Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 5: Harry

-Min-

Sau bữa ăn sáng của ngày tiếp theo, Harry nghe thấy tiếng kêu lách cách nhỏ, bây giờ cậu có thể nhận ra đó là âm thanh của ống thông gió đang được mở giữa hai phòng. Cậu đi đến và ngồi xuống sàn, cạnh ngay phía trên sàn là cửa sắt nhỏ nằm trên tường, cậu đã nghĩ đây chỉ đơn thuần là một ống thông gió, nhưng giờ đây, cánh cửa này còn là sự kết nối và hy vọng, còn nhiều hơn nữa so với những gì nó đã từng. Trái tim cậu đập thình thịch, lấy hết lòng can đảm của dòng máu nhà Gryffindor, thứ còn chảy đâu đó trong cậu và nói câu "Xin chào."

"Hôm nay cậu thấy ổn hơn chưa?"

"Một chút... Ít nhất tôi không còn la hét nữa."

Một tiếng cười khẽ đáp lại, "Ồ, ít nhất thì đó cũng là tiến triển."

"Tôi nghĩ vậy."

"Cậu đã gặp nhà trị liệu của mình chưa?"

"Đã gặp hôm qua rồi, nhưng tôi không thật sự nói chuyện với cô ấy."

Một tiếng thở dài, "Tôi biết là khó, nhưng nếu cậu không nói chuyện, họ sẽ nghĩ rằng cậu không hợp tác, và nếu vậy, họ sẽ nghĩ cậu vẫn còn nguy cơ cao, và nếu nguy cơ quá cao thì họ sẽ chẳng bao giờ cho cậu ra khỏi phòng."

"Cậu đã được cho ra khỏi phòng chưa?"

"Rồi."

"Ồ... vậy cậu đi đâu?"

"Chỉ khu vực chung thôi, đó là nơi duy nhất chúng ta có thể đến. Nhưng cậu có thể ăn ở đó thay vì trong phòng, còn có TV, phòng khách và một mảnh sân nhỏ nếu cậu muốn ngồi bên ngoài. Không nhiều thứ nhưng vẫn tốt hơn là mắc kẹt trong phòng cả ngày."

"Có lẽ vậy."

Họ ngồi im lặng trong một lúc, cảm giác thật tuyệt và dễ chịu, lần đầu tiên Harry cảm thấy bình tĩnh. Hoặc ít nhất cậu cảm thấy mình đã gần với cảm giác bình tĩnh sau một thời gian dài. Cậu vẫn còn muốn một ly rượu, nhưng đã không còn tuyệt vọng như trước nữa, giờ đây cậu có thể chịu đựng được. Cậu muốn biết một chuyện, nhưng không chắc có nên hỏi hay không, mà cậu thật sự muốn biết. Rõ ràng người bên kia đã biết được những chuyện đáng xấu hổ của cậu, vì vậy cậu nghĩ kệ đi và hỏi ngay: "Vì sao cậu ở đây?"

"Giống cậu... Tôi đã muốn thấy nhà ga Ngã tư vua."

Ngực Harry như thắt lại, một lần nữa, rõ ràng đó là thứ mà cậu luôn cảm nhận được cho đến bây giờ. "Có phải ai cũng giống vậy không? Tất cả mọi người ư?"

"Tôi không biết... Tôi đã không ở đó quá lâu trước khi họ... trước khi họ đưa tôi trở lại."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng như vậy."

Harry ngồi đó một lúc, cậu suy nghĩ, đầu dựa vào tường và chân duỗi thẳng. Cậu nhắm mắt lại và hít thở, bất chợt nghĩ đến điều gì đó. "Đợi đã, làm sao cậu biết tôi đã gặp chuyện gì?"

"Đây là khu vực có nguy cơ tự tử cao. Chúng ta đều ở đây vì cùng một thứ."

"Ồ."

"Yeah..."

"Hôm qua cậu nói có hai người đã từng ở đây trước tôi, chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Họ cuối cùng đã được về nhà... sau vài tháng ở đây."

"Nhưng cậu vẫn còn ở đây."

"Ừm."

"Hiểu rồi."

Hai người họ lại ngồi im lặng thêm một lúc, cho đến khi Harry cất tiếng hỏi: "Bao lâu thì họ cho cậu ra khỏi phòng?"

"Ba tháng."

"Thế thì... thế thì lâu quá."

"Ừ... lâu thật. Tôi không thích điều đó."

"Vậy cậu nghĩ là tôi nên nói chuyện với nhà trị liệu ư?"

"Đúng vậy."

"Được thôi."

