Chương 18
Trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh nhòe qua cửa kính tháp Gryffindor như lớp sương mờ.
Ron dụi mắt, rồi nhíu mày khi nhìn sang chiếc giường trống kế bên. Harry không ở đó.
"Lại không ngủ?" cậu lẩm bẩm.
Cậu bước xuống cầu thang, ghé vào phòng sinh hoạt chung. Cũng không có.
Ron cau mày, rút vội tấm bản đồ Đạo tặc từ ngăn áo khoác.
"Thề là bồ không được làm chuyện ngu ngốc gì đâu, Harry..."
Vạch tấm bản đồ ra, mắt Ron đảo một vòng, rồi khựng lại ở dòng chữ nhỏ hiện lên tầng bảy: "Harry Potter – Phòng Yêu Cầu."
Ron há hốc miệng.
"... Không thể nào."
"CÁI GÌ?!" Hermione bật dậy khi Ron đập cửa phòng nữ sinh.
"Bồ ấy ở Phòng Yêu Cầu, giữa đêm Valentine! Và đoán xem, không có ai khác trong ký túc xá vắng cả."
Hermione chỉ mất đúng ba giây để mặc áo khoác.
"Hai người?" cô hỏi nghiến răng.
"Không thấy tên Draco Malfoy trên bản đồ, nhưng nếu Phòng Yêu Cầu không mở cho ai khác thì..."
Cả hai lao về hành lang tầng bảy.
Khi đến gần, họ thấy cánh cửa vừa mở ra – và Harry Potter, tóc rối, má đỏ, bước ra.
Đằng sau cậu... là Draco Malfoy, với nụ cười lười nhác như thể cả thế giới đang quay dưới chân cậu.
"Harry James Potter!" Hermione hét.
Harry giật mình.
Ron thì không hét. Cậu sững sờ, rồi cứng giọng:
"BỒ VỪA Ở TRONG PHÒNG ĐÓ. CẢ ĐÊM?"
"Ờ... Ừm... mình... chúng mình chỉ là–"
"CHÚNG MÌNH?" Ron gầm lên, chỉ vào Draco. "Bồ nói 'chúng mình'?"
Draco khoanh tay, tỏ vẻ không quan tâm.
"Bình tĩnh đi, Weasley. Chúng tôi không giết ai cả. Mới chỉ ngủ chung thôi."
"Trừ khi 'yêu đương trong bí mật' là phạm luật nhà Gryffindor", Draco bổ sung.
"CÁI GÌ?!" Ron khó có thể giữ được bình tĩnh.
Harry đỏ đến tận mang tai. "Draco!"
"Thế không đúng à? À, đúng rồi, còn có nến, chocolate, và –"
"ĐỦ RỒI!"
Hermione bước lên, mắt như dao găm.
"Harry, bồ thực sự nghiêm túc chứ? Với cậu ta? Giữa lúc này? Khi tất cả mọi thứ vẫn còn nguy hiểm và Voldemort –"
Ron thì siết chặt nắm tay.
"Mình không tin nổi bồ lại giấu bọn mình. Còn đeo chiếc vòng cổ đó nữa. Mình tưởng bồ chỉ đang đùa."
Cả hai cùng nhìn xuống chiếc vòng cổ bạc, nơi có gia huy Malfoy khắc rõ ràng.
"Harry à..." Hermione lắp bắp.
Draco nhếch môi, mắt ánh lên vẻ đắc ý:
"Biểu tượng khẳng định quan hệ. Ở nhà tôi, nó tương đương với lễ đính hôn đấy."
"ĐÍNH CÁI GÌ?!" Ron và Hermione hét lên đồng thanh.
Harry thở gấp, tay run run chạm vào vòng cổ như mới chạm phải rắn độc.
"Tớ... tớ không biết cái đó có nghĩa như vậy..."
"Và còn có kế hoạch sinh thêm mấy đứa con nữa," Draco nói thêm, giọng đầy tự hào.
