Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tin tức Harry Potter đeo gia huy nhà Malfoy lan nhanh như lửa cháy trong căn phòng chứa toàn pháo Weasley. 

Chưa đầy một ngày sau, Sirius Black xuất hiện ở Hogwarts, băng băng đi về phía văn phòng giáo sư McGonagall, mặt như giông tố giữa mùa đông.


Harry thì đang bị gọi lên – không rõ ai gọi, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng bão sắp ập đến.


"Ngồi," Sirius chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn giáo viên, trong khi McGonagall khéo léo rút lui, để lại căn phòng cho một cơn động đất đang chờ nổ tung.


Harry ngồi xuống, tay nắm chặt vạt áo. "Chú Sirius..."


"Cháu có biết cái gì đang diễn ra không?" giọng Sirius trầm thấp, cố kìm chế. "Cháu đang đeo cái quái gì trên cổ đấy?"


Harry nuốt nước bọt, "Ờm... là... một món quà thôi ạ. Đẹp mà, đúng không?"


"MÓN QUÀ?!" Sirius bật dậy. "Đó là gia huy Malfoy! Cháu có biết nó nghĩa là gì không?!"


"Là... kiểu như lời tuyên bố chính thức," Harry lí nhí.


"Chính xác! Là tuyên bố rằng Malfoy đã chiếm hữu cháu về cả mặt danh dự lẫn pháp lý, trong truyền thống của bọn quý tộc thuần huyết!"

"Cháu có biết bọn ta với nhà Malfoy căm ghét nhau thế nào không?!"


Harry cúi đầu. "Nhưng... cháu... cũng không hoàn toàn phản đối việc ấy."


Sirius sững lại. "...Cháu nói gì?"


"Cháu... thích cậu ấy. Và cậu ấy... tốt với cháu, hơn bất kỳ ai trước giờ."


Một khoảng lặng dài. 

Sirius ngồi phịch xuống ghế, mặt căng cứng. "Chết tiệt..."


Cánh cửa bỗng mở ra. 

Draco Malfoy bước vào – áo chùng chỉnh tề, đầu ngẩng cao, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa đông.

"Cháu nghe đồn ngài Black có chuyện muốn nói," cậu nói, ánh mắt lướt qua Harry rồi dừng lại ở Sirius.


"Malfoy," Sirius gằn giọng.


"Thưa ngài Black," Draco nhếch môi. "Chúng ta là người lớn. Cháu không nghĩ cãi vã về huyết thống sẽ giúp gì. Thay vào đó..."

Cậu tiến đến, đặt tay lên vai Harry một cách đầy chiếm hữu và bình tĩnh nói tiếp, 

"...Chú có thể nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để nhà Black có thêm người thừa kế tài giỏi, đúng không? Cháu và Harry sẽ cố... sinh thêm một đứa giỏi như James hay Scorpio."


"DRACO!" Harry hét lên, mặt đỏ bừng như cà chua.


Sirius thì ngớ người trong 5 giây, sau đó cười phá lên – một tràng cười thoải mái đến mức chính Harry cũng sững sờ.

"Thằng nhóc này thật là... trời ạ, kiểu nói chuyện y chang Regulus ngày xưa." 

Sirius lắc đầu, rồi chỉ vào Harry,

"Được rồi, ta thua. Nếu cháu thực sự chọn nó, thì... ta đoán mình phải chấp nhận thôi."

"Nhưng Malfoy này – ta cảnh báo, nếu ngươi khiến Harry buồn, ta sẽ gọi cả hội Phượng hoàng đánh nhau một trận đấy."


Draco nhún vai, "Cháu thích mạo hiểm."


Harry lườm cậu, "Đừng đùa nữa..."


"Cháu không đùa đâu," Draco đáp, tay vẫn đặt trên vai Harry. "Cháu nghiêm túc với người của cháu."


Sirius thở dài, nhưng ánh mắt đã dịu lại. 

"Ta vẫn ghét họ Malfoy. Nhưng nếu ngươi dám bảo vệ Harry bằng cả tính mạng, thì có lẽ... ta sẽ ghét ngươi ít hơn."


Sau đó, khi bước ra khỏi văn phòng, Harry vẫn chưa dám ngẩng đầu.


"Thật không tin nổi," cậu lẩm bẩm. "Chú Sirius, và cái câu sinh con kia nữa..."


