Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lễ hội Halloween tại Hogwarts tràn ngập ánh nến lung linh, hương vị bí ngô và sự háo hức bùng nổ trong từng hơi thở của học sinh. 

Khắp sảnh đường, những dãy ghế bằng gỗ sồi cổ kính đã được dọn sạch, chờ đón sự kiện trọng đại nhất năm: Lễ khai mạc Giải đấu Tam Pháp Thuật.


Không gian trở nên rộn ràng hơn khi cánh cửa lớn của lâu đài mở ra, và đoàn học sinh từ hai trường bạn – Beauxbatons và Durmstrang – xuất hiện trong bộ lễ phục đặc trưng, mang theo bầu không khí riêng biệt mà chỉ có những ngôi trường danh giá mới có thể tạo nên.


Đầu tiên là Beauxbatons Academy of Magic, từ xa trông như một bức tranh sống động, cả đoàn học sinh tràn vào sảnh trong sự duyên dáng như những đóa hoa nở rộ giữa mùa thu. 

Các cô gái trong đồng phục màu xanh ngọc bích điểm bạc lấp lánh như sương mai, áo choàng bay nhẹ theo từng bước chân thanh thoát. 

Đặc biệt, cô nàng nổi tiếng nhất trường Fleur Delacour – bước ra giữa ánh đèn, với mái tóc vàng óng như lúa chín, làn da trắng như ngọc và đôi mắt xanh biển sâu thẳm, ánh lên vẻ kiêu sa mà không kém phần quyết đoán. 

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô, trong khi những lời thì thầm đầy ngưỡng mộ lan tỏa khắp phòng.


Ngay sau đó, những bóng người từ Durmstrang Institute – ngôi trường nổi tiếng với sự nghiêm khắc và đào tạo các pháp sư chiến binh – tiến vào trong bộ lễ phục tối màu, cổ điển với các chi tiết thêu chỉ bạc và vàng đồng. 

Làn da trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh như băng giá của các học sinh như một luồng khí lạnh thổi qua sảnh. 

Viktor Krum nổi bật với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt nam tính pha chút cứng rắn của một chiến binh.

Ánh mắt anh lấp lánh sự tự tin và quyết đoán, không cần phải nói nhiều nhưng đủ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.


Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Harry lại cảm thấy một linh cảm không yên. 

Cậu đã từng trải qua quá nhiều điều dị thường. 

Và giờ đây, khi nhìn chằm chằm vào Chiếc Cốc Lửa xanh rực ở giữa khán phòng, cậu không hiểu vì sao sống lưng lại lạnh buốt.


James Sirius bước tới cạnh ba mình, thì thầm: "Có điều gì đó... sai sai, ba à."


Harry liếc nhìn con trai, muốn cười trấn an nhưng trong lòng lại ngập ngụa bất an.


Lễ bốc thăm diễn ra đúng như lịch sử từng khắc ghi.

Cedric Diggory cho Hogwarts.

Fleur Delacour cho Beauxbatons.

Viktor Krum cho Durmstrang.


Tất cả đều vỗ tay. 

Chiếc Cốc Lửa ngừng rực sáng.

Rồi... đột nhiên, lửa đổi màu. Xanh dương hoá đỏ rực.


Tấm giấy thứ tư văng ra, xoáy trong không trung rồi rơi xuống lòng bàn tay cụ Dumbledore.


Giọng cụ trầm thấp:

"Harry Potter."


Khoảng lặng bao trùm sảnh đường của Hogwarts.


Harry đứng sững. 

Ron quay đầu. 

Hermione há miệng. 

Draco... ánh mắt như đông cứng.


Scorpio bật dậy đầu tiên, mắt bùng cháy. "Không đời nào."


James nắm lấy cổ tay anh trai. "Đợi đã."


Harry từ từ đứng lên, bước về phía sân khấu giữa những ánh nhìn như đốt cháy da thịt.


Khi cậu được dẫn ra ngoài phòng họp, cụ Dumbledore và các giám khảo đang đợi. 


Nhưng lần này — không chỉ mình cậu.


