Tái sinh
Hậu chiến tranh Phù thủy lần hai là một mớ hỗn độn.
Ít nhất thì là vậy đối với Draco Malfoy.
Cái chết của Chúa Tể Hắc Ám đã khôi phục lại màu sắc cho thế giới phép thuật — giải thoát nó khỏi gam màu ảm đạm của nỗi khiếp sợ và sự đen tối. Đồng thời cũng là ngày tàn của những phù thủy theo phe Tử Thần Thực Tử, hay nói cho đúng là các dòng tộc thuần huyết quyền quý.
Đối với Draco, chuyện này là điều hiển nhiên, là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.
Nên cái mớ hỗn độn là khi mọi thứ trệt ra khỏi con đường hiển nhiên đó, hoàn toàn không thể ngờ trước được.
Cứ nghĩ sau khi Voldemort tàn đời rồi thì gia đình hắn cũng theo đó mà tiêu tùng luôn, Malfoy hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận nụ hôn của Giám ngục rồi sống hạnh phúc cùng nhau từ đây đến cuối đời ở ngôi nhà Azkaban.
Nhưng Cứu Thế Chủ, cũng là đối thủ truyền kiếp suốt bảy năm ròng của hắn, Harry Potter đã đứng ra bảo vệ cho cả gia tộc Malfoy đang trên bờ vực sụp đổ.
Không chỉ vậy, Chúa Cứu Thế nhân từ còn cho mỗi Tử Thần Thực Tử một cơ hội sửa sai, đứng ra bảo lãnh và thuyết phục bồi thẩm đoàn Phù thủy để ân xá cho những người còn có thể quay đầu.
Nhờ ơn cậu, những gia tộc tưởng chừng như đã không còn hi vọng vẫn có thể giữ lại tước vị và huyết thống máu trong, không còn đến mức mất đi tất cả danh giá danh dự thượng huyết như trước nữa.
Đúng là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Draco cảm thán, khớp tay dài khép tờ báo lại để sang một bên trước khi cầm dao lên tiếp tục sắc nguyên liệu.
Trên mặt báo, dòng tiêu đề mực đen nóng hổi vừa in cùng tấm ảnh động của Harry Potter đang cười nhận cúp Thần Sáng của thế kỉ.
Đã ba năm kể từ cuộc chiến Phù thủy gần nhất, mọi chuyện đang dần trở về quỹ đạo của nó. Câu chuyện lùm xùm tù tội của các gia tộc máu trong sau một năm ầm ĩ cũng đã lắng xuống.
Năm cuối cùng của Hogwarts cũng đã diễn ra suôn sẻ, vì gia tộc khôi phục, các học sinh nhà đều tề tựu gần như là đông đủ để học lại năm cuối, nhà Slytherin cũng không phải ngoại lệ. Kì thi N.E.W.T.S kết thúc hai năm trước đã định đoạt cho số phận của nhiều người.
Hắn và Hermione trở thành đồng thủ khoa tốt nghiệp N.E.W.T.S, trong khi nữ vương của Gryffindor trở thành thư ký bộ Pháp thuật thì Draco trở về tiếp quản gia sản nhà Malfoy, trở thành quý ông thương trường.
Harry đứng nhất bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và trở thành Thần Sáng cùng với Ron, cả hai cùng Hermione hợp tác truy bắt các Tử Thần Thực Tử đang trốn chạy một cách nhanh chóng, chức vị của Bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor thăng hạng không ngừng.
Hermione và Ron kết hôn vài tháng sau đó, đám cưới được tổ chức linh đình ở Hang Sóc, hai người bọn họ đã dọn ra nhà riêng ở London không lâu sau.
Harry thì chia tay với Ginny trước khi năm tám kết thúc và sống lẻ bóng cho đến giờ, có tin đồn là Cứu Thế Chủ Harry Potter chỉ sống ở văn phòng Thần Sáng và sang nhà của cặp bạn thân để ăn chực ngủ nhờ. Hoàn toàn không có quan niệm gì về việc tìm bạn đời hay về nhà.
Đúng là thích gây rắc rối cho người khác mà. Draco khuấy đều vạc rồi thành thục rót ra từng ống, hắn vung đũa làm một bùa dọn dẹp cho cả bàn bừa bộn rồi ung dung bước ra khỏi phòng chế dược.
Trên thực tế, còn một nơi Cứu Thế Chủ của bọn họ hay lui đến nữa mà bọn họ không biết.
"Malfoy."
