Chương 19
Sân ga Hogsmeade, ngày cuối cùng của năm học.
Ánh mặt trời mùa hè rọi xuống mái nhà lợp đá xám, rực rỡ nhưng không gay gắt.
Học sinh túa ra như bầy ong rời tổ, từng nhóm cười nói, vẫy tay tạm biệt nhau, ôm lấy những kỷ niệm của một năm không thể nào quên.
Harry đứng giữa sân ga, tay nắm tay nắm vali nhỏ, ánh mắt nhìn về phía đầu tàu.
Ron và Hermione đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh vui vẻ pha lẫn bịn rịn.
"Bồ thật sự không về nhà Dursley?" Hermione hỏi, dẫu biết câu trả lời.
Harry cười nhẹ.
"Không. Mình nghĩ... mình muốn thử một mùa hè khác. Mùa hè đầu tiên không bị nhốt trong gác xép."
Ron lườm cậu.
"Không phải 'một mùa hè khác', mà là một mùa hè với Malfoy trong biệt thự ở Pháp. Merlin, đúng là khác quá rồi đấy."
Hermione bật cười, rồi ôm lấy Harry. "Mình mừng cho bồ. Thật lòng."
"Bồ nhớ gửi thư thường xuyên nhé,"
Ron dặn, rồi cúi xuống thì thầm thêm,
"Và nếu hắn làm gì kỳ quặc, gửi cú ngay. Mình và Hermione sẽ tới cứu bồ bằng chổi."
"Yên tâm," Harry bật cười.
Một giọng nói vang lên sau lưng họ, mềm mại nhưng đầy sức mạnh,
"Tôi nghĩ không cần lo đâu, cậu ấy có bảo vệ hoàng gia rồi."
Draco bước đến, tay đút túi áo, tóc bạch kim được nắng chiếu rực rỡ.
Áo khoác mỏng màu khói bạc bay nhẹ trong gió, trông cứ như cậu bước ra từ tranh vẽ.
Draco nhìn Ron và Hermione, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy những năm qua. Giờ thì đến lượt tôi."
Hermione cười mỉm, còn Ron thì bĩu môi nhưng không nói gì.
"Đi thôi, Harry." Draco quay sang, chìa tay ra.
Harry nhìn bàn tay ấy một giây — rồi nắm lấy, không chút do dự.
Cả hai bước lên tàu tốc hành riêng của Bộ Pháp thuật dành cho chuyến đi đặc biệt sang Pháp.
Khi tàu chuyển bánh, gió lùa qua ô cửa mở, kéo theo tiếng reo hò, tiếng cú kêu xa xa và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực Harry.
Cậu không biết điều gì chờ phía trước – chỉ biết lần đầu tiên trong đời, cậu không cảm thấy mình đang rời khỏi nhà.
Mà đang đi về nhà.
Paris — buổi sáng mùa hè nhuộm màu ánh kim trên từng phiến đá lát đường của Quận Pháp Thuật cổ.
Giữa lòng một khu phố xưa, nơi có những tòa nhà chóp nhọn và ban công đúc sắt uốn hình hoa huệ, hiện ra một cửa hiệu không treo bảng hiệu — chỉ có hai con nhân sư đá trắng khảm sapphire canh gác hai bên lối vào bằng gỗ gụ chạm trổ tinh xảo.
Harry vừa định hỏi, Draco đã mỉm cười đầy tự hào:
"Không cần biển hiệu. Ai có thể bước vào đây đều biết mình đang ở đâu."
Harry lặng người khi bước qua cánh cửa, như thể vừa đặt chân vào một thế giới khác.
Không khí bên trong dịu mát và thơm mùi hương trầm quý hiếm.
Những dãy tủ kính ngọc lưu ly lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê phủ bùa tăng sáng, khiến không gian như lung linh giữa cõi mộng.
Trên tường treo các bản thảo cổ viết tay bằng tiếng Rune, mỗi bản là mô tả về các lõi đũa hiếm có: lông bạch xà, râu Veela, sợi lông duy nhất từ mảnh đuôi của Tử Long Á Đông...
Tất cả đều là độc bản.
Sau quầy là một người đàn ông lớn tuổi, tóc trắng như cẩm thạch, mặc áo chùng đen viền chỉ vàng kim.
Ông không nhìn Harry, mà nhìn Draco, hơi cúi đầu.
"Công tử Malfoy. Đơn hàng đã sẵn sàng."