Draco nhướn mày, "Cậu không thích sao?"


Harry đỏ bừng. "Cái đó... là tương lai! Mà tương lai... ai mà biết được!"


Draco bật cười khẽ. "Thế thì đeo gia huy nhà tôi lên cho tử tế đi, kẻo người ta lại tưởng cậu bị bắt ép."


Harry cúi đầu... và khẽ siết sợi dây chuyền. 

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không phải một cậu bé định mệnh cô độc, mà là một người được chọn – bởi chính ánh sáng ấm áp từ một trái tim ngang tàng nào đó.


Từ ngày công khai đeo dây chuyền Malfoy, Harry không thể bước vào phòng sinh hoạt chung mà không bị... nhìn. 


Hermione thì chỉ cười mỉm mỗi lần thấy ánh mắt Draco dõi theo Harry từ dãy bàn Slytherin – ánh mắt như thể đang tuyên bố với cả Hogwarts rằng: "Đừng có động vào người của tôi."


Ron thì thở dài lẩm bẩm, 

"Mình còn tưởng hai bồ ấy sẽ bóp cổ nhau đến chết trước khi tỏ tình."


Nhưng điều khiến cả nhóm bận tâm hơn là bản ghi chú của Scorpio và James:

"Trường Sinh Linh Giá cuối cùng – chính là một phần linh hồn của Voldemort trong cơ thể ba."


Harry lặng người suốt mấy ngày. 

Cậu không thể chợp mắt, chỉ ngồi yên dưới tháp thiên văn, tay siết chặt sợi dây chuyền Malfoy như đang níu lấy một mảnh bình yên cuối cùng.


"Cậu không cần phải trốn như thế," giọng Draco vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát.


Harry giật mình, nhưng rồi không quay lại. "Mình không trốn. Mình chỉ... đang suy nghĩ."


Draco đến bên, ngồi xuống cạnh cậu. "Về chuyện tách mảnh hồn?"


"...Ừ." 

Harry thở ra. 

"Mình... không biết liệu có thể sống sót không. Nếu Voldemort chết chỉ khi mọi mảnh linh hồn bị phá huỷ, và mình là mảnh cuối cùng..."


Draco nắm lấy tay cậu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày trở nên sáng rõ.

"Cậu sẽ sống," cậu nói như một mệnh lệnh. "Tôi không cho phép cậu chết. Không sau khi tôi đã... chọn cậu."


Harry bật cười khẽ. "Nghe cứ như cậu mua mình ở chợ ấy."


"Không. Cậu là của tôi – theo nghĩa cao quý nhất." 

Draco ngẩng đầu, ánh trăng hắt lên những đường nét trên gương mặt cậu như ánh sáng của tuyết. 

"Và tôi sẽ làm mọi cách để giữ lấy cậu. Kể cả đối đầu với cái chết."


Sau nhiều ngày nghiên cứu trong Thư viện Cấm và các bản ghi chú cổ xưa của hai đứa con, Hermione cuối cùng cũng đưa ra được một khả năng mơ hồ:

"Có một loại ma thuật cổ – Lửa Tinh Tú – có thể thiêu rụi mảnh linh hồn bên trong một vật thể sống mà không phá hủy vật chủ. Nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sai một nhịp, Harry có thể bị đốt cháy từ bên trong."


Draco gầm lên, "Tôi không cho phép."


"Không có lựa chọn nào khác," Harry ngắt lời. "Mình không để linh hồn hắn sống trong người mình thêm một giây nào nữa."


"Malfoy..." Hermione nhìn sang, "Cậu phải là người thực hiện, vì mức độ tương thích ma lực gần như hoàn hảo giữa hai người."


Draco căng thẳng nhìn Harry.


Harry nhìn thẳng vào mắt cậu. Và lần đầu tiên, không còn ngập ngừng.

"Mình tin cậu."


Sảnh Đường Hầm phía Tây – nơi cổ xưa nhất còn sót lại của Hogwarts – được bao phủ bởi hàng chục vòng phong ấn ánh bạc. 

Trong làn sáng mờ ảo của ánh nến và lửa phù thủy, các gương mặt thân quen hiện lên.

Sirius Black với ánh mắt đau đáu.

Narcissa đứng bên Lucius – tay đan chặt lấy nhau. 

Severus Snape khoanh tay dựa sát một cột đá như một pho tượng u sầu.