Đôi mắt xám của Draco phản chiếu lại hình bóng của một người đang ngồi trên sofa nhà hắn, cặp ngọc xanh lục sau lớp kính cong lên ý cười.
"Potter." Draco đi đến ngồi ở ghế đơn phía đối diện vị Chúa Cứu Thế vĩ đại, hắn đặt lên bàn hai bình thuốc mình vừa tự tay làm, rồi trở lại dáng ngồi quý tộc trên ghế: "Công dụng có thể không bằng giáo sư Snape. Nhưng cậu cứ dùng đỡ."
"Có còn hơn không mà." Harry nhún vai, cầm hai bình lên bỏ vào túi áo.
Draco lại nhìn vùng da dưới đôi mắt ngọc lục bảo đã sậm màu hẳn so với lần cuối gặp, hắn cau mày: "Rốt cuộc cậu mất ngủ bao nhiêu đêm rồi mà cần đến thuốc vô mộng chứ?"
"Công việc Thần Sáng vất vả mà." Harry thở dài, cậu chỉ lên các vết sẹo mới ẩn sau lớp áo: "Bị thương là một chuyện, phải ra vào Azkaban thường xuyên làm tôi cứ gặp bọn Giám Ngục miết, lạy Merlin tôi vẫn chưa thể ưng nỗi bọn này."
Draco thấy người kia vẫn còn tâm trạng cau có bực dọc thì yên tâm hẳn, hắn rút đũa ra: "Trà không?"
Harry nhìn đến đồng báo trên tay, phút chốc lại ảo não: "Đám người xấu có thể ập đến bất cứ lúc nào, Malfoy. Tôi không biết mình sẽ còn thảnh thơi thế này được bao lâu nữa."
Hắn chớp mắt thật chậm, hơi nghiêng đầu lặp lại: "Vẫn trà chứ?"
Harry bật cười, cất lại đồng báo vào túi: "Ừ thôi, trà đi."
Gia tinh ra phục vụ, hương trà Anh ngào ngạt bao trùm lên gian phòng rộng lớn của trang viên Malfoy, khiến căng thẳng trong lòng mỗi người được giảm đến đáng kể.
Việc Cứu Thế Chủ và hắn qua lại đã diễn ra một khoảng thời gian rồi.
Mối quan hệ của hai người vốn đã đóng băng sau khi chiến tranh Phù thủy kết thúc, cả năm tám bận rộn thi cử nên càng không có cuộc trò chuyện tử tế, cuối cùng lại hội ngộ theo cách kì lạ nhất trên đời.
Nửa năm trước, Harry Potter vĩ đại chợt xuất hiện ở sân vườn nhà hắn với cơ thể tàn tạ — bất tỉnh nhân sự.
Draco thật ra không để tâm đến việc vườn cỏ lắm, nhưng đang ngồi coi sổ sách mà quay đầu đã thấy đám khổng tước trắng bên ngoài tụ lại một chỗ như làm nghi lễ thì gia chủ là hắn cũng phải chạy ra coi có chuyện gì.
Harry Potter khi đó bị ăn ba cái bùa cắt liền, trên tay còn nắm chặt khóa cảng rắn bạc nhà hắn.
"Tôi đuổi theo bọn Tử Thần Thực Tử tính trả đũa cậu, phải cướp lại khóa cảng nên mới ăn bùa cắt. Cậu đừng có trách móc tôi nữa được không, tôi làm ân nhân của cậu hai lần rồi đó." Draco còn nhớ rõ lời nói của Chúa Cứu Thế khi băng trắng quấn đầy người, vừa phàn nàn vừa ăn cháo gia tinh mang đến.
Hắn khi đó còn ôm trán khổ não, hận không thể dùng tay gõ bể đầu Harry Potter vĩ đại: "Thưa Ngài, Ngài có thắc mắc vì sao bọn chúng giữ khóa cảng hai năm trời mà chưa sử dụng được trong khi Ngài vừa chạm tay là đã đến đây không? Gia tộc tôi đã ếm bùa lên mấy cái khóa cảng từ lâu rồi, nếu có ác ý thì sẽ không bao giờ sử dụng được."
Harry Potter lúc đó trưng ra nụ cười ngu không thể tả, cậu xoa xoa mái tóc bù xù: "Chà, ra là còn có bùa chú tiện lợi như vậy. Gia tộc thuần huyết đúng là lợi hại."
