng chạy xuyên qua hành lang ngập lửa lạnh.


Kho nhà Lestrange hiện ra như một lâu đài vàng dưới đất, với hàng trăm vật thể sáng lấp lánh.

Nhưng khi Hermione vừa chạm tay vào một chiếc chén, cả đống vàng đồng loạt nhân bản, tạo thành biển kim loại nóng chảy. 

Chúng rơi như thác, dội vào người, đè lên da thịt bằng sức nặng không thể tưởng.


"Đừng chạm vào gì cả!" Hermione hét. "Đó là lời nguyền nhân bản!"


Ron suýt bị chôn vùi. 


Draco và Harry cùng lúc chĩa đũa: "Wingardium Leviosa!" – nâng tảng vàng khổng lồ lên khỏi đầu cậu.


"Mau tìm cái cúp!" Harry hét, mắt quét dọc các kệ cao.


"Ở kia!" Draco gào lên. Trên kệ cao nhất, chiếc Cúp nhà Hufflepuff ánh lên sắc vàng đặc trưng.


"Diffindo!" – Một luồng sáng cắt trúng giá đỡ, khiến cái cúp rơi tự do. 

Harry lao người bắt lấy giữa không trung, bàn tay bỏng rát vì lời nguyền hắc ám tỏa ra từ vật thể.


Chiếc cúp rít lên như có linh hồn, vặn vẹo, nứt nẻ — và bắt đầu phản kháng. 

Một tiếng rống chói tai vang lên từ nó — rồi hóa thành hình ảnh của Bellatrix Lestrange đầy giận dữ: 

"Đừng... chạm... vào...!"


Một cơn sóng năng lượng đen sì hất văng cả bốn người ra sau. 

Harry chỉ kịp ném Thanh kiếm Gryffindor cho Draco.


Draco không nói gì, chỉ nắm chặt chuôi kiếm, mắt rực sáng. Cậu lao tới, rạch một nhát dứt khoát vào chiếc cúp.


Trong khoảnh khắc mọi thứ như đóng băng.


Chiếc cúp vỡ ra từng mảnh, ánh sáng đen thoát ra như linh hồn bị kéo khỏi cơ thể, rồi tiêu tán trong luồng sáng trắng bùng nổ.


Cả kho vàng bắt đầu sụp đổ.

"CHẠY!" Harry hét.


Cả nhóm lao lên xe đẩy, lao vút qua những đường ray, trong tiếng kim loại sập đổ đuổi sát sau lưng.


Họ không dừng lại cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt họ lần nữa, và cả nhóm nằm vật xuống nền đá lạnh của tiền sảnh Gringotts, thở dốc nhưng vẫn còn sống.


Harry nằm cạnh Draco, nhìn lên trần nhà. "Cậu... đã cứu tôi."


Draco không đáp, chỉ quay sang, ánh mắt rực cháy như lửa nhỏ chưa kịp tắt.

"Một Trường Sinh Linh Giá nữa biến mất," cậu thì thầm. "Chúng ta đã gần hơn một bước."


Hermione mở cuộn giấy ghi chép của Scorpio ra, sau đó ngước mắt lên và thông báo cho cả nhóm địa điểm tiếp theo.


Đêm buông xuống vùng rừng thẳm Little Hangleton như tấm màn dày đặc không rách nổi. 

Gió gào rít giữa những cành cây trụi lá, trộn lẫn tiếng cú rúc từng hồi xa xăm.


"Chỗ này..." Hermione khẽ nói, giọng gần như thì thầm, "Là nơi kinh khủng nhất mình từng đặt chân tới."


Draco cau mày. "Nơi sinh ra hắc ám... không thể nào khác được."


Căn nhà gỗ cũ kỹ – vốn là nhà của dòng họ Gaunt – lụp xụp, nghiêng ngả như sắp sụp xuống.

Nhưng không khí quanh nó nặng như thể bị phủ bùa Hắc Ám.

