Chapitre 21: Harry
-Min-
Sáng hôm sau khi Harry tỉnh giấc, cậu nằm trên giường một lúc và chỉ... để tâm trí trôi dạt. Bởi từ giờ mọi thứ sẽ khác. Không còn sự không chắc chắn nữa, không còn điều gì nếu như nữa, không còn Lucius nữa. Chỉ còn lại... hắn: Draco. Cả cuộc đời cậu xoay quanh hắn từ năm 11 tuổi. Hắn luôn hiện diện ở đó, trong tầm nhìn của cậu, ngoài rìa ý thức của cậu, van xin sự chú ý, sự để ý của cậu. Cậu cảm giác mình luôn nhận thức được hắn, bằng cách này hay cách khác. Giờ hắn đang ở đây. Hắn ta luôn luôn ở đây, nhưng đến tận ngày hôm qua Harry còn có thể giả vờ rằng hắn có lẽ không ở đây. Phần nào đó trong cậu đang tận hưởng trò chơi nhỏ mà cả hai cùng chơi, nó khiến cho cuộc nói chuyện, chia sẻ và kết nối trở nên dễ dàng hơn khi họ tin rằng... bên kia là một người khác.
Rồi Harry nhận ra, một khi cậu ra khỏi phòng, cậu sẽ phải đối mặt với hắn, cậu không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó, bởi vì suy nghĩ đó thật đáng sợ. Nói chuyện với hắn qua bức tường là một chuyện, nhưng trực tiếp gặp mặt hắn lại là chuyện khác. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa. Harry thậm chí còn không chắc đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối mình gặp hắn. Dĩ nhiên cậu còn nhớ lần cuối gặp ở đâu, sao mà quên được cơ chứ; đó là bên ngoài tòa án Wizengamot, sau khi phiên tòa xét xử của Draco kết thúc, là lúc Harry bước đến bên hắn, đặt cây đũa phép táo gai của mình vào tay hắn, rồi quay đi, bước đi, không dám nói lời nào với hắn, bởi cậu có thể nói gì đây. Ánh mắt Draco dành cho cậu khi hắn có lại cây đũa phép thật khó hiểu, không thể đọc được, không thể nhận ra được, và Harry đã dành quá nhiều thời ngày và để để giải quyết những vấn đề trong đầu cậu nhiều năm qua, giá như cậu đã nói gì đó, gì cũng được. Giá như họ từng có một cuộc trò chuyện bên ngoài căn phòng đó, thay vì rời đi như vậy.
Những điều này dĩ nhiên khiến Harry muốn kéo chăn trùm kín đầu, trốn trên giường và ngủ tiếp, từ khi nào mà cậu trở nên hèn nhát như thế? Có lẽ cậu vẫn luôn là một kẻ hèn nhát. Có lẽ Dumbledore đã làm gì đó với mũ phân loại để đưa cậu vào Gryffindor, khiến cậu cảm thấy mình phải dũng cảm, phải là một người lính, phải hy sinh bản thân, nhưng sâu thẳm bên trong cậu thật sự chưa bao giờ có lòng dũng cảm, tất cả chỉ là dối trá. Trong khi cậu đang đắm mình trong sự tự thương hại và tìm những điều mới để hạ thấp bản thân, ống thông hơi lại được mở ra và cậu nghe thấy giọng Draco ở phía bên kia "Harry?"
"Ừm... tao ở đây." Cậu phải đáp lại, bởi cậu sẽ làm gì khác đây? Giả vờ như cậu đã rời đi? Cả hai đều biết cậu đang ở đây, cậu không được phép đi bất cứ chỗ nào khác."
"Mày ổn chứ?"
"Không biết nữa."
"Hôm qua nhiều chuyện đã xảy ra."
"Ừ..."
"Tao xin lỗi."
"Không... không có gì đâu. Chỉ là... tao không biết nữa. Tao đoán giả vờ như trước đây dễ dàng hơn. Nhưng giờ... chuyện xảy ra rồi."
"Ừ... dù sao thì tao cũng xin lỗi."
"Không sao mà." Harry rời khỏi giường và ngồi xuống một chỗ cạnh cửa thông gió như thường lệ, bởi nếu cậu xem đây là chuyện bình thường, mọi thứ sẽ trở nên bình thường, và cậu có thể quay lại như trước đây với Lucius.
"Có lẽ hôm nay hai ta nên nói về những thứ mình yêu thích một lần nữa. Biết đâu chuyện này sẽ giúp ích."
"Ừm... triển thôi."
Draco ngâm nga trong suy nghĩ trước khi hỏi "Bạn nhạc Muggle nào mày yêu thích?"
Harry ngẫm nghĩ rồi chọn "Coldplay."
"Thật hả? Không phải nhạc pop à?"
"Nhạc pop hay, nhưng mà có điều gì đó ở Coldplay... không biết nữa. Ban nhạc đó tuyệt vời lắm."
"Tao không đồng ý... Tao cũng thích họ. Shiver là một trong những bài hát tao yêu thích."
"Yeah... bài đó hay đấy, tao cũng thích. Thế ban nhạc nào mày yêu thích nhất?
"Metallica."
"Gì cơ?!"
"Sao? Họ hay lắm đó!"
"Họ... tao chỉ... không ngờ mày lại thích họ."
Draco khịt mũi "Tao có thể có nhiều sở thích khác nhau mà."
"Tất nhiên. Mày thích bài hát nào của họ?"
"The Unforgiven."
"Nó... khá... rõ ràng."