Mà cũng kể từ lần đó, Harry Potter chính thức trở thành chủ nhân của cái khóa cảng cậu đem đến, cứ xuất hiện bất đắc kì tử không báo trước. Mấy lần đầu Malfoy còn nhăn mặt phàn nàn chứ qua nửa năm thì cũng đã quen rồi.
"Nói cho cậu biết, cậu thật sáng suốt khi không chọn làm trong chính trị. Làm Thần Sáng thật mệt mỏi, tôi thậm chí còn không có ngày nghỉ nào." Harry nâng tách uống một ngụm, thở ra một hơi nặng nề khi lại nhớ đến công việc của mình.
Draco tao nhã thổi trà, hắn ung dung làm một nhấp: "Tôi thấy cậu lại trông có vẻ nhiệt tình quá ấy chứ. Còn nhận cả huy chương Thần Sáng."
"Ai cần cái thứ quỷ đó. Bọn họ trao huân chương danh dự để giữ chân tôi lại đấy. Tôi dự hết năm nay là nghỉ việc rồi." Harry dựa hẳn vào ghế, não nề làm thêm ngụm nữa.
Draco nhướn mày: "Ồ?"
"Tôi tính quay về Hogwarts dạy học." Harry gật đầu, lúc này mới thả lỏng một chút, ánh mắt đong đầy ý cười: "Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tương lai có khả năng tôi sẽ là Giáo sư của con cậu đấy."
Draco đặt tách xuống, đôi mắt xám bỗng dưng ánh lên những tia ngạo mạn thời niên thiếu, hắn cười nhếch miệng: "Thế thì Giáo sư Potter coi chừng nhé, để học sinh vượt mặt là ê chề lắm nhé Giáo sư."
Harry cũng cười, đôi đồng tử màu lục hiện lên nét tinh quái: "Cậu cũng coi chừng đi, ngài Malfoy nhỏ sẽ bị tôi trừ sạch điểm nhà cho mà xem. Trả đũa lại sau bảy năm cha của nó hành hạ tôi."
Draco hiếm hoi bật ra một tiếng cười không pha chút khinh miệt, hắn lắc đầu cầm lại tách trà: "Thế thì cố lên nhé Giáo sư."
Cứu Thế Chủ nhìn hắn, cậu chợt chồm người tới: "Này, hay cậu cũng trở về làm Giáo sư với tôi đi."
Draco nhíu mày trước mạch suy nghĩ của vị Gryffindor trước mắt, hắn trở về với gương mặt điềm đạm, cẩn thận nâng tách: "Một cựu Tử Thần Thực Tử làm Giáo sư? Cậu muốn Hogwarts đóng cửa trong ngày dạy đầu tiên à?"
"Nhưng thiên phú Độc dược của cậu bỏ không vậy không phí sao?" Harry suy nghĩ: "Hồi trước đến cả Lockhart còn giữ vị trí Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được cả học kì. Vả lại, cậu cũng đâu phải Tử Thần Thực Tử hàng thật?"
"Tôi không biết có nên coi đó lời khen không đấy, Thần Sáng Potter." Draco lắc đầu, hắn đổi chủ đề: "Dạo này vẫn còn qua làm phiền vợ chồng Granger?"
"Này, tôi gần như là con trai của hai người đó luôn đấy. Phiền hà cái gì." Harry bắt bẻ, cậu khoanh tay: "Hermione lo rằng tôi sẽ không ăn uống đầy đủ nên luôn dặn Ron kéo tôi về chung. Tôi còn chẳng có chủ ý gì trong việc này nhé."
Nhớ ra chuyện gì, Harry chợt nhìn quanh: "Phải rồi. Nghe bảo cậu sẽ kết hôn với Tiểu thư Greengrass. Là khi nào thế?"
"Tính đi dự sao? Tôi không có định mời cậu." Draco đảo mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu không tính để tôi tỏa sáng trong ngày vui của tôi à? Cậu mà đi thì đám cưới sẽ trở thành tiệc họp mặt với Thần Sáng Potter mất."
"Rồi hiểu rồi. Tôi không đi là được chứ gì." Harry bĩu môi, ra vẻ miễn cưỡng thỏa thuận.
Draco cũng không tiếp tục chủ đề này, hắn bảo: "Thật ra nhà Malfoy có chân trong lĩnh vực chính trị đấy chứ, nhưng giờ thời thế bình yên quá nên tôi chỉ ở thương trường thôi."
