Chap 8: Khung ảnh vàng
Chap này có 1 nhân vật bí ẩn xuất hiện. Đoán xem đó là ai nèo.
__________________________________________________
Lúc này, căn nhà nơi Harry và mọi người thuê đang chìm trong sự im ắng. Cặp song sinh- bằng một sự thần kì nào đó- đang nằm ngủ, Sirius và Izzie cũng đang ngủ, chỉ có Harry đang còn thức, ánh đèn trên bàn hắt lên khuôn mặt đang chăm chú ghi chép của cậu. Cậu đang sắp xếp lại và tìm cách xử lý mọi chuyện xảy ra kể từ ngày cậu nói chuyện với cụ Dumbledore. Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Harry, cháu ổn chứ?", -Isabella bước vào phòng, trên người bà vẫn đang mặc váy ngủ, ngồi xuống mép giường bừa bộn của Harry.
"Cháu ổn mà, ... chỉ là đang tìm cách sửa chữa mọi chuyện thôi."- Harry thì thầm, Isabella gật đầu hiểu rõ.
"Daddy?"- Harry và Isabella quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào, Truth đang đứng đó ngái ngủ, dụi dụi mắt.
"Truth, có chuyện gì sao con?" – Harry hỏi, Truth tiến lại và bò lên đùi Harry.
"Con thức dậy nhưng Hope vẫn đang ngủ."-Truth ngáp. "Hai ngừi đang làm chi zạ?"
"Chúng ta đang trò chuyện thôi. Đói không bé yêu?"- Harry hỏi và bé gật đầu, tựa đầu vào ngực Harry, ngáp thêm lần nữa. "Con muốn ăn sáng luôn chứ?"
"Dạ." – Nói rồi, Truth trèo xuống và đi vào bếp.
"Giờ thì, a sẽ đi làm bữa sáng cho bé con, còn cháu, đi ngủ ngay, hiểu chưa."- Isabella ra lệnh.
"Tuân lệnh"- Harry cười. Isabella cũng cười và theo Truth ra ngoài. Harry thu dọn lại đống giấy trên bàn và nhìn vào tủ đồ của mình, nơi cậu cất giữ những tấm ảnh quý giá của cậu, ảnh hai cô gái của cậu ngày hai bé sinh ra, ảnh hai bé tựa vào nhau ngủ trong tấm chăn màu hồng phấn, ngày mọi người cùng đến biển chơi, lúc Isabella với cặp sinh đôi chôn Sirius dưới cát chỉ chừa lại cái đầu, tiệc sinh nhật 4 tuổi của Hope và Truth, và ảnh Izzie hóa trang thành thú bông vào sinh nhật 2 tuổi, ảnh gia đình Ron và Hermione, ảnh bộ ba Griffindor thời học sinh và cuối cùng là ảnh của Hope àn Truth tại trận đấu Quiddict đầu tiên của cậu. Harry thở dài và mở một ngăn kéo tủ ra, tọng hết đống giấy vào đó, nhưng đội nhiên cậu liếc thấy góc ảnh của một tấm ảnh khác, cũng là tấm ảnh yêu thích của cậu không kếm những bức kia, nhưng lại không được để chung trong ngăn tủ quan trọng ấy, một bức ảnh được lồng trong khung ảnh bằng vàng, là bức hình của....
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"- Sirius chạy thục mạng qua phòng Harry, khiến cậu giật mình cậu đánh rơi bức ảnh.
"Chuyện gì thế?'- Cậu nghe Izzie hét.
"Bọn nhóc! Chúng đổ bột lên người ta."- Sirius hét đáp lại, và đảm bảo luôn, người y ngập trong bột mì, không khác gì sáng hôm qua. Isabella thì phá ra cười còn cặp song sinh xuất hiện với nụ cười tươi rói trên mặt. Isabella cố gắng bày ra vẻ nghiêm khắc nhưng thất bại. Harry cười ngao ngán, quay trở về phòng. Hope lon ta lon ton chạy vào.
"Daddy, bác Sirius chắc đâng giận lắm nhỉ, bỡi mặt bác đỏ như đèn pha ý" – Harry tặc lưỡi rồi tiếp tục kiếm quần áo để thay. Hope trèo lên ghế và nhìn vào đống hỗn độn trên bàn. "Daddy, sao người có ảnh của chú Draco zạ?" – Hope cầm lên tấm ảnh được lồng trong khung vàng, tấm ảnh của Draco, nó được chụp vài tuần sau trận chiến cuối cùng, và đó là Draco, đang cười rất tươi, và bất ngời thay, là một bức ảnh muggle. Harry đơ người khi Hope cầm bức ảnh lên. Ba bước biến hai, Harry vội vàng giật tấm ảnh ra khỏi tay Hope.
"Ra ngoài." Giọng cậu lạnh tanh, trầm xuống. Hope rùng mình sợ hãi, bé chưa nhìn thấy daddy đáng sợ như thế này bao giờ. Sợ hãi, bé chạy nhanh ra khỏi phòng. Harry ném tấm ảnh vào lại ngăn tủ và nghe được tiếng nứt vỡ của tấm kính. Cậu đóng sập ngăn tủ lại, ném quần áo sang 1 bên và ngồi phịch xuống ghế.
