Chapitre 9: Harry
-Min-
"Cậu muốn làm gì khi lớn lên?"
Như mọi khi, Harry đang ngồi trên sàn cạnh ống thông gió khi Lucius hỏi. Đó là vào ngày tiếp theo, khi cậu đã ăn sáng và gặp thất bại lần nữa với việc trị liệu, bởi bản thân chưa nói được điều gì có ý nghĩa với nhà trị liệu Daley. Cậu tự hỏi liệu việc thất bại của mình có trở thành câu chuyện thành công mới hay không, cậu khá giỏi trong việc này, hoàn thiện nó thành một thứ nghệ thuật. Cậu có thể hình dung được tiêu đề trên báo như Cậu Trai Vàng Tìm Thấy Thành Công Trong Thất Bại - xem thêm tại trang 6. Rồi cậu nhớ ra những trang báo từ lâu đã không còn quan tâm tới mình nữa, cậu thêm thất bại mới này vào danh sách những thất bại thành công của mình, và tự cảm thấy hài lòng hơn một chút với bản thân, bởi thực sự cậu còn có thể làm gì khác nữa đâu. Và rồi cậu nhớ ra rằng Lucius đã hỏi một câu mà bản thân không trả lời được... ôi, một câu hỏi khác nữa. Cậu ta đang trở nên rất giỏi với việc này.
"Gì cơ?"
"Khi còn nhỏ, cậu muốn làm gì khi lớn lên?"
"Cảnh sát chăng? Giống như... cảnh sát Muggle ấy? Không phải thần sáng nhỉ?"
"Ờ...?"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi có thể bảo vệ mọi người... trẻ em... khỏi... khỏi những kẻ xấu... làm hại họ."
"Không, ý tôi là, tại sao lại là cảnh sát, không phải là thần sáng?"
"À, tôi không biết những thần sáng có tồn tại. Tôi từng được nuôi lớn như Muggle."
"Ừ nhưng mà... khá chắc là cậu biết phép thuật có tồn tại. Cậu không, ý tôi là, cậu... là người Muggle à? Xin lỗi, hiển nhiên tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ là... bằng cách nào đó mà tôi đã nghĩ cậu không phải. Xin lỗi, tôi không... xin lỗi." nghe như Lucius đang thực sự bối rối vào lúc này.
"Không... không, tôi không phải người Muggle, nhưng tôi được nuôi bởi những người Muggle, và họ không kể với tôi về phép thuật. Vì vậy tôi không biết, cho đến khi nhận được một bức thư."
"Ồ... ồ... Bức thư đó... chắc có lẽ... có lẽ có nhiều thứ được hé lộ trong đó."
"Ừ..."
"Được rồi... chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này vào lúc khác."
Harry cảm thấy nhẹ nhõm, bởi cậu không nghĩ mình có thể nói về nó ngay bây giờ... có lẽ là không bao giờ. Vì vậy để tiếp tục, cậu hỏi lại "Cậu muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên?"
Lucius cười khẽ, nghe gần như mỉa mai và cam chịu "Tôi từng muốn trở thành ai đó giống như cha... một người quan trọng. Người có vị trí trong Wizengamot, người sáng lập tổ chức từ thiện, người tham dự các buổi tiệc, cậu biết đó, những thứ nhảm nhí mà dòng máu thuần chủng thường thấy."
"Giờ thì sao?"
"Bây giờ... bây giờ, cứ nghĩ đến việc trở thành bất cứ thứ gì giống cha khiến tôi phát ốm." Kèm theo đó là tiếng cười bật ra gần như ngạc nhiên, nực cười như thể là một trò đùa lớn mà chỉ mình người bên kia biết. "Tôi thấy chính xác những gì mà lý tưởng của gã ta mang lại cho gã, còn tôi, trong chiến tranh đó, trở nên thật kinh tởm. Tôi chỉ ước giá như mình nhìn thấu sớm hơn. Tôi ước giá như mình không dành cả cuộc đời để lý tưởng hóa gã ta. Tôi ước... tôi ước rất nhiều thứ."
Harry không nói gì trong một lúc, dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, sau đó nói "Ừm... Tôi đoán là... thà muộn còn hơn không?"
Lucius lại bật ra tiếng cười khác, lần này nghe có vẻ chân thành hơn một chút "Ừ... Tôi đoán vậy."
"Vậy... chính xác thì điều gì khiến cậu nhận ra rằng những lý tưởng của dòng máu thuần chủng không,,, lý tưởng?"