"CÁI GÌ CƠ?!" Ron và Hermione kinh hãi nhìn nhau.
Harry quay ngoắt sang Draco, giọng gay gắt: "TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỒNG Ý CHUYỆN ĐÓ!"
"Nhưng cậu cũng không phủ nhận," Draco nhếch mép, "Và cậu đã đeo dây chuyền – nghĩa là tôi có quyền nuôi dưỡng hy vọng."
Ron thì thầm với Hermione: "Đây là lý do tại sao tôi luôn cảnh giác với Slytherin. Chúng bắt đầu bằng quà tặng, rồi kết thúc bằng... trẻ con."
Hermione hạ giọng, ánh mắt dần chuyển từ kinh hoàng sang hoang mang:
"Harry... bồ thực sự yêu cậu ta à?"
Câu hỏi rơi vào im lặng. Cả hành lang như nín thở chờ đợi câu trả lời.
Harry hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào đôi mắt xám bạc đối diện – lạnh lùng, sắc sảo, nhưng cũng đang... chờ đợi.
"Phải," cậu đáp. "Mình yêu cậu ấy."
Ron lảo đảo như bị ai đẩy mạnh. Hermione đưa tay giữ lấy vai cậu.
Draco thì vẫn không nói gì.
Nhưng giây sau, cậu rướn người, nắm lấy tay Harry siết nhẹ, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào hai người bạn Gryffindor.
"Chúng tôi không định giấu," cậu nói, "nhưng chúng tôi cũng không xin phép."
Ron nhìn chằm chằm họ, rồi quay đi, giọng nhỏ lại: "Nếu cậu ta làm bồ tổn thương, mình sẽ băm cậu ta ra thành trăm mảnh."
Hermione nhìn Draco, ánh mắt khắt khe như một bà mẹ.
"Và nếu cậu không khiến Harry hạnh phúc, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác bị Confringo vào mông là thế nào."
Draco thở ra, nhún vai: "Slytherin không hứa suông."
Sau tất cả, khi hai người Gryffindor đã bỏ đi trong giận dỗi lẫn lo lắng, Harry quay sang Draco.
"Cậu cố ý nói chuyện đính hôn đúng không?"
Draco nhếch môi, tựa người vào tường.
"Tôi nói sự thật thôi. Còn việc cậu đeo nó là quyết định của cậu."
Harry thở dài, nhưng không tháo ra.
Cậu nghĩ... nếu phải chịu rắc rối vì Malfoy, ít nhất thì... cũng nên là vì một Malfoy đã hôn mình trong đêm Valentine, đã ôm mình suốt đêm – và đang mỉm cười như thể cậu là báu vật duy nhất còn lại trên thế giới này.
Chiều xuân ở Hogwarts phảng phất hương cỏ mới cắt và gió dịu nhẹ.
Nhưng trong lòng Draco Malfoy lại nổi bão.
Cậu bước nhanh dọc hành lang tầng bốn, ánh mắt sắc lẹm, tay siết chặt cuốn sách Lịch sử Phép thuật.
Ánh mắt ấy đã đọng lại một hình ảnh suốt từ tiết học Bùa Chú – nơi Draco tận mắt thấy Harry Potter ngồi cười... quá mức thân mật với một nữ sinh nhà Ravenclaw – cô nàng ngồi sau, tóc xoăn và hay nghiêng đầu mỗi lần nói chuyện.
Không có gì to tát, nếu như Harry không cười cái kiểu... làm người ta phát điên đó.
"Tôi chỉ là bạn học." – Draco lặp lại lời cô ta nói, giọng đầy mỉa mai. "Bạn học mà đụng tay đụng vai suốt cả buổi học sao?"
Cậu không nói với ai.
Nhưng trong giờ ăn tối, cậu cố tình ngồi cạnh Blaise, thì thầm điều gì đó khiến Blaise bật cười khẽ.
Cái chạm tay thoáng qua trên tay áo Blaise là hoàn toàn có chủ đích.