"Yên bình vì tụi tôi phải đi làm tối sớm mặt mày đấy. Cứ nghĩ giết được Voldemort thì đã xong rồi chứ, đâu ra mà lắm việc thật sự." Harry hậm hực uống cạn tách trà, chợt để ý khóe môi nhếch lên giải trí của hắn, cậu nheo mắt: "Vui sướng trên nỗi đau của người khác sao Ngài Malfoy?"
"Một chút." Draco không phủ nhận, cũng uống hết tách trà: "Trà thêm không?"
"Có." Harry cầm tách lên, chuẩn bị chìa sang thì đồng báo trong túi sáng rực lên rồi reo inh ỏi. Cậu đứng phất dậy, tay cầm đũa lên.
Harry quay sang hắn: "Gặp sau nhé." Rồi lập tức biến mất. Nhanh như cách cậu xuất hiện.
Draco nhìn chỗ đối diện giờ đã trống không, tự mình làm thêm hai tách trà nữa mới quay bước trở về văn phòng, để gia tinh dọn dẹp.
Tình yêu của hắn dành cho Chúa Cứu Thế đã kết thúc kể từ khi nó bắt đầu.
Rõ nực cười. Một Tử Thần Thực Tử lại đem lòng yêu Cứu Thế Chủ. Chuyện này mà tới tai Rita Skeeter thì đảm bảo trở thành bài báo bán chạy nhất cả thế kỉ luôn.
Nên bằng mọi sự nỗ lực, Draco đã tạo ra một bức tường chắn giữa cả hai, vừa giúp hắn không vượt qua ranh giới, vừa giết triệt để sự ảo tưởng của bản thân.
Draco lao đầu làm việc nâng cao vị thế Malfoy, nhận lời kết hôn với gia tộc Astoria, phong bế trang viên, cắt đứt quan hệ với tất cả học sinh Hogwart. Hắn đã làm tất cả.
Nhưng vị Harry Potter vĩ đại bằng cách nào đó vẫn có thể rớt vào sân vườn nhà hắn, len lỏi vào trái tim cằn cõi đã chết của Draco.
Hắn thấy mình sống. Hắn biết mình sống. Hắn sợ mình sống.
Không nên. Tất cả những thứ này lẽ ra không nên tiếp diễn.
Khóa cảng thật ra không khó bài trừ đến thế. Draco hoàn toàn có cách vô hiệu hóa chiếc khóa rắn bạc cũ mèm đó.
Nhưng hắn không làm vậy. Draco dung túng để Harry Potter đi ra đi vào trái tim hắn, tùy ý để cậu khám phá từng ngóc ngách, mặc dù biết điều này chỉ khiến sự buông bỏ của hắn càng thêm đau đớn hơn mà thôi.
Ích kỉ dung dưỡng cho thứ tình cảm đơn phương của mình, hắn không ngờ bản thân lại nhận quả báo sớm như vậy.
...
[Bộ ba Tam giác vàng sụp đổ!!
Văn phòng Thần Sáng bị tập kích vào hai giờ rạng sáng ngày 13 tháng 6, lấy đi mạng sống của Thư ký Bộ phép thuật Hermione Granger và chồng cô, Thần Sáng Ronald Weasley.
Cứu Thế Chủ Harry Potter không kiềm được xúc động đã trực tiếp nguyền rủa chết ba Tử Thần Thực Tử ngay tại nơi đại diện cho công lí nhân từ!
Tâm hồn thuần khiết đã bị vấy bẩn! Người dân sẽ nói gì?
———Rita Skeeter. Người đồng hành của các bạn.]
Draco siết chặt tờ báo, đôi đồng tử co rút trước khi hắn ném mạnh bề mặt có tấm hình nháy mắt của Rita Skeeter vào đống lửa. Draco gọi ra tất cả gia tinh.
"Đi thiêu rụi tòa Nhật Báo Tiên Tri cho ta. Cấm chừa lại một chút gì hết!"
"Malfoy."
Đám gia tinh biến mất, hắn quay đầu đã thấy ngay vị Cứu Thế Chủ đã luôn làm xáo trộn thế giới phép thuật kể từ khi cậu sinh ra. Harry Potter trông thật mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm đi lại phía hắn.
"Harry." Draco vội bước đến, hai tay thất thố giơ ra nhưng cuối cùng vẫn kịp thu về lại bên người: "Tôi nghe tin rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tạm thời—"
"Ron và Hermione..." Harry cúi gầm mặt, cái con người là tượng đài mạnh mẽ của giới phép thuật giờ phút này nhìn cô đơn đến lạ thường: "Bọn chúng giết họ...bọn chúng giết Ron và Hermione..."