"Cho cậu ấy thử,"
Draco đáp, giọng thản nhiên, tay đút túi áo choàng lụa cao cổ được thêu phù hiệu Malfoy chìm bằng chỉ bạc.
Người thợ đũa gật đầu, khẽ huýt sáo.
Một tủ gỗ mun phủ phù phép mở ra êm như hơi thở.
Từ bên trong, bay ra một hộp dài, được gói bằng nhung tím thẫm, in chìm hình một bông huệ vàng — biểu tượng của giới quý tộc Pháp cổ.
Harry mở nắp.
Bên trong là một cây đũa trông không giống bất kỳ cây đũa nào cậu từng thấy.
Gỗ du xám bạch, thon dài như dòng chảy ánh trăng.
Trên thân đũa khảm một dải rune Elvish bạc mờ, uốn lượn như rồng đang ngủ.
Đầu đũa gắn một viên đá moonstone nhỏ, mờ ảo phát sáng theo nhịp mạch người cầm.
Người thợ đũa nhìn cậu chăm chú:
"Lõi là lông từ con phượng hoàng đen cuối cùng – đã tuyệt chủng hơn ba trăm năm trước. Cực kỳ hiếm, cực kỳ mạnh. Nhưng cũng cực kỳ kén người."
Harry khẽ cầm đũa lên.
Một luồng năng lượng ấm áp lập tức lan khắp lòng bàn tay, chạy dọc sống lưng và vút thẳng lên không khí.
Không cần vung, không cần niệm chú, những viên đá opal treo trên trần bắt đầu lấp lánh, xoay tròn tạo thành hình ngôi sao sáu cánh trên không trung.
Người thợ mỉm cười lần đầu tiên.
"Hoàn hảo."
Draco liếc sang, khóe môi cong lên.
"Đương nhiên rồi."
Harry vẫn chưa nói được lời nào.
Draco nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ghé sát tai thì thầm, giọng lười biếng nhưng đầy mãn nguyện:
"Chào mừng đến với thế giới của tôi, Harry. Và tin tôi đi, đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
Căn biệt thự hiện ra sau hàng cây anh đào rợp bóng, khi xe ngựa phép vừa vượt qua cánh cổng sắt đúc cao chạm trổ tinh vi hình hoa diên vĩ – biểu tượng của giới quý tộc xưa.
Harry ngồi trong khoang xe ngựa, ngỡ như mình đang lạc vào một trang truyện cổ tích Pháp.
Trước mắt cậu là một toà dinh thự cổ kính bằng đá trắng ngà, mái ngói lợp bằng đá xanh xám, điểm những ống khói cao và hàng ban công cong cong ôm lấy mặt tiền.
Những cửa sổ kính màu cao đến tận trần phản chiếu ánh nắng như thủy tinh chảy.
"Chào mừng tới Villa Clair de Lune – Biệt Thự Ánh Trăng,"
Draco nói, giọng có phần tự đắc nhưng lại xen chút hồi hộp.
"Tôi cho người tu sửa lại để hợp với... gu của cả hai."
Harry không đáp. Cậu đang quá choáng ngợp.
Những bậc thang lát đá cẩm thạch dẫn lên sảnh chính với hai cánh cửa gỗ mun khổng lồ khảm vàng.
Khi bước vào, một làn hương nhẹ như hoa nhài thoảng qua.
Trần nhà cao vút được vẽ thủ công hình các chòm sao xoay chậm rãi nhờ bùa.
Cầu thang xoắn chạm bạc uốn lượn mềm mại như lụa, hành lang trải thảm nhung xanh thẫm, các phòng rộng đến mức âm thanh vang vọng.
Draco đưa Harry đi qua từng gian phòng: phòng khách với lò sưởi cẩm thạch, thư viện với kệ sách chạm trổ, phòng luyện tập phép thuật với bùa bảo vệ ba tầng, và cuối cùng là phòng ngủ chính, nơi cửa sổ nhìn ra một hồ nước trong veo với rặng liễu tím uốn quanh.
Harry khẽ hỏi, giọng không giấu được xúc động:
"Cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này... từ khi nào vậy?"
Draco mỉm cười, không nhìn cậu mà quay đi mở tủ rượu:
"Từ lần đầu tôi nhận ra cậu không có khái niệm gì về một ngôi nhà đúng nghĩa."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Harry chết lặng.
Cậu lặng người nhìn xung quanh lần nữa — những chi tiết nhỏ: tấm rèm màu đỏ sẫm như sắc áo Gryffindor, góc cửa sổ kê chiếc ghế bành kèm sách Quidditch, cả một bức tường treo đầy ảnh... là ảnh của cậu và Draco chụp cùng nhóm bạn.
