Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bắt đầu bằng tiếng thụi chân gỗ rầm rập và giọng khàn khàn cất lên trước khi bất kỳ ai kịp ổn định.

"Ngồi. Xuống. Ngậm miệng. Tập trung!" – Giáo sư Moody, với mắt điên đảo lượn vòng trong hốc mắt, đảo qua từng học sinh như thể đang chọn ra kẻ yếu nhất để... hạ đầu tiên.

"Ta sẽ không dạy mấy trò bài hát ru giường nữa," ông gằn. "Hôm nay, ta dạy mấy trò một bài phép cổ – thứ chỉ dùng khi cần... sống sót. Gọi là Binding Duet. Kết ấn song liên. Dạng bùa khóa thường dùng trong trận địa thời chiến."


Cả lớp xì xào. Trên bục giảng, ông đặt lên một hộp kim loại cổ xưa, rút ra một khối lập phương sáng nhạt, có vẻ là vật thể thật sự để luyện tập – chứ không phải bản mô ảo như mọi khi.

"Chỉ hai người có ma lực cộng hưởng cao mới có thể mở nó. Thử sai thì... đừng khóc." Ông cười nửa miệng, mắt lượn tròn. "Giờ, ta đã dò trước. Potter. Malfoy. Ra đây."


Cạch. Ron đánh rơi cây bút lông. Hermione hít một hơi sâu. 

James nhướng mày. Scorpio suýt phun trà.


Draco gằn giọng: "Không có ai khác sao, thưa giáo sư?"


"Còn nhiều, nhưng mấy trò kia... chẳng khớp nổi đến một phần năm của hai đứa. Giờ muốn học hay không?" 

Moody trừng mắt. 

"Không muốn thì ta cho sang làm bài luận 12 trang về lời nguyền Vong Hồn cũng được."


Draco nuốt lời phản đối lại trong họng, lặng lẽ bước ra. 

Harry thì đã đứng dậy, tay trong túi áo, cố tỏ ra bình thường.


Moody lẩm bẩm búng đũa – khối lập phương phát sáng nhè nhẹ, rồi trồi lên lơ lửng giữa không trung, ánh bạc nhạt như sương.

"Chạm tay vào, rồi đọc: Pax Vinculum. Đừng nghĩ gì ngu ngốc – nó đọc được suy nghĩ."


Harry và Draco đưa tay lên gần như cùng lúc. 

Giữa không khí ẩm lạnh, ngón tay họ khẽ chạm qua lớp ánh sáng mỏng – lạnh đến tê người.


Và... lập phương phát sáng chói lòa. Ánh sáng xanh ngọc xen bạc lấp lánh, đập thẳng vào mắt tất cả.


Moody sững người trong tích tắc. "Ôi chao..."


"Pax Vinculum!" – Hai giọng nói vang lên đồng thanh, chuẩn xác đến đáng sợ.


Lập phương tan ra, không một tiếng nổ, không tia phản kháng – mà tan như một đoá hoa pha lê giữa không trung, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rơi xuống vai họ như ánh sao bạc.


Một thoáng yên lặng chết người.


Rồi James huýt sáo khe khẽ. "Ba thật là... khớp với cha hơn con tưởng đó."


Scorpio chống cằm, cười như mèo Cheshire. "Hai người cứ gọi là... hòa nhạc tâm linh ấy nhỉ."


Ron há hốc miệng. "Thầy Moody... đó là..."


"...Ma lực tương thích gần tuyệt đối," 

Moody gằn giọng, vẫn đang nhìn hai cậu trai như thể vừa chứng kiến một vụ hợp thể ngoài ý muốn. 

"Nếu hai người mà tham gia chiến trường thời xưa, chắc đã bị lôi đi làm... phu thê tiên tri."


Harry ho sặc. 

Draco trợn mắt.


James vẫn chưa thôi cười, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. 

"Ba à, đừng đỏ mặt. Người ta sẽ tưởng ba thích cha đấy."


Harry khựng lại. "James!"


"Gì cơ? Con chỉ nói... phép thuật không biết nói dối."


Scorpio thêm dầu vào lửa: "Cũng phải. Không phải ngày nào cũng thấy cha Malfoy lén nhìn ba bằng ánh mắt như muốn kiểm tra mạch đập ấy."


"Scorpio." Draco rít qua kẽ răng.


"Con không nói sai mà." Cậu nhún vai. "Lần sau hai người diễn kịch với ma lực kiểu đó, nhớ báo trước để con ghi lại làm tư liệu."


Moody vỗ tay cái bốp. 