James và Scorpio đã... vượt rào. Và chẳng ai có thể ngăn được hai đứa bé quyền lực, được sinh ra từ hai huyền thoại sống.


Scorpio vứt tấm áo choàng quý tộc xuống ghế, ánh mắt như dao: "Ba tôi là người không đặt tên vào đó. Chúng tôi biết. Chúng tôi... chắc chắn."


James gật đầu, điềm tĩnh hơn, nhưng không kém phần uy hiếp: 

"Nếu ai trong số các ngài nghĩ có thể đưa ba em vào cuộc chơi chính trị hay âm mưu nào, xin lỗi — các ngài đang sai lầm rất lớn."


Ông Crouch tái mặt. Madame Maxime ngồi thẳng người hơn. Karkaroff bặm môi.


Cụ Dumbledore vẫn bình thản, nhưng đôi mắt như chìm vào suy tư sâu thẳm. 

"Ta tin Harry không tự viết tên mình. Nhưng Cốc đã chọn. Luật pháp cổ nhất không thể thay đổi."


Scorpio giận dữ, môi run lên: "Luật nào ngu ngốc đến vậy..."


"Luật được tạo ra bởi những phù thuỷ từng nghĩ đốt người sống là hợp lý." 

Draco lên tiếng, bước vào. Hắn không còn vẻ bình thản nữa. Ánh mắt lạnh băng lướt qua từng người. 

"Tôi không tin bất kỳ kẻ nào ở đây đủ năng lực bảo vệ Harry tốt hơn... chính tôi."


Harry nhìn sang – trái tim cậu như co thắt lại.


James nhìn hai người đàn ông đứng cạnh nhau, khẽ thì thầm với anh trai: "Bắt đầu rồi đấy."


Scorpio đáp không cần nhìn: "Ừ. Và con rồng sẽ là phép thử đầu tiên."


Draco gần như kéo tay áo Harry giật ngược lại ngay khi cả hai bước ra khỏi hành lang dẫn từ phòng họp. 

Bước chân của họ nện xuống nền đá lạnh như tiếng va đập của cơn giận bị dồn nén.


"Cậu định thi thật à?" 

Draco gằn giọng, mái tóc bạch kim hơi rối vì vừa đi nhanh, nhưng giọng vẫn rõ từng chữ. 

"Định tự sát đấy hả, Potter?"


Harry giật tay ra. "Tôi không được quyền lựa chọn. cậu nghĩ tôi muốn bị cả trường nhìn như một kẻ lừa đảo à?"


"Thế thì rút!" Draco nghiến răng.


"Không thể!" Giọng Harry cao lên. "Chính cậu vừa ở đó. 'Luật pháp cổ nhất' gì đó! Tôi không thể rút!"


Draco bước sát đến, mắt ánh giận. "Vậy thì tôi sẽ làm mọi cách để cậu bị truất quyền."


Harry nghẹn lời. 

Một phần trong cậu muốn hét lên cãi lại. 

Một phần lại muốn... hỏi xem vì sao Draco nổi giận đến mức như thế. 


Nhưng trước khi cậu kịp nói, một giọng thứ ba vang lên từ góc hành lang:

"Cha, ba... đừng cãi nhau như trẻ con nữa."


James. Đang khoanh tay dựa lưng vào tường, dáng vẻ như chờ sẵn.


Scorpio bước ra sau em trai, tặc lưỡi. "Giải quyết bằng duel (đấu tay đôi) đi, nếu hai người vẫn không chịu nói thật cảm xúc của mình."


Harry thở dài. "Đây là chuyện của người lớn—"


"Chúng con là con hai người," James nói, giọng bình tĩnh mà thẳng như dao cắt. "Chúng con hiểu cả hai hơn chính hai người hiểu nhau."


Scorpio cười khẽ. "Và tin con đi, ba à, cha đã giận đến mức viết một bài luận dài ba trang gửi cho Ủy ban Bảo vệ Sinh mạng Vị thành niên ở tương lai chỉ vì ba bị xước tay."


Draco cứng người. "...Tôi không làm vậy."


"Ồ, nhưng cha có," James gật gù, "và thêm ba lá thư đe dọa đuổi việc giám đốc y tế Hogwarts nữa."


