Lean Down
Từ những năm học đầu tiên, tôi - Draco Malfoy và Harry Potter không ngừng công khai đối đầu nhau. Tôi và thằng nhóc "gặp nạn không chết ấy" trở thành tiên phong cho phong trào cạnh tranh của Slytherin và Griffindor trong mắt của toàn thể phù sinh trong trường Hogwarts ( Sau chiến tranh có lẻ là cả ba nhà còn lại với slytherin, không đâu, có lẻ là chỉ cả bốn nhà với mình tôi thôi.) Thế nhưng Harry Potter lại có mặt ở phiên toà xử tội nhà Malfoy, và hơn hết Đầu Sẹo đã làm chứng để tôi không phải trở thành tảng đá mọc rong trong Azkaban chết tiệt, đó là điều mà chính tôi cũng không ngờ đến.
Tất nhiên, với tội ác của mình hoặc cũng có thể nói là với bộ não ngu muội lố bịch thì cha tôi cũng đã phải chịu một khoảng bồi thường không nhỏ mà không cần phải chịu nụ hôn giám ngục, theo lời Chúa Cứu Thế thì do nhà Malfoy đột nhiên nổi lòng thánh nhân nên đã phản bội lại tên Thằng lằn thiếu mất cái mũi ở phút cuối cùng. Sau quá nhiều chuyện thì đó đã là hình phạt quá mức nhẹ nhàng cho nhà Malfoy. Tôi bị bắt trở lại Hogwarts để hoàn thành năm 7, tôi biết đó không chỉ đơn giản là tôi đến đó và học tập, hơn ai hết tôi biết rõ bọn người ở bộ chỉ muốn giám sát và quản thúc tôi, có thể sẽ như thế cho đến khi ông Lucius Malfoy hoàn thành khoản bồi thường và làm việc công đức cho bộ trong thời gian tới.
Hogwarts được phù phép để trở về giai đoạn ban đâu, ý tôi là đc sửa lại để trông không đổ nát và bụi bậm. Đám người luôn đu đeo theo tôi cũng không còn ở đó ồn ào nữa, thay vào đó là những ánh mắt săm soi, thì đó, sau biết bao nhiêu chuyện thì tôi còn trông chờ gì vào bọn rắn non này nữa đây (?). Phần lớn những Slytherin có liên quan đến Chúa tể đen thui đều chuyển trường hoặc không đi học nữa, thế nên nơi này, mái nhà thuần huyết mà tôi luôn tự hào chỉ còn mỗi Blaise Zabini và Pansy Pakinson là có thể nói chuyện được.
Cũng không có gì đáng lo ngại đâu, thật đấy, tôi chỉ phải cố gắng nhiều hơn trước một chút, không còn đứng sau cha tôi để mắng nhiếc người khác, tôi ít cau có và không treo từ mudblood ở trước miệng mỗi khi gặp đám phù thuỷ gốc muggle. Và hơn hết, tôi được gặp lại tên ngốc nào đó.
Thằng đó vẫn thế thôi, cái đầu lúc nào cũng xù lên như thể con cú của nó vừa ngủ dậy từ trên đó, cặp kính tròn lỗi thời của bọn muggle, chiều cao vẫn không đổi ( chắc là thấp hơn tôi tận hai cái đầu ấy chứ ), đôi mắt ngọc lục bảo vẫn long lanh như thế, có lẽ điều thay đổi duy nhất là bọn này không còn gây gỗ và lộn xộn nữa, ít nhất thì cho đến hiện tại là như thế.
Tiết học đầu tiên mà chúng tôi tham gia cùng nhau là tiết học Độc Dược, tôi vẫn giỏi môn đó lắm ( tôi không có khoe khoang đâu là thật mà), còn Potter thì vẫn tệ như thế. Suốt cả một buổi học, bằng đôi mắt này tôi có thể thấy tay chân nó lóng ngóng, khuôn mặt ngờ nghệch mỗi khi Slughorn nhắc đến một loại thành phần độc dược nào đó mà tôi nghĩ chắc chắn là thằng đó không thể nhớ nổi
" Thật đấy Hermione, bồ không thể hiểu được cảm giác đó đâu, mình thấy như thể cả trăm năm rồi mình mới được nghe lại chúng, đầu mình trống rỗng trước mỗi lời mà giáo sư Slughorn nói ." Tôi thấy Potter cứ liên tục khua tay, diễn tả lại nổi khốn cùng của nó khi phải học lại tiết học mà tôi nghĩ là nó không thích chút nào, chắc là vậy đó.