"Đủ rồi! Trò đùa dừng ở đây. Potter, Malfoy – tốt. Xuất sắc. Nhưng đừng tưởng thế là xong. Lần sau, ta muốn thấy hai trò phối hợp mà không tan nát tinh thần. Giờ – về chỗ!"


Sáng sớm hôm sau, trời lặng gió một cách lạ thường. 

Những đám mây xám trôi nhàn nhã qua mặt hồ, và tuyết rơi rải rác như bụi ánh sáng.


Không khí trong Đại sảnh đường rộn ràng hơn mọi ngày – vì hôm nay là chuyến đi làng Hogsmeade dành cho năm bốn, một trong những đặc quyền được mong chờ nhất năm.


"Đừng có ai ăn hết sôcôla nóng đấy nhé!" 

Ron hét qua bàn Gryffindor, tay vẫy Hermione đang hí hoáy chép gì đó vào sổ hành trình.


Harry cười, cúi nhìn chén cháo của mình rồi ngẩng lên. 


Một ánh bạc lướt qua chớp nhoáng – Scorpio, tóc bạch kim, áo choàng dạ lông cổ cao, đang đi tới bàn Gryffindor với dáng đi như thể sàn đá là sàn diễn riêng của cậu.

Đôi mắt xanh lục bảo lướt qua Harry một cách ngạo nghễ rồi... bỗng cong nhẹ đuôi mắt. 

Nụ cười ấy mang tất cả sự lém lỉnh và quyến rũ của nhà Malfoy, hòa lẫn với ánh nghịch ngợm của một Potter.


James đi phía sau – cao lớn, tóc đen mềm lòa xòa như cha mình thời trẻ, nhưng đôi mắt xám lại tĩnh lặng và sắc bén. 

Cậu không nói gì, chỉ dừng lại một chút khi thấy Harry cười, rồi nghiêng đầu như thể ghi lại một mảnh khoảnh khắc.


Trời nắng nhẹ khi cả đoàn rời Hogwarts. 


Trên con đường phủ đầy sỏi tuyết, Harry đi cùng Ron, Hermione và nhóm học sinh. 


Draco chậm rãi bước phía sau, cố giữ khoảng cách. 

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, vì hai cậu con trai đến từ tương lai đã... sắp đặt mọi thứ từ trước.


Scorpio khẽ chen vào giữa Harry và Draco, khoác tay hai người bằng sự tự nhiên đến mức khó tin.

"Thật là... không khí hôm nay tuyệt để đi dạo cùng gia đình, phải không cha, ba?"


Harry cười lắc đầu. "Lại trò gì đây?"


"Chẳng có trò gì hết," 

Scorpio nói, ánh mắt long lanh đầy kịch. 

"Chỉ là con thấy hơi lạ – từ nhỏ tới lớn, số lần cả nhà đi chơi chung có thể đếm trên... một bàn tay."


James, đi bên Hermione, lặng lẽ xen vào: 

"Vì cha thì toàn bận xử lý hội đồng phù thủy quốc tế, còn ba thì... anh hùng nào đó lúc nào cũng đi cứu người hoặc làm cố vấn tại Bộ."


Scorpio liếc James, rồi trầm giọng: 

"Hồi tụi con tám tuổi, có năm sinh nhật ba không về kịp. Còn cha thì gửi... một lá thư dài bốn mươi ba dòng về lý do phải họp ở Pháp."


Hermione quay lại nhìn Harry và Draco, vừa thương vừa giễu,

"Hai người giỏi thật đấy. Thành đạt xuất sắc, nuôi dạy hai cậu bé đáng yêu, nhưng lịch đi chơi chung còn kém cả ông Filch."


Draco nhíu mày. "Ta là Malfoy, không phải vú em..."


"Cha à, con chỉ nói hôm nay thật tuyệt." 

Scorpio ngắt lời, nhỏ nhẹ hơn. 

"Có thể lần đầu tiên trong trí nhớ con, cả nhà đi dạo, ăn bánh ngọt mà không cần bảo mẫu hay lịch phép thuật."


Harry dừng chân, nhìn hai đứa trẻ đang bước bên cạnh. 

Mỗi người là một mảnh ghép hoàn hảo giữa cậu và Draco – và cả hai đang nói với vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi cô đơn nhỏ bé mà người lớn ít khi thấy.


Cậu khẽ đặt tay lên vai James, rồi cúi xuống hỏi: "Con có ghét ba và cha không?"


James ngẩng lên, nụ cười nghiêng nghiêng rất Slytherin. 

"Không ghét. Nhưng nếu hai người mà không đến được với nhau sau vụ kết ấn hôm trước, thì... con sẽ thực sự thất vọng."


