Chương 4
Buổi tối trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor tràn đầy ánh lửa, tiếng trò chuyện và mùi socola nóng.
Scorpio ngồi vắt chân trên ghế bành cạnh lò sưởi, gương mặt ngẫm nghĩ, còn tay thì khéo léo ném từng hạt đậu Bertie Bott's vào không trung để bắt bằng miệng.
Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ánh lửa.
Cánh cửa xoay nhẹ, James bước vào, áo choàng Slytherin kéo nhẹ qua vai, mang theo không khí u tịch đặc trưng của hầm nhà.
Cậu bước đến trước Scorpio, không cần nói, chỉ nhướn mày.
Scorpio liếc nhìn người em sinh đôi, khẽ cười.
"Bắt đầu thôi chứ? Ba và cha càng chần chừ, thì nguy cơ chúng ta trở thành đứa con ngoài giá thú lại càng cao."
James ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.
"Ba Harry là người cảm tính. Nhưng ba rất trung thành và dễ mềm lòng. Chỉ cần gieo đủ cảm xúc, là sẽ bén rễ. Anh lo phần đó."
Scorpio rướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Còn cha á? Anh đoán cần một cuộc đối thoại mang hơi hướng thượng tầng chính trị để đâm trúng lòng tự tôn quý tộc của ông ấy."
James mỉm cười khẽ, nụ cười điển hình của rắn: không nhanh, không chậm, không dễ đoán.
"Yên tâm. Em là người nhà Malfoy mà."
Đêm đó, Scorpio tìm gặp Harry tại sân phía nam của lâu đài, nơi ánh trăng bạc rọi qua vòm cây trơ trụi.
Harry đang ngồi đó, tay cầm quyển sách cũ nát, nhưng ánh mắt lơ đãng.
"Ba."
Harry ngẩng lên.
Lần nào nhìn Scorpio, cậu cũng giật mình một thoáng.
Gương mặt đẹp đẽ với mái tóc bạch kim vương giả giống Draco đến bảy tám phần.
Nhưng Scorpio lại không có sự cay nghiệt của Malfoy ngày xưa – cậu có sự nhiệt huyết, tinh nghịch, và một vẻ đẹp kiêu hãnh mà không cần lên tiếng.
Scorpio ngồi xuống cạnh Harry, không nói gì trong một lúc.
Sau đó cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ba biết không... ở tương lai, có người đã từng nói rằng nếu ba và cha đến với nhau sớm hơn, thì con và James đã có thể tránh được ít nhất bốn vụ ám sát chính trị."
Harry suýt làm rơi quyển sách.
Scorpio cười nhẹ, điệu cười tiêu chuẩn Malfoy, ngoại trừ đôi mắt, giống Draco đến mức Harry không khỏi đỏ mặt.
"Con không nói chơi. Cha là một nhà chiến lược gia xuất sắc. Ba là một biểu tượng. Khi hai người ở bên nhau, cả thế giới phù thủy sẽ phải điều chỉnh lại bản đồ quyền lực."
Harry cười, lắc đầu, nhưng gương mặt lại đỏ lên nhẹ. "Scorpio, con mới mười bốn tuổi."
"Và con mang trí nhớ của ba vào năm 34 tuổi. Ba có từng nghĩ tại sao con lại được sinh ra? Nếu hai người không yêu nhau, chuyện đó đâu có xảy ra?"
Harry không trả lời, nhưng đôi mắt lặng đi một lúc lâu.
Hai người nhìn về bầu trời đầy sao, như hai linh hồn bị kẹt giữa hai dòng thời gian.
"Ba có từng tự hỏi, tại sao mình vẫn một mình không?"
Harry khẽ nhíu mày.
Scorpio ngập ngừng. "Chiến tranh qua rồi, mọi người đều chọn sống cho bản thân. Còn ba thì... chọn sống cho người khác."
Cậu quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Harry. "Nhưng ba cũng xứng đáng được yêu, không phải vì ba là Harry Potter, mà vì ba là một người đàn ông cô độc đã chịu đựng quá nhiều."
Harry mím môi.
Cậu cảm thấy không quen khi gương mặt giống hệt Draco ngoại trừ đôi mắt đang nhìn mình với một dáng vẻ dịu dàng và tràn ngập yêu thương.
"Ba sợ. Sợ mình yêu sai người. Sợ mình không xứng đáng. Sợ nếu thừa nhận thì tất cả những gì ba từng chiến đấu sẽ bị đặt nghi vấn."
Scorpio khẽ nghiêng đầu.
"Ngược lại. Nếu ba dám yêu, thì đó mới là chiến thắng thật sự. Cha Draco không phải là kẻ thù nữa. Ông ấy đã thay đổi – và còn thay đổi nhiều hơn nếu có ba bên cạnh."
"Ba từng là người duy nhất dám tin ông ấy giữa cả thế giới. Sao giờ ba lại không dám tin tình cảm của chính mình?"
Harry không trả lời.