Một tiếng thở dài "Đó là một câu chuyện, cậu được cha kể nghe mọi thứ từ lúc cậu có thể... hình thành suy nghĩ mạch lạc. Gã lấp đầy não cậu với những việc gì là đúng, ai đúng, ai sai và mọi thứ. Nếu đó là những gì cùng cậu lớn lên, tất cả bạn bè và gia đình hiểu giống vậy, và cậu không thắc mắc gì cả, cậu biết chứ? Cậu nghĩ 'Ồ, thì ra thế giới này vận hành như vậy, Cha không thể sai về chuyện gì cả' và cậu làm theo một cách mù quáng, không hỏi gì. Ờ, dù sao tôi đã từng như vậy. Nhưng rồi, kẻ nào đó đã xuất hiện với nửa gương mặt bị mất, gã khổng lồ này đuổi con rắn đi và gã ta trông thật đáng sợ. Gã ta cũng làm những điều kinh khủng; với cậu, với gia đình cậu, với một người nào đó dù không làm chuyện gì sai, kể cả... kể cả giáo viên của cậu... gã bắt cậu làm những chuyện kinh khủng, gã phun ra những ý tưởng giống như Cha từng nói với cậu và đột nhiên... đột nhiên cậu nghĩ: có lẽ ... có lẽ nào những ý tưởng đó đều không đúng, nếu ai đó như mình nói ra những điều đó thì sao? Một ai đó rõ ràng đã sai. Nếu anh ta tin điều đó, vậy những điều như vậy là không đúng. Cậu hiểu chứ?"
"Ừ..."
"Nhưng hiển nhiên là lúc đó tôi đã lún quá sâu, đi quá xa và không thể làm gì được nữa, dù tôi biết như vậy là sai. Cuối cùng chiến tranh kết thúc và... và tôi thậm chí còn không bị trừng phạt. Không thực sự, không đúng lắm với những gì tôi đã làm. Họ nói tôi chỉ là một đứa trẻ, họ nói do tôi đã ở sai chỗ, sai thời điểm. Họ nói tôi có những tình tiết được giảm nhẹ và tôi không có lựa chọn nào khác. Họ thả tôi đi, như thể đó chỉ là một hình phạt nhẹ, Và tôi dường như... tôi dường như không thể làm gì tiếp nữa. Tôi không thể sống với bản thân, với những gì tôi tin tưởng, với những gì tôi đã làm. Dù cho bản thân đã không còn tin vào nó nữa. Có lẽ nếu tôi còn tin thì sẽ khác, ý tôi là, biết đâu tôi vẫn tiếp tục sống được, nhưng tôi chỉ cảm thấy rất sai, như thể cả cuộc đời tôi là dối trá vậy. Và tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi nó... Tôi không tìm được cách nào để thoát khỏi... nên là... cậu biết rồi đó. Tôi đã làm những gì tôi phải làm và bây giờ tôi đang ở đây."
Harry ngồi đó một lúc, bởi nếu là bạn thì sẽ còn nói gì với loại chuyện được tiết lộ như này đây. Nếu Lucius đúng thật là người cậu nghĩ đến, người mà cậu đang dự đoán, người mà cậu gần như chắc chắn là ai, vậy thì... thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Nên cậu nghĩ mình cần nói điều gì đó có thể giúp ích... hoặc có thể khiến nó tệ hơn, nhưng mà... "Cậu biết đấy, gã ta không phải thuần chủng."
"Gì cơ?"
"Tom Riddle. Gã ta không thuần chủng. Gã là con lai. Cha là Muggle, mẹ là phù thủy. Bà ấy mất khi sinh ra gã và gã ta lớn lên ở một trại trẻ mồ côi của Muggle."
"Gì cơ?"
"Đó là sự thật."
Lucius bật ra tiếng cười nghẹn ngào, như bị ai đó bóp nghẹt, và giờ nghe như bên kia đang cuồng loạn "Làm sao cậu biết điều đó?"
"Đó là một câu chuyện dài... nhưng tôi biết. Đó là sự thật. Tôi nghĩ sự chối bỏ của cha gã là thứ đã khơi dậy lòng căm ghét của gã đối với Muggle, nhưng cuối cùng gã ta lại phun ra hệ tư tưởng về dòng máu thuần chủng trong khi bản thân còn không phải. Gã ta cũng lớn lên mà không biết mình là phù thủy."
"Ôi trời... chết tiệt. Tôi thậm chí không... tôi không thể. Merlin." Lúc này đây Lucius đang cười một cách điên cuồng, như thể hắn ta không cách nào ngừng lại, rõ ràng điều này không buồn cười, không có gì để buồn cười cả, hiển nhiên hắn ta đang có một chút suy sụp, bên đó, một mình trong căn phòng."
Giờ thì Harry lo lắng và tự hỏi liệu mình nên nói gì đó không "Cậu ổn chứ?"
Lucius hét lên một tiếng "Hah!" cuối cùng thật to và nói "Không."
Harry suy nghĩ một chút và đáp lại "Nhưng cậu sẽ ổn thôi."
Lucis cũng ngồi im lặng một lúc, sau đó hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, nói đáp lại "Ừ... Tôi sẽ ổn thôi." và hắn ta đóng cửa thông hơi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com