_________________________________________________________
Sau khi nghe Hope kể lại, Isabella thở dài. "Hai đứa đừng phá daddy của hai đứa nữa, nó đang có quá nhiều rắc rối phải đối mặt rồi và không cần thêm hai đứa quấy cho vũng nước thêm đục đâu." Hope và Truth hờn dỗi bĩu môi. "Và đừng có nhìn ta như thế!"- Nói và đặt hai bát ngũ cốc trước mặt hai nhóc. Cả hai bắt đầu ăn đồng thời cũng "choảng nhau" sau lưng Izzie. Cuối cùng thì Sirius xuất hiện với quả đầu vừa gội xong. "Ngũ cốc?"- Isabella hỏi rồi đặt một cái tô trước mặt Sirius. Sirius lẩm bẩm gì đó trước khi cầm thìa lên và ăn.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì zạ dì Izzie?" Truth hỏi, cầm thìa đầy ngũ cốc lia về phía Hope.
"Hôm nay ba của hai đứa bận vì thế ta và Sirius sẽ dẫn hai đứa đi tham quan London"
"Daddy có việc gì vậy ạ?"- Hope hỏi, tiện tay lau luôn kem sữa dính trên má.
"Công việc phải làm thôi. Giờ thì ăn nhanh rồi đi thay đồ nào." – Isabella ra lệnh, hai nhóc chạy về phòng, rồi bà nhìn qua Sirius. "Tôi mong là Harry sẽ ổn."
"Thằng bé sẽ không sao đâu mà, đảm bảo luôn." –Sirius cười toe cam đoan. "Thằng bé là con của James cơ mà. Nó sẽ tìm được cách giải quyết thôi."
"Mong là vậy."
______________________________________________
Dumbledore thở dài lật thêm một trang giấy nữa, cụ đang cố tìm kiếm thứ gì đó, bất kì điều gì có thể giúp Harry giải quyết vấn đề của cậu trước khi phiên tòa đến gần. Khi cụ gần như muốn bỏ cuộc thì có một cô bé bước vào, hiện tại đang học năm thứ 2 tại Hogwart, làn da nhợt nhạt, mái tóc đỏ dài quá vai, trong đôi mắt nâu đậm sự lo lắng.
"Um... con mong con không làm phiền thầy, giáo sư Dumbledore nhưng con thực sự có điều cần phải nói..." – cô cúi đầu, lí nhí nói với cái sàn nhà.
"Ồ, đừng cứng ngắc thế con ta, gọi ta Albus là được rồi. Lại đây ngồi nào" – Nói rồi cụ chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. "Ta có thể giúp gì cho con nào Constance?"
"Dạ."- Constance lo lắng nhấp nhổm trên ghế. "Đó là về chuyện giữa cha con và Harry Potter..." – Cô lo lắng chà xát hai tay với nhau.
"Ý con là chuyện giữa Harry Potter và Gerald Ruth?" – Constance gật đầu.
"Ch- cha con thực sự rất nghiêm túc về chuyện này, và sẽ làm mọi thứ để có được điều ông ấy muốn..."
______________________________________________________
Isabella và Sirius bị kéo lê khắp thành phố bởi hai cô nhóc đang hưng phấn, hai bé chưa từng nhìn thấy London bao giờ và cực kì cực kì hứng thú với những đồ vật kì quái cùng con đường đầy nhóc muggle. Điểm đến tiếp theo là công viên giải trí, noi mà Sirius bị hành đến chóng mặt bởi trò tách trà cuồng loạn, sau đó họ mua một lô kẹo bông gòn và cặp song sinh đã hăng nay càng hăng vì sốc đường. Và khi trời tối, Isabella và Sirius phải túm cổ lôi cặp song sinh về vì chúng vẫn đang tăng động vì ăn quá nhiều đường. Về đến nhà thì thấy tâm trạng vẫn không đỡ hơn tý nào mà có khi còn tệ hơn cả hồi sáng, liên tục xoa đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu.
"Harry, ta nghĩ con nghĩ nên uống 1 lọ độc dược an thần và đi ngủ đi thôi." – Isabella đề nghị, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đứa con của bạn thân bà.
"Cháu ổn mà Izzie" – Harry gắt lên.
"Ta chỉ gợi ý thôi mà..." – Izzie lẩm bẩm.
"Xin lỗi, cháu chỉ là... đang rất căng thẳng, mọi chuyện, rồi cả trận Quiddict vào 3 tuần sau nữa, cháu cần xử lý mọi thứ đâu vào đó thì mới quay về Úc được." Harry nằm bẹp xuống giường, thở dài. "Tại sao mọi rắc rối cứ tìm đến cháu vậy?" – Isabella thở dài, ngồi xuống cạnh cậu.
"Trong cái rủi có cái may chăng?" – Isabella gợi ý và Harry cho bà 1 ánh mắt cô – đang – đùa – cháu – đấy – à. "Thì, nghĩ thử coi, đây sẽ là thời điểm thích hợp để nói cho Draco..."
"Không có thích hợp gì hết, chả có lúc nào thích hợp cả." Isabella đảo mắt chán nản vì sự cố chấp của cậu.
"Harry James Potter, cháu với cha cháu đúng là y một khuôn đúc!" Harry nhe răng cười và nhắm mắt lại. Nhưng tiếng lách cách ở của sổ lại khiến cậu tỉnh giấc. Isabella đứng lên và đi mở cửa sổ cho con cú bay vào cùng với một lá thư. Bà cau mày, cắn môi quay qua nói với Harry "Cháu nên có 1 luật sư rồi Harry ạ."
____________________________________________________________________________
Đây là trò chơi lũ trẻ với Sirius chơi nè.
Đọc xong đã ai đoán người bí ẩn xuất hiện là ai ko? Và đoán xem sao Harry lại phải hầu tòa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com