Bọn nó vẫn ồn ào như vậy, tôi cùng Zabini và Pakinson đi phía sau đám Griffindor. Tôi nghĩ mình không ổn lắm, cả tiết học tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào, tôi cứ dời mắt từ Slughorn đến chỗ Potter rồi từ Potter trở về lại Slughorn, cứ thế tôi chẳng nghe nổi lời mà Slughorn nói. Pakinson cũng liên tục nhắc nhở tôi phải tập trung vào tiết học, nhưng Merlin ơi, tôi không thể.
" bị sao vậy Draco, tên Driffindor đó cho cậu một bùa lú lẫn vào đâu rồi phải không, cả tôi và Blaise đều thấy rõ đấy nhé, cậu không ngừng nhìn đồ ngốc đeo kính đó, bị gì vậy ?" Trước đó tôi không biết Pakinson lại lắm mồm như vậy, tôi nghĩ cậu ta chỉ đanh đá và hơi nóng tính, hiện tại thì còn thêm cả lắm mồm nữa, ai mà chịu nổi đây ?
" Zabini nếu cậu không làm cậu ta ngừng hỏi thì đến cả phòng sinh hoạt chung cũng đừng mong vào chứ đừng nói đến phòng ngủ chung !" tôi cau có ôm mấy quyển sách bước nhanh về phía trước, tôi cần đến thư viện để trám lại lỗ hỏng kiến thức mà mình tạo ra vừa nãy, tôi không muốn mù mờ như tên ngốc nào đó của nhà sư tử màu đỏ đâu.
Tôi đi dọc dãy hành lang đến thư viện, không gian yên tĩnh làm đầu óc bị bức cho trở nên không bình thường. Tôi nhớ lại những năm đầu đến Hogwarts. Sự ngông cuồng của tuổi mới lớn, cái bắt tay bị từ chối, những cuộc cạnh tranh liên tiếp nhau, những lần ánh mắt không tự chủ rơi trên người của ai đó, những nỗi sợ và cô đơn liên tục giằng xé giày vò. Tôi nhớ đến lần tôi bao che cho nó, đến hiện tại thì tôi vẫn nghĩ mình là một tên điên, thời điểm mà tôi có rất nhiều lựa chọn nhưng che giấu là lựa chọn duy nhất của tôi vào lúc đó, khuôn mặt biến dạng do bị phù phép nhưng nó không khó để tôi nhận ra là Harry Potter, chính đôi mắt ngọc lục bảo phản bội cậu ta ở giây phút đó, đôi mắt long lanh làm tôi ngờ vực rồi sợ hãi nhưng lại tin tưởng, tôi có một niềm tin nhất định vào người trước mặt mà không rõ điều đó là gì.
Tôi kết thúc hồi tưởng khi vừa đặt chân vào thư viện, ngồi ở cái bàn to còn trống duy nhất trong căn phòng, lật từng trang sách, tay cầm bút viết lại những ý quan trọng, tập trung đến mức bỏ quên đi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi giọng nói ấy vang lên bên tai, thành công lấy đi sự tập trung của tôi.
" xin chào Malfoy, thư viện quá đông và cái bàn của cậu thì rất to, thế nên chúng ta có thể chia sẻ nó với nhau không ?!"
Là Potter, tôi giật mình khi thấy cả ba đứa Driffindor đều đứng ở đó, và chúng muốn ngồi cùng bàn với tôi. Từ khi quay lại đây học, ngoài Zabini và Pakinson thì chưa một ai bắt chuyện với tôi chứ đừng nói đến là ngồi cùng bàn, tôi chỉ luôn một mình như thế.
" thôi đi Harry, thằng đó sẽ không cho bọn mình ngồi chung đâu, chúng ta...."
" thôi đi Ron, chúng ta không thể mang trả đống sách này vào sáng sớm nên mới phải ngồi học ở thư viện đấy, và em nghĩ bọn mình rất lịch sự nên sẽ không sao đâu ."