Rễ cây bò ngoằn ngoèo như xúc tu, bám chặt lấy mọi thứ.


Harry đứng trước cánh cửa gỗ mục. 

Cậu nhìn vào khoảng tối sâu thẳm bên trong – không gian nơi Voldemort từng lớn lên trong huyết thống độc ác và ám ảnh.


"Chiếc nhẫn... chắc chắn ở bên trong."


Bốn người tiến vào. 

Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một làn khói đen dày đặc từ sàn nhà bốc lên, nuốt trọn cả nhóm.


Một ảo ảnh hiện ra – không rõ ràng, mờ mịt như sương mù, nhưng âm thanh thì vang lên từng tiếng chói tai,

"Máu bẩn... đồ rác rưởi... không xứng mang họ Gaunt..."


"Là ký ức của hắn." Ron lẩm bẩm. "Của cái thứ từng gọi là gia đình..."


Đột ngột, từ bốn phía, tường nhà nứt toác, để lộ những cái bóng trắng lượn lờ – hình dạng của những người thân Voldemort từng giết. 

Mẹ hắn. Ông hắn. Cha hắn. 

Và cả chính hắn – Tom Riddle – đang đứng ngay chính giữa căn phòng, tay cầm chiếc nhẫn.


Hermione niệm bùa phá ảo ảnh, nhưng mọi câu thần chú đều bị phản lại.


"Đây không phải ảo ảnh," Draco nghiến răng, "Đây là một phần ký ức sống."


Harry bước lên. Cậu cảm thấy chiếc nhẫn như đang thì thầm. Cám dỗ. Quyến rũ.

"Mang ta lên tay ngươi, và ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi về cái chết..."

Giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu như tiếng hát mê hoặc.


"Harry!" Draco gào lên, kéo cậu lại.


Chiếc nhẫn phát sáng. Một luồng khí đen phóng ra – và đúng lúc ấy, Draco chắn trước mặt Harry.


ẦM!


Draco ngã xuống, tay cháy sém, da tím bầm. 

Một câu thần chú nguyền rủa mạnh đến mức làm chấn động cả căn nhà.


Harry gào lên: "DRACO!"


Hermione lập tức niệm bùa bảo vệ. 

Ron giúp Harry kéo Draco ra xa.


Draco thở dốc, mắt vẫn mở nhưng môi tái nhợt. 

"Tôi đã bảo... đừng có mạo hiểm một mình..."


Harry nắm lấy tay Draco, run run. Cơn hoảng loạn xâm chiếm. Cậu quay sang Hermione:

"Có cách nào hủy chiếc nhẫn đó ngay lập tức không?"


"Có," Hermione run giọng. "Thanh kiếm của Godric Gryffindor."


Ron nhanh chóng lôi ra từ túi da mở rộng – thanh kiếm sáng lấp lánh.


Harry tiến đến chiếc nhẫn, lúc này đang phát ra tiếng rít giận dữ. Cậu giơ kiếm lên.

"Vì tất cả những gì ngươi đã cướp đi."


CHÁT!

Một tiếng rền vang. Luồng khói đen bốc lên từ nhẫn, xé toạc bầu trời, và biến mất.


Chiếc nhẫn – Trường Sinh Linh Giá – tan thành tro bụi.


Ngoài rừng, Draco được đặt nằm dưới gốc cây. Hermione bôi thuốc. Ron canh gác.


Harry ngồi bên cạnh, nhìn người kia thở yếu ớt. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Draco.

"Tại sao cậu lại làm vậy..." Harry thì thầm. "Không giống Slytherin chút nào..."


Draco hé mắt.

"Thế cậu muốn... tôi đứng nhìn người tôi quan tâm bị hủy diệt à?"


Harry sững người.

"...Cậu vừa nói gì?"


Draco mỉm cười yếu ớt. "Tôi bảo... tôi không thể không quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com