Scorpio chen ngang, nheo mắt: "Thất vọng tới mức có thể... bỏ nhà theo chú Ron."


Ron ho sặc. "Không đời nào! Tụi con mà ở nhà chú, chú sẽ phát điên mất!"


Khi đến đầu làng, cả nhóm dừng chân ở Tiệm Ba Cây Chổi

Họ gọi sôcôla nóng và bánh hồ lô mật ong. 

Harry ngồi ở bàn góc, nơi cửa sổ mở ra thung lũng phủ tuyết, và lần đầu tiên, Draco chủ động kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.


James khẽ huých Scorpio: "Anh thấy không?"


Scorpio cười, nhấp ngụm trà nóng. "Mười galleon là họ vẫn chối dài cả trăm chương nữa."


"Anh sai rồi." James mỉm cười. "Họ đang bắt đầu viết chương đầu tiên."


Quán Ba Cây Chổi vào mùa đông luôn thơm mùi bơ cháy và mật ong. 

Trên bàn gỗ cũ xếp đầy bánh hồ lô mật, cốc sôcôla nóng đang bốc khói, và ở góc quán gần lò sưởi, những người bạn cũ đang sum họp với hai đứa con đến từ tương lai – như một gia đình không chính thức, kỳ lạ nhưng lại gắn bó hơn cả máu mủ.


Ron rướn người tới trước, chống hai khuỷu tay lên bàn, mắt sáng như thể sắp đào được bí mật quốc gia.

"Nào, nào, bọn nhóc. Không phải cố giữ nữa. Chú thấy rõ lắm — hai người đó có gì đó, đúng không?"


James đưa mắt nhìn ba mình — lúc này đang trò chuyện gì đó rất nhỏ với Draco ở góc quán.

Harry cười nhẹ. Draco thì nghiêng đầu, ánh mắt khó đoán, nhưng dịu dàng đến lạ.


"Ờ..." James làm ra vẻ ngẫm nghĩ. "Cũng không hẳn là gì đó..."


Scorpio tiếp lời bằng giọng ngái ngủ đầy vẻ trêu chọc: "...mà là mọi thứ đó chú."


Hermione chớp mắt, môi mím lại cố nén cười. "Vậy là... trong tương lai, họ..."


James gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên của thế giới. 

"Vâng, ba và cha cưới nhau rồi. Hôn lễ tổ chức ở lâu đài Black, có cả pháo hoa rồng băng của chú George, và thầy Snape tái hiện lại dưới dạng linh hồn hộ mệnh để chúc phúc."


Ron ho sặc, nước trong cốc trào ra ngoài.


Scorpio cười ranh mãnh. 

"Ngài Malfoy là người cầu hôn đấy. Quỳ gối hẳn hoi. Trên đỉnh Tháp Thiên văn. Giữa tuyết rơi."


James lắc đầu vẻ nghiêm túc hơn. 

"Nhưng chú biết không, ngay cả khi đã ở bên nhau, họ vẫn là kiểu người không bao giờ khoa trương. Họ không nắm tay giữa phố. Không đăng ảnh tình tứ lên The Daily Prophet. Họ chỉ... nhìn nhau như thể không ai khác tồn tại."


Hermione khẽ thở dài, hai tay đan lại trước ngực. 

"Mình mừng cho Harry. Thực lòng đấy. Mình từng sợ cậu ấy sẽ sống cả đời cô độc vì quá tử tế mà không ai thấu được."


Ron gật đầu, mắt lấp lánh. 

"Còn Malfoy... mình từng ghét hắn ghê lắm, nhưng nếu là người duy nhất đủ thông minh, đủ bản lĩnh để bước cạnh Harry, thì mình chịu."


James nhìn hai người họ một cách trìu mến. 

"Thật ra, ba và cha vẫn luôn nhắc về chú Ron và cô Hermione như hai người gia đình. Dù bận thế nào, Giáng sinh nào ba cũng bắt cha viết thư mời hai người đến nhà ăn tối."


Scorpio cười. 

"Có năm cô Hermione tới trễ, cha lôi nguyên mấy quyển sách về lịch sử thời gian ra tra, tưởng cô bị kẹt vòng xoáy không gian."


Hermione bật cười giòn. "Trời ơi, nghe thật như Malfoy ấy!"


James mỉm cười. "Vì đó là cha của con mà."


Scorpio đang thảnh thơi gặm một chiếc bánh hồ lô thứ ba thì Ron – như vừa được hồi sinh bởi một suy nghĩ mới – bật người dậy một cách đầy phấn khích:

"Khoan đã, khoan đã – Malfoy và Harry ấy... MÌNH KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG RA CẢNH HỌ BẮT ĐẦU YÊU NHAU!"