Tôi thấy Granger nhéo nhẹ vào sườn của thằng đầu đỏ để bắt nó im miệng, lại nhìn vào Potter, nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đó. Tôi thấy mình bắt đầu lúng túng, gói gém gọn gàng lại đống sách bừa bộn của mình rồi ngồi sang góc của cái bàn. Cả ba đứa nó cùng ngồi xuống, tôi có nói là chúng ồn ào chưa nhỉ ? chúng ồn đến mức làm người khác ghen tị (?)
" Malfoy, cậu cứ liên tục nhìn tôi, có gì muốn nói sao ?"
Potter hỏi tôi, nói thế nào đây Potter ? nói rằng suốt những năm tháng qua cậu luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, hay nói rằng tôi rất vui vì được gặp lại cậu ? Ôi đồ lót của Merlin, sao người không thiên vị và bao bọc con ở phút này chứ Merlin. Sau cuộc chiến mất mát đó, tôi có thể nhận thức rõ bản thân mình hèn nhát và yếu đuối đến mức nào. tôi luôn tự lừa dối chính mình, sống vùi dập trong danh vọng và kỳ vọng, nhưng Potter ơi, cậu đến cứu tôi khỏi ngọn lửa cháy rực và trở thành một phần trong suy nghĩ của tôi suốt những năm tháng đó.
" Làm sao đây Potter ? tôi nghĩ mình đang phát điên lên ."
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt, cảm tưởng như có thể chết chìm trong đó mà không ai có thể cứu vớt được tôi. Potter ngơ ngác trước lời thừa nhận mà tôi vừa thốt ra, không đâu, là cả ba bọn nó cùng ngơ ngác nhìn tôi luôn ấy chứ. Tôi đóng vội mấy quyển sách, phù phép để chúng tự trở về vị trí ban đầu của mình, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó.
"Potter, chúng ta gặp nhau ở tháp thiên văn lúc mười giờ được chứ ? tôi nghĩ là mình có lời cần nói !"
Tôi nói rồi rời khỏi đó, suốt cả buổi chiều luôn thấp thỏm bồn chồn rồi lo lắng, nhỡ đâu thằng nhãi ấy không đến thì phải làm sao đây, tôi thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện với nó cơ mà . Thật luôn đấy hả, hiện giờ chỉ mới chín giờ, nhưng tôi đã đứng ở tháp thiên văn với tâm trạng vô cùng tồi tệ rồi, tôi được phép hèn nhát không? bỏ chạy được chứ? vậy đấy, tôi vẫn đứng đó tới giờ đã hẹn, mong chờ cái đầu xù lấp lò đâu đó rồi đến đứng cạnh tôi.
" Xin lỗi Malfoy, lẻn đi từ chỗ Ron không dễ, cậu có gì muốn nói với tôi vậy ?" Thằng nhãi đó thở hồng hộc bước lên từ những bậc thang, tôi nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng do trời lạnh của nó ( có lẻ vậy đó ).
" Tôi không nghĩ chúng ta sẽ những buổi trò chuyện như thế này đâu, ý tôi là ừ, tôi luôn nói lời không hay khi ở trước mặt cậu, đừng nói gì cả Potter, tôi sẽ nói hết cho ."
Tôi nhìn thấy sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của Potter, cậu ta ngoan ngoãn và dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ, thật dễ chịu và mãn nguyện.
" tôi đã sợ lắm Potter, tôi nhớ đến những ngày đầu chúng ta gặp nhau, tại sao vậy? tại sao khi ấy cậu không đón nhận cái bắt tay đó? ý tôi là sao cũng được, chỉ vì sự hổ thẹn khi ấy khiến tôi thấy chúng thật mất mặt. Tôi dần để ý đến cậu hơn, cậu đặc biệt hơn bao người khác..."
" chờ đã malfoy, cậu đang muốn tỏ tình tôi sao ?"
Potter cười trêu chọc, tôi không rõ là trêu chọc hay coi thường nữa, nhưng đó không còn quan trọng, tôi thấy cậu ta đi đến bệ đá ở của sổ, nghiêng mình chống tay nhìn về hướng xa của bầu trời đêm, tôi thấy mình muốn chùn bước, tôi không nghĩ mình nên nói tiếp.
