Chương 5
"Lần này thì hai đứa thực sự đi quá giới hạn rồi."
Giọng giáo sư McGonagall vang lên lạnh hơn cả tuyết rơi đầu đông.
Bên trong văn phòng hiệu trưởng, không khí đặc lại như có thể cắt được bằng dao.
James ngồi khoanh tay, ánh mắt bình thản như thể đang dự một buổi dạ vũ.
Cạnh cậu, Scorpio nghiêng đầu, tỏ ra hoàn toàn vô tội, dù vạt áo choàng bên trái vẫn còn lấp lánh tro bụi phép thuật.
Phía đối diện, Harry và Draco đứng im.
Harry thì đỏ mặt, không phải vì tức giận, mà là vì... bối rối.
Draco thì tay siết chặt găng da, ánh mắt tối sầm.
"Chúng con chỉ... tái cấu trúc lại hệ thống cảnh báo của Nhà ăn để thử nghiệm khẩn cấp!"
Scorpio phân bua, miệng cười như thể đang biện hộ cho việc bẻ khóa phòng hiệu trưởng vì... học hỏi.
"Thử nghiệm khẩn cấp bằng cách làm cho toàn bộ bàn ăn biến mất trong hai phút, và thay bằng hình ảnh động của hai con rồng đang... đánh cờ phép thuật ngay trên đầu hiệu trưởng Dumbledore?"
Hermione lặp lại, giọng cao vút.
"Phối cảnh tuyệt vời, phải không ạ?" Scorpio thì thầm với Harry. "Ba có thấy con chọn màu lửa theo cặp mắt ba không?"
Harry ho sặc.
James thì quay sang Draco: "Cha nghĩ sao về cách con viết câu thần chú vẽ vòng tròn lửa xoay đối xứng? Con học từ sách của tổ tiên Malfoy đấy."
Draco nhìn cậu như thể đang cân nhắc nên trục xuất hay kết nạp vào gia phả.
McGonagall giơ tay ngăn dòng máu sôi sục của hai bậc phụ huynh.
"Đủ rồi. Tất cả bốn người – bao gồm cả hai ông bố – sẽ bị phạt cấm túc."
Giọng bà đanh thép như kiếm cắt băng.
"Vào Rừng Cấm với Hagrid, thu thập nguyên liệu độc thảo và kiểm tra hoạt động phép thuật kỳ lạ gần hồ. Ngày mai. Phân tổ. Potter, Weasley, Granger đi cùng Scorpio. Malfoy đi với James. Cấm dùng thần chú quá mức, cấm đánh nhau, và cấm đốt bất kỳ sinh vật nào."
Trời vừa tảng sáng hôm sau, nhóm "tội phạm ưu tú" đã có mặt ở rìa Rừng Cấm.
Hagrid hăng hái khoác cái áo choàng da thú khổng lồ, tay vác một cái giỏ to bằng cái lều.
"Chà, có cả gia đình tham gia, tuyệt thật!" ông cười vang. "Scorpio, James, hai đứa nhớ không được tách khỏi nhóm nhé!"
Scorpio giơ tay chào như quân đội.
"Thưa bác, rõ ạ! Nhưng nếu có yêu tinh độc biến thể, cho cháu xử lý trước nhé!"
Ron thì thở dài. "Lạy Merlin, lần sau cho tôi đi học Lịch sử phép thuật cũng được..."
Harry và Hermione đi trước với Scorpio, con đường nhỏ phủ rêu ẩm dưới chân.
Scorpio vừa đi vừa bắt chuyện không ngừng, chủ yếu là với Harry, ánh mắt long lanh không giấu nổi sự hâm mộ lẫn... mê mẩn.
"Ba có biết tóc ba phản chiếu ánh sương thế nào không? Như ánh trăng rơi trên mặt hồ buổi sớm."
Harry vấp đá.
Hermione quay đi, cố nhịn cười.
Ron thì lẩm bẩm, "Không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ..."
Phía xa bên kia lối mòn, James và Draco đi chậm hơn, như hai bóng đen cao ngạo trôi giữa rừng. Không ai nói một lời trong mười phút đầu tiên.
Cuối cùng, James lên tiếng trước: "Cha vẫn không thể tin con là con của cha à?"
Draco liếc qua. "Ta không phủ nhận. Ta chỉ... không hiểu sao người như ta lại có thể tạo ra đứa như cậu."
James cười nhẹ, mắt sáng lên trong bóng râm. "Khó tin, đúng không? Nhất là khi người còn lại là Harry Potter."
Draco khựng lại.
Mắt cậu nheo lại, đầy sắc lạnh. "Đừng thử phân tích ta, James. Ta không phải một luận án học thuật để cậu giải mã."
