Chapitre 16: Draco
-Min-
Thật ngạc nhiên, Harry không hoàn toàn làm trật bánh cuộc trò chuyện và Draco cảm thấy...cũng ổn. Tốt... ổn về mặt bản thân, đau lòng về mặt Harry. Harry hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn bị cô lập, hoàn toàn... bơ vơ. Làm thế nào mà điều đó thậm chí xảy ra? Harry giải thích nhưng Draco không thể tin rằng điều đó thực sự xảy ra. Không thể tin rằng nó đã đến giai đoạn mà cậu bị bỏ lại với... ai. Vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy không có những mối quan hệ hỗ trợ, uống rượu đến trạng thái choáng váng mỗi đêm. Đó là điều buồn bã nhất mà hắn từng nghe, và hắn rất quen thuộc với cuộc sống của chính mình.
Draco lại sợ đây là thứ hắn cũng không thể sửa được. Harry sự giúp đỡ từ những mối quan hệ nhưng đó không phải thứ Draco có thể cho cậu. Hắn phải tìm chúng ở đâu chứ? Hắn không thể cứ thế đi ra ngoài và mua cho cậu vài người bạn được. Nếu tiền có thể mua được tình bạn thì Draco hẳn là người nổi tiếng nhất rồi.
Và đúng rồi!... về tiếng động bên kia, khi Draco nói rằng đó không phải lỗi của cậu. Tiếng động đã khiến hắn đau lòng, nghe Harry như vậy. Draco không nghĩ rằng hắn đã từng nghe thấy cậu khóc. Lần đầu tiên hắn ước bức tường không ở đó và hắn có thể vươn tay và giữ lấy cậu. Cậu có lẽ sẽ không chấp nhận sự tiếp xúc nhưng giữ lấy nó cho mình là một sự tra tấn. Nghe cậu khóc như vậy và không thể làm gì cả. Nó đã làm cho trái tim Draco đau đớn theo cách tồi tệ nhất.
Draco nghĩ về sự cô lập của chính mình. Nó không có gì đáng ngạc nhiên đối với hắn. Rõ ràng là anh ấy có bạn bè ở trường, nhưng họ chưa bao giờ thân thiết như Bộ ba Vàng. Hắn không nghĩ rằng bất kỳ người bạn nào của mình sẽ chết vì hắn, bảo vệ hắn, rời trường để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn cho hắn. Đứng lên chống lại kẻ kia vì hắn. Họ đã không chống lại gã ta... cuối cùng đó là vấn đề. Hầu hết bạn bè của hắn hóa ra đều đứng về phía sai lầm của cuộc chiến, Pansy muốn đưa Harry thẳng cho hắn. Hắn không thể nhìn cô sau đó. Cô không bao giờ hiểu tại sao, làm sao hắn có thể giải thích cho cô? Tôi xin lỗi Pansy, tôi chỉ yêu cậu ấy hơn tôi yêu cậu. Hắn không thể nói điều đó với cô, không bao giờ có thể nói điều đó. Nhưng đó là những gì tất cả đều sôi sục, và vì vậy họ trôi dạt xa nhau. Và Gregory nhắc hắn nhớ đến Vincent, vì vậy hắn cũng không thể ở bên cạnh cậu ta mà không nghe thấy tiếng la hét, ngửi thấy mùi thịt cháy, nhìn thấy... nỗi kinh hoàng.
Kể cả Blaise và Theodore, những người đã luôn ở trung lập cũng chỉ là những kỉ niệm. Draco nghĩ rằng đó là tất cả, sau cùng. Những người nhắc nhở hắn về chính hắn như thế nào, khi hắn như vậy. Những người bạn đã chấp nhận ta khi ta ở thời điểm tồi tệ nhất. Nếu họ thích ta khi ta như vậy, điều đó nói lên điều gì về họ? Những người giữ im lặng trong khi chúng ta phun ra những điều hèn hạ, thành kiến và thù hận. Những người chế giễu cùng với ta. Những người đã phun ra sự phẫn nộ của chính họ. Draco không thể ở gần những người như vậy. Có lẽ họ cũng đã thay đổi, nhưng hắn đã không cho mình cơ hội để tìm hiểu. Hắn cứ thế chạy, chạy và chạy, cô lập mình sâu trong trang viên khủng khiếp đó, không bao giờ rời khỏi phòng của mình, sống lại nỗi kinh hoàng mỗi đêm và đôi khi vào ban ngày. Cơn ác mộng sống trong Draco. Một nỗi kinh hoàng không bao giờ kết thúc. Cho đến khi hắn đến đây.
Draco thắc mắc bọn họ sẽ làm gì bây giờ. Tò mò liệu họ sống tốt hơn hắn, đó không phải là điều quá khó khăn. Tò mò liệu bọn họ có kết hôn rồi sinh con đẻ cái, liệu họ có tận hưởng cuộc sống mà không còn nghĩ đến chiến tranh, về quá khứ, chỉ sống tiếp, như mỗi ngày bình thường, và không có sự quái dị nào ẩn nấp bên dưới. Và nói về quái vật, Draco chưa bao giờ quyết định liệu hắn có phải là quái vật hay không, từng là một con quái vật, hay sẽ là một con quái vật. Tình trạng quái dị của hắn vẫn chưa được xác định. Quái vật của Schrödinger. Hắn không chắc mình sẽ biết.
Hắn phải quyết định những gì bản thân sẽ nói với Harry vào ngày mai. Hắn nhận ra rằng họ cần thảo luận về chủ đề mà Harry né tránh; những người Muggle. Họ không thể tiếp tục đi vòng qua nó. Rõ ràng đó là một vấn đề và là điều mà Harry không muốn nói đến, nhưng hắn cần phải làm vậy. Cậu cũng phải làm vậy, nếu cậu muốn trở nên tốt hơn. Draco sẽ kéo nó ra khỏi Harry. Draco sẽ thể hiện sự siêng năng của mình. Draco sẽ kéo Harry ra khỏi những thứ tấn công sức khỏe của cậu và việc la hét suốt ngày, cho dù cậu có thích hay không.
Hắn vẫn không biết mình sẽ làm gì với mối quan hệ giúp đỡ của Harry, nhưng hắn sẽ tập trung vào những điều hắn có thể sửa chữa và lo lắng về những điều không thể sửa chữa sau này. Có lẽ Draco có thể tìm cách đưa Ronald và Hermione trở lại từ bất cứ nơi nào họ ở. Có lẽ hắn có thể chiêu mộ Luna... Những mái tóc vàng lóe lên trong một ngục tối bẩn thỉu, vẫn rất tốt bụng bất chấp những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng. Có lẽ không phải Luna... đừng nghĩ về Luna, đó lỗi của Draco. Hãy lo lắng về điều đó sau.
Đêm đó Draco trằn trọc mất ngủ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com