Draco bật cười "Ờ... chắc vậy. Tao không biết nữa."
Harry cũng bật cười nhẹ "Tao thích cách mày vẫn có thể làm tao ngạc nhiên."
Draco phát ra âm thanh vui vẻ trước khi hỏi "Nơi yêu thích của mày thì sao?"
Harry suy nghĩ một lúc rồi đáp "Ờ... tao đã không đến đó một thời gian rồi, có một ngọn đồi gần nhà cũ của tao. Tao thường trèo lên đó ròi nằm trên bãi cỏ, giữa những bông hoa và nhìn lên những đám mây. Không có gì đặc biệt cả, nhưng nó yên tĩnh, tươi xanh, có mùi hương của hoa và phấn hoa. Không khí cũng trong lành. Tao chưa từng thấy ai ở đó cả. Tao thường đến đó khi ngôi nhà trở nên quá ngột ngạt và tao không thể chịu đựng được nữa. Nghe có vẻ nó hơi ngớ ngẩn, nhưng nơi đó khá yên bình đó, là một trong số ít nơi tao tìm thấy... yên bình, là nơi đó. Nhưng rồi sau khi bán nhà, tao chẳng bao giờ quay về đó nữa, với chỗ tao đang sống, nó không có bất cứ thứ gì như vậy ở gần cả. Tao biết mình có thể quay lại đó, nhưng mà... tao không làm vậy. Mà đáng lẽ tao nên quay lại, ngọn đồi đó quả thật rất đẹp."
Draco đắm mình trong suy nghĩ, rồi nói "Nghe tuyệt đấy. Đối với tao là tháp nước, một ngày nọ tao tìm thấy nơi đó khi bay từ dinh thự và đi theo dòng sông. Tao chưa từng đi hướng đó bao giờ, tao đã lạc vào những dòng suy nghĩ, chỉ vô thức đi theo dòng sông, rồi bất ngờ đến được nơi có tháp nước đang chảy vào một loại đầm phá. Nơi đó chứa tất cả các lời nguyền nên dân Muggle không thể vào được, tao không chắc tại sao bởi nhìn nơi đó như không có gì đặc biệt hay như có phép thuật cả, nhưng những lời nguyền đã giữ cho nó nguyên sơ, không bị tác động, và chỉ có thể nói là... ngoạn mục. Tao hạ cánh và ở lại đó vài giờ, khá là... yên tĩnh. Tiếng nước chảy xuống đầm phá cùng với màu xanh ngọc của chính dòng nước, tao nghĩ mình chưa từng thấy một màu xanh như vậy ở ngoài đời. Mày không thể dịch chuyển tức thời đến đó bởi có rất nhiều cây cối rậm rạp xung quanh, mày chỉ có thể đến đó bằng cây chổi thôi. Nó hoàn hảo lắm."
"Nghe có vẻ... tuyệt làm sao."
"Đúng vậy." Draco dừng lại một lúc trước khi hỏi cậu câu hỏi khác "Món ăn nào mày yêu thích nhất?"
"Bánh tart mật mía."
"Bình thường. Sao tao không thấy ngạc nhiên nhỉ?"
"Thật à? Mày tính chế nhạo món ăn yêu thích của tao sao? Còn của mày là gì?"
"Coq au vin."
"Cock gì cơ?!"
"Coq au vin! Một món ăn Pháp đó đồ lợn ngu ngốc. Là gà nấu với rượu vang. Ngon cực."
"Đúng là chỉ có mày mới chọn thứ gì đó cầu kỳ và phức tạp nhỉ."
"Còn mày thì chọn thứ gì đó dính dính và đơn giản. Chúng ta là vậy đó, Harry à."
Harry không thể làm gì khác hơn ngoài cười, cậu nhận ra đã lâu rồi cậu mới cười lại như thế, đúng cách và phát ra tiếng.
Draco dừng một khoảng và sau đó nói "Thật ra thì, có thứ tao muốn hỏi mày, về kỷ niệm nào mà mày đã có với tao... như lần đầu tiên biết bay... chuyện đó và... ừm..."
"Cùng với quả cầu hồi tưởng đúng chứ. Mày đã ở đó."
"Ờ..."
"Mày đã cho tao kỉ niệm đó... cảm ơn."
"Harry... Lúc đó mày cư xử như một thằng ngốc. Còn tao thì cố khiến mày gặp rắc rối."
"Yeah, nhưng nhờ vậy tao có trải nghiệm lần đầu được bay, đó là một trong những kỷ niệm tao thích nhất, giúp tao trở thành người bắt bóng trẻ nhất trong thế kỷ. Mày thực sự không thể tặng tao món quà nào tuyệt vời hơn nữa đâu, dù có cố thế nào. Mà cũng chưa ai từng tặng tao món quà tuyệt vời hơn như vậy từ trước đến nay. Nên là, cảm ơn mày."
"Ừ nhưng mà..."
"Draco... chỉ cần nói 'Không có gì, Harry' và đừng làm mọi thứ trở nên kỳ là hay vấn đề lớn nữa."
"Không có gì, Harry." Draco lặp lại bằng giọng đều đều, nghe có vẻ không thoải mái với điều mình nói.
"Thấy chưa, không phải dễ lắm sao?"
Draco thở hắt ra, nhưng không phản đối, vì vậy Harry cũng cười, thêm một nụ cười thực sự khác.
Đêm đó khi ngủ, Harry không còn cảm giác sợ hãi nữa trước những ý nghĩ về Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com