"Không, cha là một bí ẩn hấp dẫn," James đáp, hoàn toàn bình thản. "Và con biết cha vẫn nhìn về phía người đó suốt buổi học hôm qua."
Draco quay đi, im lặng. Trong ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tán cây, mái tóc hắn lấp lánh, lạnh lùng mà mong manh đến kỳ lạ.
Cuộc hành trình tiếp tục, đầy ắp những cuộc trò chuyện nửa thật nửa đùa, những ánh nhìn lén, và cả những khoảnh khắc khi Harry chạm tay Scorpio vì sắp ngã mà tim đập loạn xạ... hoặc Draco nhặt mảnh vỏ cây có khắc chú cổ ngữ từ James và giật mình vì gương mặt của đứa trẻ ấy lại giống Harry đến khó chịu.
Rừng Cấm vẫn là nơi chứa đầy nguy hiểm — và cũng là nơi, vô tình, khiến những người không ngờ nhất bắt đầu nhìn nhau khác đi.
Trời chuyển âm u bất thường vào giữa trưa.
Những đám mây xám xịt trườn ngang bầu trời như bóng ma. Không ai để ý lúc ấy rằng Rừng Cấm đang thở – một nhịp thở lặng lẽ, nặng nề, kéo mọi thứ vào sâu hơn trong bụi rậm và lối mòn mù sương.
Scorpio dừng lại đầu tiên. Ánh mắt cậu đảo quanh không trung, nhíu mày.
"Có gì đó sai sai," cậu thì thầm.
"Gì cơ?" Harry hỏi, vẫn mải xem tấm bản đồ địa hình cũ kỹ.
"Con nghe thấy tiếng rít. Nhưng không phải từ sinh vật sống..." Scorpio ngẩng đầu. "Đó là tiếng rít của ma thuật bị nhiễm độc."
Và rồi — vút! — một luồng phép thuật đen vụt khỏi bụi cây, nhắm thẳng vào Hermione.
Harry phản ứng tức thì. "Protego!" – lá chắn phép thuật bật ra chắn lấy cả nhóm.
Ron kéo Hermione ngã xuống.
Một bóng đen sượt ngang. Không phải sinh vật – mà là người.
Một phù thủy lạ mặt, áo choàng phủ đầy bùn, mặt nửa che kín, tay cầm đũa phép đen sì – thứ không thuộc về bất kỳ nhà nào của Hogwarts.
"Ẩn sĩ Rừng Cấm," Draco khẽ thốt, vừa xuất hiện từ nhánh rẽ bên kia cùng James. "Kẻ từng bị đuổi khỏi Hội Pháp luật vì sử dụng cấm thuật... Tên hắn là Marquess Thorne."
Marquess không đợi họ chào hỏi.
Hắn cười nhạt, môi nứt nẻ. "Hai đứa con của Thời gian... hai vết nứt trong dòng chảy phép thuật. Các ngươi không nên tồn tại."
"Chạy!" Harry quát, kéo Scorpio về sau.
Một loạt thần chú bắn ra – Expelliarmus!, Stupefy!, Protego Maxima! – không ngừng nghỉ.
Cả nhóm tản ra trong hình cánh cung.
Draco tung ra một phép Confringo cực mạnh, phá tan bụi cây phía trước.
James, lạnh như băng, điều khiển luồng phép cắt ngang không gian như lưỡi dao bạc.
Nhưng trong hỗn loạn, một tiếng hét xé rừng vang lên. Scorpio!
Harry quay đầu – cậu thấy Scorpio đã ngã xuống, vai bị trúng một tia phép màu tím đen, cậu rên rỉ, da bắt đầu tái xanh, môi run bần bật.
"KHÔNG!!!" Harry gầm lên.
Không do dự, cậu lao thẳng về phía con trai, đỡ lấy thân hình đang co giật trong tay mình.
Một phần lý trí gào thét, nhưng phần còn lại – phần Harry chưa từng đặt tên – chỉ còn biết ôm lấy đứa trẻ, thì thầm như một lời nguyện: "Con không sao, con sẽ không sao đâu..."
Draco đứng sững.
Trong mắt hắn – lần đầu tiên – là nỗi sợ thật sự.
Rồi hắn xoay mình, chỉ tay thẳng vào Marquess.
Giọng hắn vang lên như gươm chém đá: "Sectum Tempus!"
Thần chú chém gió rít lên như lưỡi hái của tử thần.
Marquess trúng, loạng choạng lùi lại, máu phun ra nhưng vẫn chưa gục.
"Potter! Bảo vệ Scorpio!" Draco gầm lên. "Tôi sẽ chặn hắn."