Nhưng cậu ngồi im rất lâu, ngón tay vô thức lật từng trang sách, đến khi Scorpio rời đi, ánh trăng vẫn chiếu lên gương mặt cậu – giờ đã thoáng một nụ cười rất nhẹ.
Cùng lúc đó, ở hầm nhà Slytherin, Draco đang ngồi một mình trong thư phòng học sinh ưu tú, tay lật từng trang bản đồ dòng họ Black như một thói quen mỗi khi cần trấn tĩnh.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
James bước vào, tay đút túi, ánh mắt như thể biết tất cả mọi bí mật thế giới.
"Ta nghĩ cậu bận quấn lấy đám Slytherin mới."
"Họ khá thú vị. Nhưng không ai đáng trò chuyện bằng cha."
Draco nhếch môi. "Đừng gọi ta như thế khi cậu vẫn ăn mặc như một Potter."
James kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào mắt Draco. "Và nếu con nói con chẳng giống Potter mấy thì sao? Cha thấy con giống ai hơn?"
Draco im lặng.
Đôi mắt xám của James như phản chiếu chính hắn trong gương – nhưng có gì đó khôn ngoan, tĩnh lặng, và lạ lẫm đến ám ảnh.
"Cha biết chuyện gì xảy ra với dòng họ Malfoy không? Sau chiến tranh? Với Black? Với Parkinson và Yaxley?"
Draco nhướn mày như chờ đợi.
James gõ nhịp ngón tay.
"Ba đã cứu cha ra khỏi những đống đổ nát ấy. Dù vô thức. Dù đôi khi chỉ là đứng bên cạnh."
"Có khi nào cha nghĩ, nếu hai người chịu thừa nhận tình cảm sớm hơn, không chỉ dòng họ được cứu, mà cả thế giới này sẽ có cơ hội khác?"
Draco ngẩng đầu. "Con đang làm gì vậy?"
"Định hướng lại lịch sử," James đáp, không chút đùa cợt. "Và giúp hai người không lặp lại sự cứng đầu điển hình của Gryffindor và sự kiêu ngạo cổ điển của Slytherin."
Draco nhìn cậu rất lâu.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn thấy James là một thiếu niên nữa – mà là một Malfoy thứ thiệt.
Mà kỳ lạ thay... lại mang gương mặt Harry Potter.
Và điều đó khiến hắn bất an hơn bất cứ phép thuật nào từng biết.
James nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn gỗ mun.
"Cha có biết, ba là người duy nhất trong Hội Phượng hoàng từng dám bảo vệ danh dự của Malfoy, dù ông không cần làm vậy không?"
Draco không phản ứng.
Nhưng sự siết chặt nhẹ trong quai hàm không qua khỏi mắt James.
"Ba có thể ngây thơ. Nhưng không ngu ngốc. Ba biết cha có thể tốt, và tin rằng người như cha xứng đáng được cơ hội. Cha đã từng nhận điều đó, nhưng lại từ chối cảm xúc đi kèm."
"Tại sao? Vì tự ái Malfoy? Vì kiêu ngạo Slytherin? Hay vì sợ rằng một lần yếu mềm sẽ khiến cả thế giới sụp đổ?"
Draco siết chặt tay. Ánh mắt lạnh hơn.
Nhưng James vẫn tiếp tục, giọng không hề cao, không hề vội:
"Nếu cha không định làm gì, vậy hãy để ba hạnh phúc với người khác. Fred Weasley chẳng hạn. Họ vẫn hay cùng nhau ăn tối gần đây. Cũng hợp đấy chứ? Một Gryffindor sáng sủa, cởi mở. Dễ thương nữa."
"Đủ rồi," Draco cắt lời, giọng sắc như dao.
James mỉm cười. "Vậy là cha vẫn còn quan tâm. Tốt. Chúng ta tiến thêm một bước rồi."
Draco nhìn James rất lâu.
Sự bướng bỉnh của thiếu niên ấy, khí chất khôn ngoan của một quý tộc đúng nghĩa, và gương mặt giống Harry đến kỳ lạ – tất cả hòa lại thành một cảm giác khiến hắn không tài nào dứt ra nổi.
"Nếu ta nói ta từng nghĩ đến chuyện ấy thì sao? Rằng có lần, ta đã muốn thử. Nhưng nhìn thấy gương mặt của kẻ đã từng đánh bại mình, cùng nằm trên giường cạnh nhau, là một điều không dễ dàng."
James nghiêng đầu, ánh mắt thấu suốt:
"Vậy thì hãy thử lại. Nhưng lần này, không còn là kẻ thù – mà là hai người cha. Và là hai người đàn ông có thể chọn yêu mà không cần sự cho phép của thế giới."
Draco nhắm mắt một lúc. Khi mở ra, hắn chỉ nói một câu:
"Ra ngoài đi."
Nhưng khi James rời khỏi, gương mặt của hắn vẫn còn lặng đi rất lâu.
Trong ngực là thứ gì đó nóng bỏng – không phải giận dữ, mà là khao khát cũ kỹ chưa từng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com