Và cụ Dumbledore, đang lặng lẽ nhìn xuống Harry như thể sắp sửa trao lại một phần linh hồn của chính mình.


Harry đứng giữa vòng tròn, vẫn mặc đồng phục học sinh, nhưng ánh mắt đã không còn là của một cậu bé mười bốn tuổi.

Cậu là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. 

Và hôm nay, cậu chọn đối mặt.


"Đừng làm thế, Harry," Sirius lên tiếng, giọng như lạc đi. "Có lẽ còn cách khác."


Harry mỉm cười, cái kiểu mỉm cười đặc trưng khiến bao người vừa thương xót vừa nể phục. 

"Cháu muốn kết thúc nó, chú à. Cháu không thể sống với bóng tối trong người mãi được."


"Và cậu sẽ không làm điều đó một mình." 

Draco bước tới, mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh lửa, ánh mắt kiêu hãnh nhưng sâu thẳm.

 "Tôi sẽ là người thi hành nghi thức."


Lucius Malfoy sững người. "Draco?"


"Con đã quyết định," 

Draco ngắt lời. 

"Bọn con có độ tương hợp ma pháp gần như tuyệt đối. Moody từng nói, đây là sự đồng điệu giữa hai linh hồn từng chiến đấu vì nhau."


Snape bước tới, ánh mắt đen sâu lặng nhìn xoáy vào Harry. 

"Đây là ma thuật cổ xưa. Một sai lầm, và linh hồn của cậu sẽ... bị thiêu cháy từ bên trong."


"Cháu tin Draco," 

Harry đáp khẽ. 

"Không ai có thể kiểm soát ma thuật ấy... ngoài người hiểu cháu nhất."


Sirius quay mặt đi, đôi vai run nhẹ. 


Narcissa bước tới, đặt tay lên vai con trai. "Hãy đưa thằng bé trở về, Draco."


Căn phòng được tẩy sạch, trần nhà cao vút khảm đầy rune cổ. 

Ở giữa, Harry bước vào vòng lửa Tinh Tú – ngọn lửa huyền thoại chỉ có thể triệu hồi bằng hai linh hồn tương thích. 

Draco đứng đối diện, đũa phép hướng thẳng vào tim cậu, tay run nhẹ dù ánh mắt sắc như kiếm.


"Harry," cậu nói. "Tôi sắp chạm vào phần sâu nhất trong cậu. Nếu có gì... nếu tôi... mất kiểm soát..."


"Cậu sẽ không. Mình tin cậu."


Một khoảng lặng kéo dài. 

Rồi Draco thì thầm tiếng cổ ngữ. 

Ánh sáng tím chói loà bùng lên. 

Vòng lửa dựng đứng như một cơn bão ngược, lưỡi lửa quấn lấy cơ thể Harry.

 Cậu cong người, tay bấu chặt lấy ngực như thể có móng vuốt đang xé rách từ trong ra ngoài.


Dumbledore đặt tay lên vai Snape, giữ ông đứng vững. 

Sirius gầm lên một tiếng, nhưng bị Lucius ngăn lại. 

Narcissa ôm miệng, nước mắt trào ra.


Trong ánh sáng xoáy rực, tiếng gào của Voldemort vang lên – xé rách mọi ảo tưởng. 

Linh hồn màu đen tím phun ra từ ngực Harry, quằn quại như rắn bị thiêu sống. Nó nhào tới Draco.

"Avada—!"


Draco không hề niệm chú. 

Chỉ giơ đũa, ánh mắt sáng rực như bạc nung, hét lớn: "Exsomnio Animus!"


Tia sáng trắng phóng ra từ đũa phép, bọc lấy mảnh hồn đang gào thét. 

Nó co rúm, gào lên rồi bốc hơi thành tro bụi.

Ngọn lửa vụt tắt.

Harry ngã xuống.


Draco lao tới, ôm lấy cậu. "Harry... Harry!"

Tim cậu đập. Yếu ớt. Nhưng có nhịp.


Harry khẽ mở mắt, khóe môi nhếch lên. "Mình đã... nói rồi mà... mình tin cậu..."


Draco siết chặt cậu, lần đầu tiên không còn kiêu ngạo, không còn cao quý – chỉ còn lại trái tim chân thành của một người đã đặt cược cả linh hồn vào một người khác.


Sau đó, không ai nói gì trong một lúc dài.