Hermione nhăn mặt: "Ron, nhỏ tiếng chút! Đừng hét như thể bồ vừa thấy Thestral mặc váy."


James bật cười, còn Scorpio thì chớp mắt, rất điệu đà: "Ồ, phần hay là ở chỗ... ngay cả họ cũng không tưởng tượng được. Cho đến khi nó xảy ra."


Ron chống tay lên bàn, ghé sát James. 

"Bằng cách nào? Ý chú là — họ căm nhau suốt cả Hogwarts, rồi đùng một cái, bùm! Yêu nhau à?"


James chống lại ánh nhìn như trẻ con nài kể chuyện của Ron bằng vẻ mặt điềm tĩnh đầy ranh mãnh. 

"Không hẳn là 'đùng một cái'. Họ đã trải qua rất nhiều – từ đối đầu, tổn thương, chiến tranh, mất mát... đến im lặng. Và rồi... tha thứ. Dần dần, không ồn ào."


Scorpio cười, gật đầu: 

"Có lẽ là một lần, ba pha trà cho cha, mà quên không bỏ đường. Cha uống hết, rồi nhìn ba mà nói: 'Hôm nay ngọt lạ thường.'"


Hermione bật cười khẽ. "Trời ơi, kiểu ngôn tình trộn độc dược đúng chất Malfoy!"


Ron vẫn chưa nguôi, chống nạnh: 

"Nhưng... hai người họ giống như... đêm và ngày, Gryffindor và Slytherin, xốc nổi và kiêu kỳ! Làm sao sống với nhau được?"


James đáp rất khẽ, mà như chạm đến đâu đó sâu thẳm:

"Bởi vì chính họ là những thứ mà người kia thiếu. Cha dạy ba biết cách đứng vững mà không cần gồng lên. Còn ba... khiến cha tin rằng yêu thương không phải là điểm yếu."


Hermione cắn môi, tay vuốt ve quai cốc trà. 

"Mình vẫn luôn nghĩ Harry cần một người hiểu được bóng tối bên trong cậu ấy. Không sợ hãi nó, mà đứng cạnh nó."


"Cha làm được điều đó," Scorpio nói, dịu dàng. 

"Kể cả trong những lúc ba bị kéo trở lại bởi ám ảnh, hay giấc mơ về chiến tranh. Cha không nói nhiều, chỉ đặt tay lên vai ba và ngồi cạnh. Như đá bên hồ. Như trăng đêm đầu tháng."


Câu nói ấy khiến không gian bỗng chậm lại. Hermione nhìn Scorpio, và trong mắt cô ánh lên một thứ gì đó không hẳn là tò mò nữa — mà là xúc động.


"Còn Harry thì sao?" cô hỏi. "Cậu ấy đối xử với Malfoy thế nào?"


James mỉm cười. 

"Ba là người duy nhất dám gọi thẳng tên cha, mà không có danh hiệu. Là người duy nhất thấy cha rối tung tóc mà không cười nhạo. Là người dám ôm cha giữa một hội nghị, giữa cả trăm ánh nhìn, và nói: 'Nếu anh mệt, dựa vào tôi một chút.'"


Ron đờ ra, rồi khẽ lẩm bẩm: "Mình thề là... Harry hồi mười bốn không biết làm mấy chuyện đó đâu."


Hermione chép miệng. "Không, Ron. Nếu không có mình nhồi đầu Harry mỗi ngày 'hãy nhìn kỹ Malfoy một lần đi', thì chắc cậu ấy còn tưởng rung động là triệu chứng dị ứng bột bả chó."


James nháy mắt. "Còn nếu không có tụi con... thì có lẽ họ vẫn đang ở đâu đó trong thư viện, giả vờ tranh luận, nhưng mắt thì nhìn nhau muốn chết."


Scorpio vươn vai, ngáp như mèo hoàng gia. 

"Đấy. Thế mà vẫn có người bảo thời gian không thể chữa lành mọi vết thương. Nó còn biết mai mối nữa kia."


Ở góc phòng, Harry ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt vô thức dừng lại ở James. 

Cậu không biết tại sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám ấy – giống hệt Draco – cậu lại có cảm giác... mọi thứ rồi sẽ đến nơi nó thuộc về.


Và khi Draco quay sang, ánh nhìn hai người gặp nhau — lần này không ngượng ngùng, mà là một loại dịu dàng ngập ngừng, như những đốm sáng đầu tiên sau một đêm đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com