Harry đỏ mặt.

Draco đỏ mặt.


Scorpio vỗ tay nhẹ. 

"Tuyệt. Bây giờ khi hai người đã nhớ mình yêu nhau tới mức nào rồi, thì cho bọn con xử lý phần kế tiếp nhé."


Tối hôm đó, trong căn phòng kín đáo tầng ba thư viện cũ – nơi từng được dùng để luyện duel – James đặt một cuộn giấy xuống trước Scorpio.


"Giấy đăng ký 'đấu thủ dự bị', giả mạo tinh vi bằng bút pháp ngụy tạo và dấu phép thuật. Dùng được một lần nếu ba Harry gặp nguy hiểm mà Cốc Lửa không phản ứng kịp."


Scorpio mỉm cười mãn nguyện. "Công nhận mấy năm theo học Slytherin giúp ích thật."


James thở dài, vuốt lại mái tóc đen rối. 

"Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ta dùng câu lệnh đổi người. Mọi thứ đã lên ma trận chuyển thế."


"Chỉ cầu trời ba Harry không phát hiện." Scorpio lẩm bẩm.


James liếc xéo. "Cầu trời cha Draco đừng phát hiện thì đúng hơn."


Đêm cuối tuần, Sân Đấu luyện bỏ trống – nhưng trên mặt cỏ, bốn bóng người đang luyện phép.


Harry xoay đũa, một làn sương bạc rực lên thành bức tường chắn, thì Draco lao tới từ phía sau bằng Incarcerous — nhưng cậu xoay người, cắt đứt dây trói ngay trước khi chúng chạm người.


"Khá lắm," Draco nhếch mép. "Nhưng nếu là lửa rồng, cậu tiêu rồi."


"Tôi không đấu với rồng," Harry nhăn mặt. "Tôi tránh nó."


"Càng không xong," James chen vào, tạo một mô hình giả lập rồng nhỏ từ đũa. "Ba mà lùi bước, con rồng sẽ đuổi đến chết. Phải dọa ngược lại."


Scorpio bổ sung: "Hoặc quyến rũ nó. Nhưng tiếc là ba không có phong cách đó như con."


Harry cười phá lên. 


Draco búng trán Scorpio: "Vớ vẩn."


Trong một giờ đồng hồ, họ tiếp tục luyện – cùng nhau, ăn ý đến kỳ lạ. 

Những đường phép đan xen, cú né tránh bổ trợ nhau, những tiếng cười vang lên giữa bóng đêm lạnh.


Lễ hội Tam Pháp Thuật đã chính thức bước vào giai đoạn thi đấu. 

Trong sân đấu rộng lớn, các thí sinh lần lượt trải qua từng phần thử thách cam go, nhưng tâm điểm chú ý dồn về lều lớn dành cho Harry – đấu thủ thứ tư không ngờ đến.


Harry ngồi lặng trong góc lều, đôi tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt hơi lo âu. 

Xung quanh cậu là những ánh đèn lung linh, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, nhưng không khí vẫn đượm nặng sự hồi hộp đến nghẹt thở. 


Ron và Hermione ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi.


"Bồ sẽ làm được mà, Harry," Hermione nói, giọng nhẹ nhàng và tràn đầy niềm tin. "Chúng mình đều tin tưởng bồ."


Ron gật đầu, vỗ vai Harry: "Cứ bình tĩnh, bồ luyện tập kỹ rồi mà. Đừng để con rồng làm bồ mất bình tĩnh."


James và Scorpio đứng gần đó, trao đổi nhỏ với Ron và Hermione. 


James lặng lẽ quan sát ba mình, ánh mắt vừa ấm áp vừa đầy lo lắng. 


Scorpio thì ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch pha chút tự hào: "Ba nhớ cẩn thận đấy, đừng để rồng làm ba bị bỏng nhé."


Draco đứng phía xa hơn, hai tay siết chặt cổ tay nhau, vẻ mặt căng thẳng đến mức lạnh lùng. 

Ánh mắt hắn không rời khỏi lều của Harry, trong lòng vừa mong chờ vừa bất an.


