Chương 3
Ngày thứ hai tại Hogwarts của hai thiếu niên xuyên không mở đầu bằng một buổi sáng đầy nắng.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính màu của Đại Sảnh, rơi lên mái tóc bạch kim của Scorpio Malfoy như phủ thêm một lớp hào quang, khiến không ít học sinh Gryffindor mơ màng suýt đổ lọ bơ mật ong.
Scorpio ngồi khoan thai ở bàn Gryffindor, cốc trà bạc hà trên tay, mắt lấp lánh nhìn quanh như vương giả đang điểm danh triều thần.
Cậu quay sang Dean, giọng ngái ngủ nhưng mềm mượt như nhung:
"Gryffindor vẫn ồn ào như xưa... nhưng cũng ấm áp như lửa lò."
Dean đỏ mặt không biết vì câu nói hay ánh mắt cười như có phép mê hoặc kia.
Phía bàn Slytherin, James Sirius Potter đang đọc Bản tin Ma pháp Quốc tế bằng tiếng Pháp.
Một con cú mèo bạch tuyết vừa đặt một phong thư lên tay cậu – cử chỉ của James nhẹ nhàng đến mức khiến những học sinh khác quên mất thở.
Pansy Parkinson thì thào với Millicent:
"Có lẽ... tớ nên gửi thư làm quen."
"Cậu dám thì tớ mua cả tá thuốc nôn," Millicent đáp.
Ở bàn Gryffindor, lúc đó, Harry vừa bước vào.
Scorpio ngước lên.
Và trong khoảnh khắc đó – giống như một bức tranh chạm khắc bằng ánh sáng – cậu thiếu niên tóc bạc ngẩn người.
Dù luôn biết ba Harry là một người đẹp trai đến mức khiến cha Draco gần như bỏ mặc hết gia quy Malfoy để nuông chiều, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thời học sinh thuần khuyết không vương chút bụi trần của Harry, cậu vẫn không khỏi choáng ngợp.
"Trông ba..." – cậu thì thầm – "...đẹp như một nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp."
Dean suýt nghẹn bánh mì.
Harry đứng hình.
"Gì... gì cơ?"
Scorpio đặt tay lên ngực, ra vẻ nghiêm túc:
"Ba có biết mình có đôi mắt đẹp như vì tinh tú? Và dáng vẻ đó... thật thanh nhã. Nếu không phải con có đạo đức và biết tự trọng, con đã cầu hôn ba trước mặt toàn trường rồi."
Cả bàn Gryffindor nổ tung.
Ron phun nước bí đỏ.
Hermione đập bàn,
"Merlin ơi! Harry, con trai bồ tán bồ kìa!"
Harry thì đỏ mặt như củ dền luộc, mắt chớp liên tục.
"Con... thôi ngay! Ba không phải nữ thần gì cả!"
Scorpio đặt cằm lên tay, mỉm cười mơ mộng,
"Ừm, đúng rồi... ba là nam thần mới phải..."
Ở bàn Slytherin, Draco nãy giờ lặng thinh.
Cậu nắm chặt dĩa bạc, quai hàm gồng lên.
Blaise quay sang, ranh mãnh hỏi,
"Sao, Malfoy? Cảm giác thấy chính con mình tán tỉnh Potter thế nào?"
Draco lườm cậu bạn.
"Tôi không biết Potter quyến rũ con tôi bằng cách nào trong tương lai, nhưng tôi chắc chắn mình đã bị bỏ thuốc lú."
Trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chiều hôm đó, giáo sư Moody ngạc nhiên khi thấy James và Scorpio cùng ngồi đầu bàn, yên lặng như hai tượng sư tử canh đền.
"Hai trò có thể cho thầy biết... năng lực phép thuật phòng vệ của mình đang ở mức nào không?"
James đáp, không biểu cảm:
"Chúng em từng hỗ trợ Đội Truy Kích trực thuộc Sở Thần Sáng tại tương lai, thưa giáo sư."