"Không, chúng ta cùng làm." Harry ngẩng đầu, đũa phép giơ lên, mắt xanh cháy rực. "Incarcerous!"
Dây xích trói phép bay ra từ hai hướng, xiết chặt lấy Marquess.
James lao đến, bổ sung một thần chú làm suy yếu ma lực.
Cuối cùng, với sự phối hợp của cả ba, tên phù thủy rên lên, rồi ngã vật xuống, bị trói chặt và bất tỉnh.
Một giờ sau, khi trời đã sáng lại, nhóm trở về lâu đài.
Scorpio được đưa về bệnh xá, mạch phép vẫn dao động nhưng không còn nguy hiểm.
Madame Pomfrey lắc đầu, "Thằng bé này cứng như đá đen – đúng là máu pha giữa Malfoy và Potter..."
Harry không rời khỏi giường cậu dù nửa bước. Draco thì đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài.
Cuối cùng, Harry lên tiếng.
"Lúc đó... tôi chưa bao giờ sợ đến vậy."
Draco quay đầu lại. Giọng hắn nhỏ đi.
"Còn tôi thì... chưa từng thấy cậu ôm ai như vậy."
Cả hai lặng đi.
James đứng bên giường bệnh, khoanh tay.
Một lúc sau khi Draco và Harry tạm rời đi, Scorpio mở mắt hé nhìn một chút, khẽ nhếch môi.
"Thế nào, James... Kế hoạch rung động lòng ba thành công chứ?"
James cười khẽ. "Họ còn chưa nhận ra đâu."
Scorpio nhắm mắt lại, mơ màng: "Không sao... Trái tim con người luôn cần một chút bóng tối để biết quý trọng ánh sáng mà."
Trời đã tối hẳn khi Harry quay về Tháp Gryffindor.
Ngọn đèn ma thuật trong hành lang mờ hơn mọi khi, gió nhẹ lùa qua những cửa sổ cao khiến rèm nhung đỏ khẽ lay như hơi thở.
Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cũ kỹ gần lò sưởi, mái tóc rối tung, áo choàng xộc xệch, đôi mắt vẫn ánh lên chút hoảng hốt chưa tan.
Ngọn lửa lách tách cháy trước mặt, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình – bàn tay đã ôm Scorpio run rẩy giữa rừng sâu.
Ron và Hermione xuất hiện chỉ vài phút sau, mỗi người mang theo một cốc sôcôla nóng do nhà bếp gửi lên. Không cần hỏi, họ biết Harry cần họ.
Ron đặt cốc xuống bàn, ngồi đối diện. "Bồ ổn chứ?"
Harry không đáp ngay. Cậu chạm nhẹ vào thành cốc, hơi nóng khiến lòng bàn tay ấm lên. Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu.
"Không. Nhưng... sẽ ổn thôi."
Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, mắt nhìn Harry như thể đang nhìn một điều gì đó mong manh hơn bao giờ hết. "Bồ sợ mất Scorpio đến thế sao?"
Harry mím môi.
"Không chỉ là thằng bé. Là cả... tất cả. Là... cái cảm giác khi thấy Draco xông lên, khi thấy James bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Khi thấy chính mình – không còn là một đứa trẻ sợ bóng tối, mà là một người cha, một người..."
Cậu dừng lại.
Ron nhướn mày. "Một người... sắp yêu một gã Malfoy?"
Harry ngẩng đầu, ngạc nhiên. "Mình... chưa nói gì."
"Bồ không cần nói,"
Hermione mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Harry à, Bồ đã thay đổi. Và Draco cũng vậy. Không còn là những thằng nhóc cãi nhau vì bánh kẹo hay dòng máu nữa. Bồ thấy cách cậu ta nhìn bồ lúc Scorpio bị thương không? Chẳng khác gì bồ nhìn lại cậu ta."
Ron chống cằm, nhăn mày.
"Mình thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ủng hộ chuyện bồ và tên tóc bạch kim ấy. Nhưng nếu bồ hỏi, thì... ừ, mình thấy Draco giờ không giống như trước."
Harry lặng người.
Rồi khẽ cười, hơi buồn.
"Mình không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đến... quá nhanh. Và mơ hồ."
Hermione đặt tay lên tay Harry.
"Thì để nó đến tự nhiên. Có những thứ không cần phải gọi tên, miễn là trái tim bồ rung lên vì nó."
Cả ba ngồi im một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rì rào và lò sưởi cháy tí tách.
Rồi Ron phá vỡ bầu không khí.
"Nhưng ít nhất, lần này bồ không chọn một người sắp giết bồ, đúng không?"
Harry bật cười – tiếng cười đầu tiên suốt nhiều ngày.
Cậu vươn vai, cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.
"Ừ... lần này thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com