Snape đưa tay che mắt. 

Sirius quay đi lau nước mắt. 

Lucius không rời mắt khỏi đứa con trai đang cúi đầu giữ lấy người mà cậu yêu, rồi cuối cùng, ông cũng quay sang Dumbledore và khẽ gật đầu.


Thế là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa bóng tối và ánh sáng, một mảnh của Voldemort đã biến mất. 

Và một tình yêu, tưởng chừng mong manh, đã hoá thành điều mạnh mẽ nhất trong đêm dài.


Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy trong phòng y tế. 

Mắt cậu vẫn còn cay, như thể giấc mơ đêm qua chưa kịp tan. 

Nhưng rồi cậu nhìn sang tay mình – nơi vẫn còn vết siết dịu dàng của Draco – và biết đó không phải giấc mơ.


Và rồi, ngày Valentine đến.


Là mùa tuyết tan, khi Hogwarts được phủ một lớp mây mềm như kẹo đường. 

Cửa sổ các phòng học lấp lánh bùa yêu bay lơ lửng, bướm giấy mang thông điệp lượn vòng theo hành lang, và ánh nắng chiếu xuống tháp Gryffindor rực rỡ đến lạ.


Vào buổi chiều, khi Harry đang cầm quyển "Lịch sử pháp thuật" mà mắt đã trôi về đâu đó, một con cú trắng muốt bay qua cửa sổ, thả xuống bàn cậu một chiếc hộp nhỏ gói bằng lụa đen bạc, kèm một mẩu giấy gấp gọn:

"20h. Phòng Yêu Cầu. Đừng mang theo ai."

– D."


Harry mỉm cười. 

Trái tim đập mạnh như khi xưa chuẩn bị nhảy từ tháp xuống cưỡi Buckbeak. 

Trong hộp là một chiếc huy hiệu nhỏ, khảm ngọc xanh lục bảo, có hình hai con rồng cuộn lấy nhau thành biểu tượng vô cực – một sự kết hợp giữa Malfoy và Potter.


Căn phòng chậm rãi hiện ra – không còn là nơi mang hơi thở khẩn trương hay sợ hãi như những lần trước.

Lần này, nơi đây là một thế giới khác.

Ánh sáng vàng từ vô số hoa đăng bay lơ lửng. 

Trần nhà phản chiếu những vì sao như trên mặt hồ đêm không gợn sóng. 

Tường lụa phủ kín, mọi thứ toả ra mùi gỗ đàn hương và mưa mới.


Và giữa khung cảnh đó, Draco đứng đợi, mặc chiếc áo choàng nhung đen thêu chỉ bạc, mái tóc bạch kim xoã nhẹ, mắt xám long lanh như gương thủy tinh.


Harry gần như không thở nổi.


"Cậu đến rồi." Draco mỉm cười.


"Còn tưởng cậu sẽ gửi cú bắn tim và chocolate," Harry đùa, nhưng giọng run.


"Không phải phong cách của tôi." Draco tiến đến, kéo tay cậu vào lòng. 

"Tôi không muốn tặng quà. Tôi muốn tặng chính mình."


Draco nhìn Harry, đôi mắt xám bạc ánh lửa, tay chầm chậm tháo bỏ khuy áo. 

"Harry, tôi yêu em."


"Dray..."


Và rồi không ai còn nói gì nữa.


Bước chân dồn dập. 

Những cử chỉ không còn rụt rè. 

Draco đẩy Harry vào tường, không còn là trò trêu ghẹo như trước, mà là một cú va chạm bùng cháy – sự giằng xé giữa yêu thương và giận dữ, giữa đam mê và khát khao được hiểu, được sở hữu.


"Cậu có biết," Draco thì thầm, giọng đầy tì vết của tự tôn tổn thương, 

"Mỗi lần nhìn cậu giữa đám đông, tôi phải cố không phát điên vì không thể chạm vào cậu như thế này..."


Harry chạm vào mặt cậu. "Vậy thì đừng cố nữa."


Draco nhấn môi lên môi cậu, không dịu dàng, mà thèm khát, đòi hỏi, sở hữu. 


Quần áo rơi xuống sàn như xác của những lớp vỏ cuối cùng họ còn mang theo. Những vết sẹo, vết bầm, những đường gân nổi lên dưới lớp da mỏng – mọi thứ đều được chạm vào bằng sự dịu dàng đến đau lòng.