"Chống lại bao nhiêu thực thể hắc ám?"
"Mười bảy, nếu tính cả Boggart cấp độ ba."
"..."
Scorpio cười tủm tỉm,
"Nhưng chúng em vẫn rất thích học lại từ đầu, giáo sư. Thật đấy. Nhất là khi được ngồi cạnh ba và cha."
Draco liếc qua Harry.
"Tôi thề, cậu ta nói 'ba và cha' như thể chúng ta là một cặp thật sự vậy."
Harry cười cười,
"Thì tương lai cho thấy vậy rồi mà?"
Draco đỏ mặt quay đi.
Scorpio huých Harry nhẹ, thì thầm, "Ba ơi, cha đang ngại kìa..."
Harry giật mình. "Cái gì?! Không, không thể nào..."
Scorpio cười ranh mãnh với Draco, "Yên tâm, con không giành ba đâu. Con chỉ yêu quý thôi."
Cuối buổi học, khi cả lớp ra về, James và Scorpio bị chặn bởi một nhóm học sinh Slytherin – đứng đầu là Draco Malfoy trẻ tuổi.
"Nghe đây," Draco nói, tay chống nạnh. "Ta không cần biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại, hai đứa không được phép thay đổi quá nhiều."
James chỉ gật đầu, như một vị lãnh chúa nghe ý kiến dân thường.
Scorpio thì ngẩng đầu, khoanh tay: "Chúng con chưa làm gì cả. Mới chỉ xuất hiện thôi mà mọi thứ đã thay đổi. Đó là lỗi của thời gian, không phải của chúng con."
Rồi cậu bước tới gần Draco – ánh mắt mang nét Malfoy nhưng sâu thẳm là cảm xúc không ai bắt chước được,
"Và nếu cha thực sự lo cho tương lai, thì hãy bắt đầu bằng việc đừng ghen con với ba. Cha mà đỏ mặt là lộ hết đấy."
Draco – lần đầu tiên trong đời – không biết nên đáp lại ra sao.
Nhưng Draco cũng không cần phải lo lắng quá lâu, khi Merlin nghe thấy tiếng lòng cay đắng của vị Vương tử Slytherin và cho cậu cơ hội để lấy lại thế chủ động.
Giáo sư Flitwick, người nhỏ bé nhất trong toàn bộ đội ngũ Hogwarts, đứng trên giá gỗ cao ngang bụng bàn, vẫy cây đũa chỉ huy đầy hăng hái,
"Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành Đấu Phép Thuật theo cặp! Lưu ý: chỉ phép cơ bản – phòng vệ, hóa giải, tránh các lời nguyền hắc ám!"
Cả lớp Gryffindor – Slytherin ngồi rần rần như kiến bò chảo nóng.
"Lẽ ra lớp này chẳng có gì đặc biệt," Ron thì thào với Harry, "nhưng từ khi hai 'ông thần tương lai' xuất hiện, mình đoán sẽ có thứ để xem."
Hermione liếc qua, đầy hứng thú,
"Mình muốn quan sát James – cách cậu ấy giữ thăng bằng đũa... phi thường đấy."
Harry nhìn ra giữa sàn đấu – nơi James Sirius Potter đang từ tốn bước tới, áo chùng Slytherin tung nhẹ, mái tóc đen chải gọn, tay trái đút túi.
Đối diện cậu là Blaise Zabini, tay hơi run nhưng cố tỏ ra ngạo nghễ.
Giáo sư Flitwick hô: "Một – hai – ba!"
Blaise chưa kịp niệm xong "Expelliarmus" thì đũa trong tay cậu đã văng đi.
James chưa hề nói gì.
"Cậu—cậu dùng thần chú gì vậy?" Blaise lắp bắp.
James cúi đầu nhã nhặn:
"Silent Everte Statum bằng cổ ngữ. Nhanh hơn, khó bị phát hiện. Nhưng hiệu quả thì vẫn vậy."
Cả lớp tròn mắt.