Và nó hiệu quả ngay lập tức.
Từ bàn Gryffindor, Harry nhìn thấy cảnh đó – Blaise, với mái tóc xoăn và ánh mắt sắc, đang ngả đầu về phía Draco.
Và Draco, mặt hơi nghiêng, lặng lẽ lắng nghe.
"Bọn họ..." – Ron lầm bầm. "Có chuyện gì à?"
Hermione nhíu mày: "Có thể Draco đang cố..."
Harry đứng bật dậy, đũa chưa kịp đặt xuống đã bước ra khỏi Đại Sảnh.
Draco không đuổi theo ngay.
Nhưng tối hôm đó, khi đi ngang Tháp Gryffindor để "tình cờ" rẽ vào thư viện, cậu nhìn thấy Harry – tay cầm cây chổi, đang cười với Dean Thomas.
Cái kiểu cười ấy lại xuất hiện.
Đủ rồi.
Draco lao đến, túm lấy tay áo Harry, kéo vào góc hành lang khuất ánh đèn.
"Cậu đi đâu đấy!?" Harry sửng sốt.
"Tôi nên hỏi cậu câu đó!"
Draco gằn giọng,
"Mới sáng còn rúc rích với Ravenclaw, tối đã cười cợt với Dean. Cậu coi tôi là cái gì? Một trò đùa?"
Harry giật tay ra: "Tôi mới là người phải hỏi! Blaise hả? Hai người thân đến mức nào rồi?"
"Hừ. Nên cậu lập tức đi 'thân' với cả Hogwarts?"
"Vì tôi thấy cậu không quan tâm!"
"Tôi không quan tâm?"
Draco gần như hét lên,
"Tôi muốn dán gia huy Malfoy lên trán cậu cho cả trường biết cậu là của tôi!"
Harry nghẹn họng, hai tai đỏ bừng.
Cả hai đứng yên, hơi thở gấp gáp, hai ánh mắt gườm nhau như hai đầu chiến tuyến.
Mãi đến khi Draco khẽ nói, giọng trầm lại,
"Tôi... chỉ là... thấy cậu thân thiết với người khác... tôi sợ..."
Harry thở dốc. "Tôi cũng vậy."
Im lặng.
Đột nhiên, Draco bước tới.
Một tay túm lấy cổ áo Harry, tay kia giữ lấy sau gáy, và – như thể không thể chịu đựng thêm một giây nào – cậu hôn người trước mặt ngấu nghiến.
Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đó là nụ hôn của khao khát, của ghen tuông, của trấn an lẫn nhau.
Harry ban đầu ngỡ ngàng, rồi cũng siết lấy Draco như thể sợ buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi.
Khi hai người tách ra, cả hai đều thở dốc.
"Chúng ta đúng là ngốc," Harry thì thầm.
"Phải," Draco thở mạnh, vẫn chưa buông tay. "Nhưng ít nhất tôi là ngốc chiếm hữu, cậu thì là ngốc vô tư."
Harry cười khẽ, dụi trán vào vai Draco.
"Cậu vẫn muốn gắn gia huy lên trán tôi chứ?"
"Nếu cậu còn cười kiểu đó với Dean, tôi sẽ xăm nó lên trán cậu thật đấy."
Hai ngày sau cơn bão ghen tuông, không khí giữa Harry và Draco ngọt ngào đến mức cả Ron cũng phải nhăn mặt bảo:
"Cho tôi ăn cái gì khác ngoài mật ong được không?"
Nhưng điều mà Harry không ngờ tới, là Draco chẳng có ý định giữ sự ngọt ngào đó chỉ trong bóng tối nữa.
Một buổi sáng rực nắng, sân trường nhộn nhịp khi học sinh đang tụ tập xem trận đấu giao hữu giữa Gryffindor và Ravenclaw.
Dưới khán đài, Harry vừa bước tới đã bị vây kín bởi nhóm nữ sinh hâm mộ – vài người trong đó còn lén tặng cậu chocolate tự làm.