" Rồi sao nữa ? cậu thấy tôi đặc biệt rồi thế nào ?" Harry nhẹ nhàng hỏi
" Tôi thấy cậu đặt biệt, thế nên tôi buốn được đi bên cạnh cậu như cách mà Granger và Weasley thường làm, tôi muốn được như thế nhưng cậu luôn hướng về cái thế giới chết tiệt của cậu, cậu muốn bảo vệ chúng, bảo vệ tất thảy những thứ mà cậu cho rằng đó là quan trọng, nhưng Potter, thế giới ấy của cậu không có tôi phải không ?"
tôi vừa nói vừa đi dần đến đứng bên cạnh Potter, tôi muốn xem thử phản ứng của nó, muốn biết nó sẽ trở nên như thế nào khi nghe những lời mà tôi cho là sến nhất trong tất cả những lời tôi nói từ lúc mình sinh ra.
" Malfoy, ý cậu là gì ? cậu luôn đối đầu với tôi cơ mà !"
" không đâu Potter, tôi cần sự để tâm của cậu, tôi đã sợ hãi lắm, tôi ngưỡng mộ cậu từ tận đáy lòng thật đấy. Cậu luôn tìm tòi học hỏi mọi thử, cậu kết bạn mà không cần phải tốn một đồng Galleon nào, tôi không thể như vậy. Sự kì vọng chết tiệt của người cha tồi tệ, sự bao bọc quá mức của mẹ và sự ngỗ nghịch của chính bản thân mình, không cho phép tôi thua cậu."
tôi lại dừng lại để xem phản ứng của người bên cạnh, không có gì thay đổi đến cả một cái cau mày cũng không thèm thể hiện, có phải cậu bắt đầu chán ghét tôi rồi không ? tệ thật, tôi đã nghĩ mình có thế cứu vãn được mọi thứ rồi ấy chứ.
" Malfoy, cậu thích tôi !" Đó không phải là một câu hỏi mà là đang khẳng định, tôi biết chứ tôi biết rõ điều đó hơn ai hết mà.
" cậu có thấy ghê tởm tôi không? tôi luôn làm điều tồi tệ với cậu mà, và Harry cậu đang hẹn hò với Ginny Weasley ."
" Cậu luôn dõi theo tôi còn gì ! cậu nhìn tôi trong tất cả những năm chúng ta học ở đây, cậu luôn cố xuất hiện trước mặt tôi, dùng đủ mọi cách để tôi chú ý đến cậu, tôi đều biết cả, Hermione và Ron cũng biết, tất cả đều biết chỉ mỗi cậu không nhận ra thôi. Malfoy cậu đã cứu tôi còn gì? đũa phép của cậu, nó đã giúp tôi rất nhiều, vậy tại sao cậu lại tự ti như vậy, cậu tuyệt vời tới mức tôi thật sự cũng không thể kéo cậu ra khỏi tâm trí của mình đâu, và Malfoy ơi, Ginny và tôi đã chia tay ngay sau khi chiến tranh kết thúc ."
" tại sao vậy ?" tôi hỏi nhưng cũng không rõ bản thân đang muốn hỏi về cái gì, hỏi tại sao họ lại chia tay hay tại sao nó lại nghĩ tôi tuyệt vời đến vậy ?
" tôi không biết Malfoy, tôi chỉ thấy tôi không thể nghĩ về Ginny như khi tôi nghĩ về cậu, và tôi chỉ có thể xem em ấy như em gái thôi ."
" không, ý tôi là vì sao cậu lại nghĩ tôi đặc biệt đến thế ấy ?" tôi ngắt ngang lời nói của Potter, tôi biết mình muốn hỏi điều gì rồi, và tôi rất tò mò rồi đấy.
" tôi không biết Malfoy, tôi chỉ thấy trong một khoảnh khắc nào đó tôi cần cậu và cậu thật đặc biệt với tôi, chỉ vậy thôi !!"
Potter ý tôi là Harry nhỉ ? cậu ấy bước lại gần tôi nhìn vào đôi mắt xám xanh của tôi, cậu kiễng chân, ngẩn đầu hôn lên đôi môi tôi, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Tôi thấy cậu chao đảo, theo phản xạ ôm lấy eo cậu ấy giữ cho Harry đứng vững.
" xin lỗi cậu, tôi đứng không vững !!" cậu ấy đỏ mặt, cuối xuống nhìn vào đôi chân đang chạm vào mũi chân của tôi.