Scorpio huýt sáo khẽ từ bên hàng ghế Gryffindor.
"Vẫn lạnh lùng như tượng đài, em trai à."
Giáo sư Flitwick vẫy tay:
"Tiếp theo, Scorpio Malfoy và... Neville Longbottom!"
Neville xanh mặt.
Scorpio nhẹ nhàng đứng dậy, phủi áo,
"Thầy ơi... con xin chọn đối thủ khác."
"Không được tùy ý đổi!" Giáo sư Flitwick nhăn mặt.
Scorpio nhìn Neville, rồi cúi đầu lịch thiệp:
"Ta không đấu với người mình không muốn làm tổn thương."
Neville: "Ơ... ơ..."
Đột nhiên, giọng Draco vang lên từ cuối lớp, lạnh lùng như mặt gương đóng băng:
"Vậy sao không thử đấu với cha mình, Scorpio?"
Toàn bộ lớp học... nín thở.
Harry suýt đánh rơi cây đũa.
Ron thốt lên: "Ôi không... Malfoy ghen thật rồi."
Scorpio quay đầu, ánh mắt đầy hứng thú: "Cha muốn đấu với con?"
"Không. Cha muốn dạy con." Draco nhướn mày.
Draco bước lên sàn, cởi áo choàng ngoài, tay siết đũa như thể cầm lưỡi kiếm quý.
Scorpio đối diện, bước chậm, áo choàng đỏ như máu sư tử đung đưa, mắt xanh lá rực sáng.
"Con rất vui vì cha chịu thừa nhận con là con."
Draco nhếch mép.
"Đừng mơ chiến thắng."
"Còn cha đừng mơ con giả vờ thua."
"Một – hai – ba!"
Draco tung Incarcerous – dây trói thần chú.
Scorpio chỉ nghiêng người một nhịp, búng ngón tay niệm không âm Protego Maxima! – một màn chắn mờ bạc hiện lên, tan biến như khói.
Draco lao tới: Stupefy!
Scorpio đáp lại tức thì bằng một câu chú phản: Expelliarmus!
Hai luồng sáng đỏ va vào nhau giữa không trung, tóe lửa như pháo hoa Tết phù thủy.
Lớp học bắt đầu náo loạn.
"Trời ơi!"
"Cậu thấy tốc độ niệm thần chú đó chưa!?"
"Đúng là hai Malfoy..."
Harry đứng ngoài, mắt không chớp.
Scorpio di chuyển như nhảy múa – bước chân chính xác, đũa khẽ lướt như vũ công.
Draco thì sắc sảo, mưu mẹo, thay đổi thế trận liên tục.
Nhưng... dường như... chậm hơn con trai mình nửa nhịp.
Scorpio mỉm cười.
"Con đọc hết cuộn chiến lược đấu phép của cha từ năm thứ ba rồi."
Draco tưởng mình nghe nhầm "Gì cơ?"
"Petrificus Totalus – phái sinh!"
Một đòn biến thể – luồng sáng trắng xanh vụt tới – Draco bị đóng băng một phần chân, loạng choạng.
Scorpio lao tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cha mình – giống như một quý tộc đỡ người bạn khiêu vũ ngã giữa sàn tiệc.
"Cha vẫn tuyệt vời," cậu thì thầm, mắt long lanh ánh hạnh phúc ngông nghênh. "Nhưng con là phiên bản nâng cấp."
Draco nghiến răng.
"Tên nhóc hỗn xược."
Flitwick vỗ tay dồn dập.
"Tuyệt kỹ! Cả hai! Một trận đấu đỉnh cao! Mười điểm cho nhà Gryffindor!"
Harry nhìn Draco – người lúc này đỏ mặt, vừa vì tức, vừa vì... bối rối.
Ron thì thầm: "Malfoy vừa bị con mình cho ăn hành đấy. Và mình cá là, hắn ghen vì Scorpio gọi bồ là nữ thần."
Harry không trả lời. Cậu chỉ cười, rất nhẹ – và lần đầu tiên... không phủ nhận.