"Cậu ấy là Harry Potter mà," Một cô gái cười rạng rỡ, "Không ai cấm mơ mộng, đúng không?"
Harry chỉ biết cười trừ, tay ôm hộp chocolate, mắt dáo dác đề phòng Draco – không hề biết bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim vừa xuất hiện sau lưng mình.
Draco đứng nhìn một hồi, đôi mắt bạc ánh lên... lạnh như băng.
Cậu bước tới, giật lấy hộp chocolate trên tay Harry, ném thẳng vào tay Fred đang ngồi gần đó.
"Tặng đúng người rồi đấy."
Fred ngơ ngác: "Ơ... cảm ơn?"
Trước khi Harry kịp mở miệng, Draco kéo mạnh cậu lại, tay ôm lấy eo, ngón tay chạm vào vòng cổ có gia huy Malfoy lấp lánh dưới lớp áo choàng.
Giọng cậu vang rõ ràng, đầy tự hào và cố tình lớn tiếng:
"Lần sau ai muốn tặng đồ cho người yêu tôi, làm ơn xem kỹ cái này trên cổ cậu ấy trước."
Sân đấu im bặt như bị niệm phép khóa âm thanh.
Harry đơ người, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, còn Hermione thì phụt cười.
Ron thở dài: "Lạy Merlin... bắt đầu rồi đấy."
Trong một buổi học Biến Hình Nâng Cao, đũa phép của Harry – vốn đã theo cậu suốt bao năm – bắt đầu có dấu hiệu trục trặc.
Phép biến hình ra không đúng, tia sáng lệch hướng, khiến cả bàn học bốc khói.
"Nó như bị mất liên kết với bồ rồi," Hermione cau mày. "Có thể vì năng lượng phép thuật của bồ thay đổi sau khi mảnh hồn bị loại bỏ..."
"Nghĩa là mình cần... một đũa phép mới?" Harry nhăn mặt. "Nhưng Ollivander từng nói... đũa chọn phù thủy."
Ron thêm vào: "Mà giá đũa phép loại đặc biệt thì không rẻ. Với sức mạnh như của bồ hiện giờ, chắc phải dùng lõi rồng đen hoặc bạch kim linh, mà loại đó..."
"Khoảng tám mươi Galleon một cây," Hermione thì thầm. "Loại lõi kép, cán khảm bạc..."
"Chẳng sao cả,"
Draco cắt ngang, điềm nhiên như đang bàn về thời tiết.
"Chúng ta sẽ tới lò rèn độc quyền của nhà Gregoriavich ở Paris. Họ làm đũa phép theo yêu cầu từng cá nhân, đo lường bằng phép thuật sống. Lâu hơn, nhưng xứng đáng."
Harry tròn mắt: "Paris? Nhưng mà—"
"Tôi đã viết thư. Lò rèn nhận lời tiếp khách danh dự. Họ chỉ nhận người đủ thẩm quyền về phép thuật... và tài chính."
Draco nhướng mày, tự hào không giấu diếm.
"Tôi đặt theo đơn hàng cấp Malfoy."
Ron ho sặc: "Cấp... gì cơ?"
Draco khẽ nhếch môi, đáp rất khẽ nhưng rõ ràng,
"Cấp dành cho hậu duệ của một trong mười hai gia tộc thuần chủng cổ đại, có bảo chứng tài chính từ Gringotts bằng chữ ký máu."
"Và dĩ nhiên, người được nhận cây đũa này... là người yêu của tôi."
Harry đỏ bừng cả tai.
Hermione há miệng định nói gì đó, nhưng quyết định im lặng.
"Tôi không thể nhận món quà đó," Harry lắp bắp. "Nó... quá nhiều."
Draco cúi sát, khẽ thì thầm,
"Đây không phải quà. Đây là đầu tư lâu dài cho thứ quý giá nhất tôi có."