" Harry cậu vừa hôn tôi và giờ thì ngại ngùng như vậy sao ?"
Harry cười ôm chầm lấy tôi, rõ ràng là đối thủ của nhau, cảm tưởng như là oán thù từ tận kiếp trước, thế mà lại là điều quan trọng nhất trong lòng của mỗi người. Giây phút này tôi không ngại phải đối đầu với cả thế giới để ở bên cạnh cậu đâu, ý tôi là nếu thế giới cứ liên tục mang đến những tổn thương và nguy hiểm cho Harry thì tôi thật sự sẽ đối đầu luôn đấy.
" Harry James Potter, kiêng mũi chân em sẽ không đứng vững đâu, tôi sẽ khom lưng để được hôn em, thế nên đùng kiễng chân nữa, tôi lo cho em lắm đấy."
Harry cười tươi trong vòng tay tôi, tôi thấy như đang mơ vậy. Không biết từ khi nào trong lòng lại có bóng hình của người, không biết từ khi nào cuộc sống này thiếu người thì không thể an yên được nữa. Tôi đưa hai tay áp lên má của Harry, cuối đầu khom lưng hôn lên đôi môi đỏ mọng thật dịu dàng, ý tôi là tôi Thật sự là Yêu em chứ không phải là thích đâu Harry ơi.
Draco đặt cây bút lông được làm thủ công một cách tinh tế xuống bàn sau khi viết xong câu cuối cùng, một vòng tay choàng từ phía sau qua cổ ôm lấy anh, một mái đầu đen loà xoà xù lên áp
vào má, giọng nói trong trẻo được Draco đánh giá là nghe mãi không chán vang lên bên tai.
" Ngài Malfoy, ngài muốn mọi người ăn xong rồi mới xuống hả? mọi người chờ ngài đến khô héo cả rồi ." Harry bĩu môi thì thầm bên tai của Draco, thật sự quá trời đói luôn á. " Nhưng mà anh viết gì đấy ? em có được đọc không? trời ơi nhật ký hả ?"
" được rồi mau đi ăn thôi đừng ở đây nữa, em bảo mọi người đang chờ anh xuống ăn mà !"
Draco ôm eo Harry kéo ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại, lúc đi đến cầu thang thì bắt gặp ánh mắt của rất nhiều người bao gồm cả Granger, anh em nhà Weasley, Zabini và Pakinson và một vài người mà Harry rất quý khác.
" Trời ơi Harry, mình bảo bồ lên gọi thằng đó xuống chứ không có kêu bồ lên hú hí với nó đâu ."
Ron bất mãn nhìn theo Harry đang được Draco ôm eo đứng từ trên tầng, làm sao đây Harry khi lớn lên không còn biết ngại nữa rồi, cậu cười xoà quay mặt đối diện với Draco, anh cũng nhìn cậu thật lâu. Sau đó Harry kiễng mũi chân ngẩn đầu hướng về phía Draco, thế nhưng lại chao đảo không đúng vững.
" Harry, anh nói rồi mà, em đừng kiễng mũi chân khi muốn hôn hôn anh, muốn hôn thì nói với anh, anh có thể cúi đầu khom lưng để hôn em cả đời mà."
Draco áp tay lên má Harry, cúi người khom lưng hôn cậu thật sâu, như thể thế giới chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Suốt cả quá trình ở bên nhau, Harry gọi đó là quá trình vì họ đã trải qua quá nhiều thứ, Draco luôn bên cạnh nhún nhường, chăm sóc, lo lắng và bao bọc Harry ( Ron cho rằng "tên khốn này coi bồ là em bé rồi Harry ơi!")
Có lẽ người đời nói đúng, "Kiễng mũi chân em sẽ đứng không vững. Người thương em sẽ chủ động khom lưng." Và Harry biết, Draco Lucius Malfoy Yêu Harry James Potter.
Ps:
Ron : cái gì Harry, cậu trốn lên tháp thiên văn rồi bị Draco cho uống tình dược rồi phải không ?
Hermione : thôi đi Ron nghe bồ ấy nói hết đã chứ.
Ron : không đâu Mi ơi, anh phải đi cho tên Malfoy đó một trận
Hawwi: Không đâu, mình với Dray vừa chính thức xác nhận hẹn hò mà, mình yêu Dray nhiều dữ lắm..
Ron + Hermione : ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com