Buổi học kết thúc, nhưng Hogwarts thì chưa thể thôi bàn tán.
Và trong khi hai thiếu niên trở về nhà sinh hoạt của mình với phong thái vương giả, thì hai người cha trẻ vẫn đang đứng trong hành lang dài, nhìn nhau – đầy câu hỏi chưa có lời giải.
Vì có những trận phép không chỉ nhằm vào đối thủ – mà còn đánh trúng lòng mình.
Buổi học tiếp theo là lớp Độc dược của giáo sư Snape.
Không khí trong hầm đá nơi lớp học Độc dược vẫn lạnh lẽo và ngột ngạt như mọi khi.
Hơi sương từ những chiếc vạc âm ấm phủ một màn mờ mịt lên không gian, khiến ánh sáng từ nến treo tường phản chiếu thành những vệt lung linh như vảy rồng bạc.
Khi hai thiếu niên tương lai bước vào lớp, ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Scorpio ngồi vào bàn cạnh Harry, vô cùng tự nhiên.
Cậu lật sách Độc dược một cách tao nhã, tựa như đang thưởng trà chiều ở biệt thự tổ tiên.
James chọn một bàn gần góc, cách xa đám đông, đặt bình mực ngay ngắn, mở sách đúng trang giáo trình, chẳng thèm nhìn quanh.
Giáo sư Snape bước vào, áo chùng đen phất mạnh như một cơn bão câm lặng.
Ông không nhìn học sinh, chỉ nói khẽ, giọng lạnh như thép:
"Hôm nay, chúng ta sẽ điều chế Thuốc Giải độc ba cấp độ. Nếu bất kỳ ai làm sai, đừng trách tôi để các trò làm chuột thử nghiệm."
Tiếng sột soạt vang lên khi học sinh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Scorpio chậm rãi rút ra từng lọ thủy tinh từ chiếc túi nhỏ có phép nới rộng – toàn những nguyên liệu hiếm, bảo quản trong dung dịch đặc biệt.
Pansy Parkinson bên cạnh suýt hét lên khi thấy lọ lông kỳ lân bạc nguyên vẹn – thứ mà cô từng chỉ thấy qua tranh minh họa.
James, từ đầu lớp, đã khởi động phép đun vạc không cần đũa.
Ngọn lửa lặng lẽ xuất hiện dưới đáy bình, nhiệt độ vừa chuẩn đến mức khiến chính Snape phải khựng lại trong một tích tắc.
Scorpio không nhìn sách.
Tay cậu như đã học thuộc mọi động tác: nghiền, tán, rắc theo hình vòng cung, quấy theo chiều sao Bắc Cực.
Mùi thảo dược và bạc hà lan tỏa – thứ mùi của độc dược thành công.
Khi Snape đi ngang qua, ông dừng lại.
Nhìn vạc của Scorpio, rồi chậm rãi chuyển sang James.
Cả hai dung dịch đều trong suốt, phản chiếu ánh nến. Không một tạp chất. Không một sai lệch. Hoàn hảo.
Snape chậm rãi nói: "Chưa có học sinh nào đạt được chuẩn độ trong tuần đầu điều chế loại thuốc này. Ngoại trừ một người."
Ông quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao. "Và giờ là hai."
Draco, ngồi cách đó vài bàn, siết thìa bạc trong tay.
Ron nghiêng sang Harry, thì thào: "Lạy Merlin, thầy Snape khen học sinh... và là con của bồ với Malfoy. Ngày tận thế đến rồi."
Scorpio nghiêng đầu nhìn Harry, khẽ cười: "Ba thấy con ngoan không? Còn không quậy phá tí nào."
Harry cố gắng không mỉm cười. Nhưng nếp nhăn nơi khóe môi đã phản bội cậu.
Draco nghiến răng. Và lại một lần nữa, hắn cảm thấy... ghen.
Không phải vì Scorpio giỏi – mà vì ánh nhìn rực sáng cậu ấy dành cho Potter khi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com