Harry còn muốn hỏi nữa, cậu biết mình không nên hỏi, nhưng cậu thật sự muốn biết, dù sao cậu đã hỏi được câu hỏi lớn rồi, nên cậu nghĩ mình có thể hỏi thêm "Vậy... Cậu vẫn muốn quay lại Ngã tư vua chứ?"

Một tiếng thở dài "Mỗi ngày."

"Ồ... Xin lỗi."

"Là vậy đó."

Bây giờ Harry cảm thấy tò mò, dù cậu biết câu hỏi sắp tới không phù hợp lắm, nhưng đã lỡ dấn sâu rồi nên cậu tiếp tục "Điều gì đang ngăn cản cậu?"

"Nhìn xung quanh đi. Có lý do cho việc vì sao những căn phòng ở quá thưa thớt và vì sao chúng ta không được đụng đến dao kéo. Phòng sinh hoạt chung cũng không khá hơn mấy. Không thứ gì chúng ta có thể sử dụng và cũng không có đũa phép của mình. Họ đã nghĩ đến mọi khả năng rồi."

"Ồ..."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì sao cơ?"

"Cậu vẫn còn muốn thấy nó chứ?"

"Tôi... Tôi nghĩ là có... Tôi không nghĩ lần này đã nhìn thấy nó... ít nhất thì tôi không nhớ rõ nếu có thấy đi nữa, tôi chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy trong bệnh viện."

"Cậu nói "lần này" nghĩa là sao?"

"Ờ... Tôi đã... Tôi đã gặp trước đó rồi." Harry nghe thấy tiếng động đằng sau bức tường.

"Gì cơ? Khi nào?". Giọng của người hàng xóm còn to hơn nãy.

"Khi 17 tuổi."

"Cậu... Cậu đã..."

"Không! Không... phải tôi... là người khác."

"Người khác?"

"Ừ... nhưng tôi đã quay lại." Harry nghe thấy tiếng hít vào đột ngột ở phía bên kia.

"Cậu... Ai đó đã đưa cậu đến nhà ga Ngã tư vua khi 17 tuổi, và sau đó cậu quay lại...."

"Đúng vậy..."

"Ôi... Ôi... Chết tiệt."

"Yeah."

Hai người họ lại ngồi im lặng một lúc, và nếu Harry lắng nghe thật kỹ, cậu nghĩ mình có thể nghe được tiếng hít thở của người hàng xóm ở phía bên kia tường, tự bản thân điều đó đã mang lại cảm giác an ủi. Và cậu nghĩ mình có thể nói chuyện tiếp, bởi có lẽ họ sẽ còn ở đây một lúc, cậu hy vọng hai người sẽ nói chuyện nhiều hơn trong tương lai "Cậu tên gì?"

Có một khoảnh khắc im lặng, và sau đó "Lucius."

Harry cảm thấy ngực mình lặng ngắt đi, tim cậu như ngừng đập và nỗi sợ hãi băng giá xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng cậu cố thở và lấy lại lí trí, bởi Lucius Malfoy đang ở Azkaban với bản án tù chung thân, hắn ta không thể ra ngoài, không đời nào hắn ta lại ở đây. Giọng nói đó nghe không giống hắn ta chút nào, nó quá trẻ, và giờ khi cậu nghĩ về chuyện đó, rất thân thuộc và dĩ nhiên đó là hắn ta. Dĩ nhiên, chuyện đó hoàn toàn có lý, khớp với thời gian hắn ta mất tích. Nếu hắn ta đã ở đây suốt thời gian đó thì Harry không thể tức giận vì chuyện như vậy được, bởi rõ ràng hắn cũng đang gặp nhiều vấn đề như Harry, có khi còn nhiều hơn. Chuyện này thật ra khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút, vì nó có nghĩa cậu không phải là người duy nhất thoát khỏi cuộc chiến mà không bị tổn thương và vẫn còn hoạt động.

Ai đó cũng đang vật lộn như cậu, ai đó có thể hiểu được cậu. Có lẽ đó không phải hắn, Lucius cũng không phải cái tên quá hiếm, không như... ừ thì bạn biết đấy, nhưng mà, vẫn có thể, vẫn có khả năng, trường hợp này cậu không biết nó đáng sợ hay tuyệt vời nữa, nếu thật sự là vậy, cậu nghĩ tốt nhất mình không nên phá hỏng chuyện này... Nhưng rõ ràng vẫn chưa đến lúc, cả hai vẫn chưa ở một nơi để thừa nhận điều đó và nếu họ dự định sử dụng tên đệm thì, ừ thì...

"Tôi là James."

Một tiếng cười nhẹ nhàng đáp lại "Rất vui được biết cậu, James."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com