Draco quay lại, tay cầm hai ly rượu vang ngọt.
Cậu đưa một ly cho Harry, cười nhẹ.
"Không cần biết thế giới ngoài kia xoay vần ra sao, Harry."
"Ở đây, cậu có thể là chính mình. Không là vị cứu tinh, không là đứa trẻ mồ côi – chỉ là Harry. Là người của tôi."
Harry cụng ly với cậu, cảm giác như tim mình lặng đi một nhịp.
Bất ngờ đến quá nhanh, quá dịu dàng, đến mức cậu không còn biết phải nói gì... ngoài một nụ cười khẽ, thật khẽ.
Buổi sáng ở biệt thự thường bắt đầu bằng tiếng chim hót trong khu vườn nở đầy oải hương và hồng leo.
Nắng xuyên qua rèm cửa voan trắng, rọi lên sàn gỗ bóng loáng và chiếc giường rộng nơi hai người nằm sát nhau, tay vẫn đan tay từ đêm trước.
Draco luôn dậy sớm hơn.
Cậu ngồi tựa vào đầu giường, đọc tờ Le Sorcier sáng trong khi một tay vuốt nhẹ tóc Harry — thứ tóc rối bời luôn làm cậu vừa buồn cười vừa yêu thương.
Còn Harry, như mọi ngày, sẽ dụi đầu vào gối, làu bàu bằng một giọng buồn ngủ:
"Dậy sớm như vậy thật là phản Gryffindor."
Và Draco sẽ cười khẽ:
"Chúng ta đang ở Pháp, không có nhà Gryffindor nào ở đây ngoài cậu, Harry. Tôi là chủ nhà, và chủ nhà làm bữa sáng."
Harry bật cười, kéo chăn trùm đầu:
"Vậy tôi là khách quý. Cho tôi ngủ thêm mười phút."
Nhưng mười phút không bao giờ là mười.
Cuối cùng, Harry cũng lết vào bếp với mái tóc rối tung và chiếc áo ngủ bị lệch cổ, nơi Draco đã làm sẵn bánh mì nướng bơ tỏi, trứng chần mềm và một ấm trà nóng.
Trên bàn còn có hoa quả tươi được bày ra như bữa sáng trong khách sạn năm sao.
"Cậu không cần phải làm mọi thứ... hoàn hảo thế này đâu," Harry nói khi cắn một miếng trứng. "Tôi không quen..."
Draco đặt một ly nước cam trước mặt cậu, tựa hông vào bàn, nhướng mày:
"Vì cậu xứng đáng, Harry. Làm ơn tập quen dần đi."
Buổi chiều, họ đi dạo ven hồ, Harry thường xách đôi giày thể thao cũ trong tay để cảm nhận cỏ mát dưới chân, còn Draco thì không bao giờ rời đôi giày da nhập khẩu.
Cả hai mang theo sách – Draco đọc Baudelaire, còn Harry cố gắng đọc một cuốn về chiến thuật Quidditch bằng tiếng Pháp mà cậu chật vật mãi mới hiểu được một nửa.
Khi trời sẩm tối, họ về lại biệt thự, tắm rửa rồi chơi cờ pháp thuật hoặc xem những bản ghi hình trận đấu Quidditch quốc tế mà Draco đã mua về.
Có khi cả hai chỉ ngồi bên nhau, chia nhau một tấm chăn và nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng từ máy phát đĩa cổ.
Một buổi tối nọ, khi Harry hỏi:
"Cậu không thấy... mọi thứ quá yên bình à?"
Draco ngả đầu vào vai cậu, đáp:
"Không. Tôi thấy nó vừa đủ. Nếu ngày mai có sụp đổ, tôi vẫn muốn hôm nay bình yên như thế này."
Và vào một đêm, trời mưa nhẹ.
Sấm rền phía xa, nhưng bên trong biệt thự, ánh lửa lò sưởi rọi lên trần nhà như ánh sao.
Harry và Draco ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên kính.
Harry cầm tách trà gừng ấm, còn Draco đang đọc cho cậu nghe một đoạn thơ tiếng Pháp.
Khi Draco ngừng lại, Harry hỏi khẽ:
"Cậu đọc cái gì vậy?"
Draco đáp, cũng khẽ:
"Thơ tình. Nhưng không phải cho người trong sách."
Harry quay sang, bắt gặp ánh mắt bạc sâu thẳm. Cậu không cần hỏi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com