Ron huých Hermione, thì thầm: "Có ai đó vừa bị mua bằng tiền và bị dán nhãn sở hữu cả phép thuật lẫn con tim."
Hermione thì cười khẽ, đáp,
"Không. Đây là Malfoy phiên bản si tình... đừng xen vào."
Ánh nắng cuối xuân len qua khung cửa kính lớn của lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, phản chiếu từng hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không gian như bụi sao.
Giáo sư Moody đang nói về các loại ảo ảnh cấp cao, nhưng sự chú ý của cả lớp đang trôi dần khỏi bảng viết – đặc biệt là ở hàng ghế sau, nơi Harry, Ron, Hermione và Draco ngồi cùng nhau.
Harry đang chống cằm, ngón tay nghịch mẩu giấy da cuộn tròn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Draco liếc sang, hơi cau mày. "Cậu lại nghĩ ngợi chuyện gì thế?"
Harry nhún vai. "Nghĩ về mùa hè. Mình không muốn quay lại nhà Dursley chút nào..."
Ron nhăn mặt.
"Ai mà muốn chứ. Hè nào bồ cũng về đó, toàn bị nhốt trong phòng hoặc làm vườn. Khổ thật."
"Ừ thì..." – Harry gãi đầu – "Dù sao thì cũng là nơi duy nhất mình có thể về."
Draco cầm cây bút lông, gõ nhẹ lên bàn.
Giọng cậu bình thản đến lạ lùng,
"Vậy thì đừng về đó nữa. Tôi đã mua một căn nhà rồi."
Cả ba người Gryffindor cùng lúc quay sang nhìn Draco như thể cậu vừa tuyên bố sẽ xây lâu đài trên mặt trăng.
"CÁI GÌ?" – Ron bật ra trước.
Draco bình thản xoay bút.
"Một ngôi nhà nhỏ ven hồ ở thung lũng Loire – Pháp. Có sân bay cho chổi bay, phòng đọc sách, lò sưởi phép thuật, và tường chống mọi loại rình mò từ Bộ Pháp thuật."
Hermione há miệng, như định hỏi làm sao một học sinh năm bốn lại có thể mua nhà ở nước ngoài.
Nhưng rồi cô chỉ thốt lên, "Draco, cậu nghiêm túc đấy à?"
"Rất nghiêm túc,"
Draco đáp, ánh mắt hướng về Harry.
"Tôi mua nó vì... một lý do cá nhân. Và nếu cậu không muốn về nhà Dursley, thì... cứ về đó với tôi."
Harry đỏ mặt, môi mấp máy chưa kịp trả lời thì Draco nói tiếp, giọng trầm hơn nhưng có vẻ cố tình "khoe":
"Còn nữa, chẳng phải tôi đã đặt cho cậu một chiếc đũa phép mới ở Pháp hay sao? Chúng ta sẽ tới đó để lấy đũa phép, và nghỉ hè."
"Cậu... thật điên rồ," Harry lắp bắp. Mắt cậu sáng rực, đỏ mặt nhưng nụ cười hé trên môi không thể giấu nổi.
"Ừ, và tên điên đó đang mời cậu đi nghỉ hè chung,"
Draco nói, môi nhếch lên,
"Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ đi Pháp lấy đũa phép rồi về nhà tôi."
Một khoảng lặng ngắn, trước khi Ron hét lên:
"Thật không tin được! Vậy là... trong khi chúng mình đang lo bồ sẽ về nhà và bị bắt nạt thì bồ lại chuẩn bị đi nghỉ hè với một gã Malfoy giàu có đẹp trai có biệt thự riêng ở Pháp?!"
"Ron!" Hermione quát, nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Draco nhướng mày. "Ừ, cậu có thể mô tả lại lần nữa. Đúng trọng tâm."
Harry thì không nói gì.
Cậu chỉ nhìn Draco, và thấy ánh mắt bạc ấy không còn châm chọc hay kiêu kỳ như xưa – mà dịu dàng đến lạ, như thể đang nói rằng:
"Cậu không phải chịu cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com