Ga trải giường ấm áp. 

Căn phòng đầy tiếng thở, tiếng gọi tên, tiếng đứt đoạn của những linh hồn đang hòa vào nhau.


Không còn giới hạn. Không còn sợ hãi.


Chỉ còn hai con người, tan chảy vào nhau như hai dòng phép thuật cộng hưởng – từng nhịp đập, từng rung động, như dội vào nhau bằng ma lực cổ xưa hơn bất kỳ bùa chú nào.


Và khi đỉnh cao đến như một cơn bùng nổ ánh sáng, căn phòng thở phào. 

Những ngọn nến bùng cháy cao lên rồi dịu xuống.


Draco nằm im, lồng ngực phập phồng. 

Harry vòng tay qua eo cậu, chôn mặt vào hõm cổ ấm nóng.

"Chúng ta... không thể quay lại nữa," cậu thì thầm.


Draco mỉm cười, giọng khàn khàn: "Tốt. Tôi chẳng muốn quay lại làm gì cả."


Trong yên lặng, một sợi dây mảnh bạc rơi xuống giữa hai người – chiếc vòng cổ gia huy Malfoy – được tháo ra, không còn là dấu ấn chiếm hữu, mà là lời hứa im lặng rằng từ nay về sau, mãi mãi không rời bỏ.


Sáng hôm sau, khi nắng sớm len qua khung cửa sổ mờ sương, rọi xuống nền phòng Yêu Cầu vẫn thơm mùi hoa ngọc lan dịu nhẹ. 

Một tia sáng xuyên qua lớp màn mỏng, chiếu thẳng lên chiếc chăn nhung màu xám bạc – nơi hai thân người đang quấn lấy nhau, hơi thở đều đều sau một đêm dài.


Draco là người tỉnh dậy trước.

Cậu nằm nghiêng, chống đầu lên tay, ngắm Harry như thể đang xem một bảo vật cổ quý hiếm.

 Tóc cậu ấy rối tung, một bên má còn hằn vết nhăn của gối, và đôi môi hơi hé, lộ ra dấu hôn cậu để lại đêm qua.


Vẻ ngượng ngùng, lơ mơ ấy khiến Malfoy... muốn trêu chọc ngay lập tức.


"Harry," Draco nghiêng sát hơn, giọng trầm khàn vẫn còn vương chút dư âm, 

"Tôi vừa nghĩ... nếu con của chúng ta đều tài năng như James và Scorpio, thì có khi sinh thêm vài đứa cũng không phải ý tồi."


Harry bật dậy như vừa bị trúng bùa nổ.

"C-cái gì cơ?!"


Draco nhếch môi, kéo cậu lại nằm xuống. 

"Chỉ là suy nghĩ chiến lược thôi. Một đứa thừa kế nhà Malfoy, một đứa nhà Black, một đứa nhà Potter, bảo vệ toàn bộ thế giới phù thủy – có khi thành lập Bộ Phép Thuật mới luôn cũng nên."

"Hay là cậu muốn một đội Quidditch?"


"Draco!" Harry đỏ bừng cả mặt. "Cậu... cậu vô sỉ!"


"Ừ, và là vô sỉ của cậu," Draco thì thầm, môi khẽ chạm lên xương quai xanh của Harry như điểm nhấn cho lời trêu chọc.


Harry vùng vẫy trong ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn để cậu kia ôm chặt từ phía sau. 

Bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu buổi sáng ở Hogwarts vang vọng xa xa.


Harry khẽ thở dài, giọng còn run:

"Đây là lý do tôi không nên yêu một Malfoy."


"Nhưng cậu đã yêu rồi," Draco đáp ngay, hôn lên gáy cậu, "và tôi cũng đã yêu rồi... nên không còn đường lui đâu, Harry."


Một khoảng lặng ấm áp trôi qua giữa tiếng gió nhè nhẹ.


Harry siết tay lại trong tay Draco, mắt khẽ nhắm. 

Có thể thế giới còn những hiểm nguy, còn Trường Sinh Linh Giá, còn Voldemort đang ẩn mình đâu đó. 

Nhưng giây phút này, cậu đang có một chốn để ngả vào.

Một trái tim, một vòng tay.

Và một giọng nói lúc nào cũng kiêu căng đến vô lý – nhưng là của người duy nhất khiến cậu thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com