Không khí trong lều như ngừng lại khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu phần thi vang lên.


Harry đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi lều. 

Trước mặt cậu là con rồng hung dữ đang phun lửa bốc cháy, mái tóc bay trong gió, đôi mắt rực lửa quyết tâm.

Cậu cưỡi chiếc Nimbus 2000, tay cầm chắc đũa phép, bắt đầu cuộc truy đuổi quả trứng vàng – phần thưởng quan trọng của thử thách đầu tiên.

Từng vòng bay, từng pha tránh né ngọn lửa rực rỡ, Harry thể hiện sự khéo léo và bản lĩnh không thua kém bất kỳ đấu thủ nào.


Khán giả theo dõi hồi hộp, tiếng cổ vũ vang lên mỗi khi cậu né được một đòn hiểm hóc hay nhanh tay chiếm được vài mét đất.


Tiếp đó, Fleur Delacour của Beauxbatons nhẹ nhàng uyển chuyển trên chiếc Besom bay, với vẻ đẹp kiêu sa mà không kém phần kiên quyết, bay đến gần con rồng khác để lấy quả trứng của mình.


Viktor Krum – đại diện Durmstrang – với sức mạnh vượt trội, dùng kỹ thuật phi chậm rãi và chính xác, áp sát con rồng hung tợn và chiếm được quả trứng bằng một pha mạo hiểm khiến cả đám đông thót tim.


Trở lại bên khán đài, Draco thở phào nhẹ nhõm khi Harry quay lại an toàn, dù vẫn chưa thể giấu nổi nét lo lắng.


James và Scorpio hào hứng bàn luận, chia sẻ nhận xét về từng kỹ thuật bay, từng bước đi khôn ngoan của ba mình. 

Ron và Hermione lắng nghe, xen lẫn những lời động viên, trấn an không ngớt.


Sau khi Harry hoàn thành phần thi đấu đầu tiên, sân đấu bùng nổ trong tiếng reo hò cổ vũ vang dội. 

Những tia sáng từ đũa phép hòa cùng ánh lửa rực rỡ của rồng tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà bất cứ ai chứng kiến cũng khó quên.


Harry cưỡi Nimbus 2000 trở về, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời quyết tâm. 


Tim Draco đập mạnh từng nhịp, hắn đứng ở hàng ghế khán giả, bàn tay nắm chặt như muốn níu giữ hình ảnh của cậu, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ nhất của Harry. 

Lòng hắn dậy lên một hỗn độn khó tả: vừa tự hào, vừa lo lắng, lại xen chút ghen tuông khó giãi bày khi thấy ánh mắt Harry cũng liếc về phía các con.


Scorpio đứng cạnh James, ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng không giấu nổi niềm tự hào khi nhìn cha mình. 

"Ba đã làm tốt," Scorpio nói nhỏ, giọng mang vẻ kiêu ngạo pha chút dịu dàng.


James mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn sang Hermione và Ron, rồi quay lại nhìn Harry, giọng nhẹ nhàng: "Ba chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng."


Hermione nắm nhẹ tay James, nói khẽ: "Chúng ta đều tin tưởng Harry."


Ron thì không giấu nổi sự phấn khích, vỗ tay không ngừng: "Cậu ấy thật tuyệt vời! Chẳng trách cả trường lại kỳ vọng đến vậy."


Harry hít một hơi sâu, cảm nhận từng ánh mắt đổ dồn về phía mình. 

Trong lòng cậu là sự ấm áp, được tiếp thêm sức mạnh bởi tình yêu và niềm tin từ những người thân bên cạnh.


Draco thì vẫn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Harry, nơi ánh sáng sân đấu chiếu rọi – như muốn tìm kiếm điều gì đó chưa từng thổ lộ. 

Trong phút giây đó, hắn tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, sẽ không để ba và con của mình phải cô đơn.


Không khí quanh sân đấu vẫn dâng trào, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, nhưng trong lòng mỗi người, đặc biệt là Harry và Draco, có một sự rung động nhẹ nhàng – như khởi đầu cho một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng chan chứa hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com