"Potter." Draco lúng búng: "Cậu đừng nghĩ nữa."
"Tôi cũng đã giết bọn chúng." Harry nhìn chằm chằm xuống đất, rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đỏ tơ máu nhìn thẳng vào hắn: "Draco, tôi đã giết người rồi."
"Bọn chúng xứng đáng bị vậy." Draco cuối cùng cũng không nhìn nỗi đôi mắt mà hắn trân quý nhuốm trong màu tuyệt vọng nữa, hắn vươn tay ôm lấy Harry: "Bọn chúng xứng đáng phải chết. Chỉ là giá như tôi có thể xử lí bọn chúng thay cậu."
Vị Cứu Thế Chủ ôm siết lấy hắn, mái tóc không bao giờ vào nếp dụi lên vai Draco, hai tay gắt gao nắm lấy lưng áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm lại — như thể hắn là phao cứu sinh duy nhất được quăng ra giữa cơn sóng dữ.
Giọng nói của người trong lòng vị Malfoy nghẹn lại: "Draco, Voldemort vẫn còn sống. Hắn ở ngay trong đầu tôi. Trường Sinh Linh Giá cuối cùng chưa bị tiêu diệt..."
Draco sững người, nhớ lại tên Chúa Tể Hắc Ám đó mà tóc gáy hắn muốn dựng đứng hết cả lên. Hai bàn tay vẫn cố xoa lưng trấn an Harry, giọng hắn run lên: "Cậu chắc chứ?"
Không có tiếng trả lời. Harry nằm im trong lòng hắn. Lúc Draco tưởng cậu đã mệt mỏi đến thiếp đi rồi thì giọng nói khàn khàn lại vang lên: "Hắn xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không thể cản hắn, lúc đó tôi thật sự muốn giết chúng. Hermione và Ron luôn tìm ra cách, nhưng họ không còn nữa..."
Draco thấy tim mình nhói lên từng đợt, cả cơ thể đau đớn như thể ăn phải bùa Crucio, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc bù xù mà hắn vẫn luôn muốn chạm vào: "Đó là lí do cậu cần thuốc vô mộng sao?"
"Tôi mệt mỏi quá Draco à." Giọng Harry khản đặc như hết hơi, giờ phút này con người vĩ đại đó trông thật nhỏ bé trong vòng tay hắn: "Tôi không nghĩ mình tiếp tục được nữa. Ba mạng người đó đã khiến Voldemort mạnh hơn rồi, tôi không nghĩ mình có thể cầm cự thêm nữa."
"Cậu đừng nói vậy. Sẽ có cách mà. Harry. Ta sẽ có cách mà." Draco vội vàng nói, đôi đồng tử co rút như thể từng tế bào trong người hắn sắp đồng loạt vỡ ra. Harry Potter thế mà lại muốn chết!
Harry níu tay hắn, đôi mắt màu lục lúc này trông mỏi mệt hơn bao giờ hết: "Draco, tôi nhờ cậu một việc này nhé? Nể tình tôi đã cứu cậu đi được không?"
Draco nhìn cậu, hàng mày nheo lại đau lòng: "Cậu nói đi."
"Kí ức của tôi." Harry nói giữa chừng, như để hạ quyết tâm nói cho bằng sạch, cậu hít sâu: "Tôi sẽ để lại kí ức của tôi cho cậu. Nếu thời thế có hỗn loạn quá, mong cậu giúp tôi công bố chúng để làm yên lòng người."
"Harry." Draco siết lấy tay cậu, hắn lắc đầu: "Không đáng đâu. Tôi sẽ tìm cách khác. Cậu tạm thời đừng xuất hiện, ta—"
"Chúng ta đã đi sai đường lâu lắm rồi. Đã trễ rồi, Draco." Harry nắm lại tay hắn, siết nhẹ như để an ủi: "Cậu giúp tôi đi. Nhé?"
Đôi mắt xám của hắn phủ một tầng sương, khóe môi hơi run rẩy. Tổ cha nó bọn Gryffindor đúng là từ một khuôn đúc ra, không một ai trong số chúng biết nghĩ cho bản thân mình cả!
Nhưng hắn là ai để từ chối lời thỉnh cầu của Chúa Cứu Thế? Hắn là ai để có thể làm ngơ đôi mắt tuyệt vọng không chút sức sống đó? Làm sao hắn có thể nói không với cái người mà hắn thương nhất trên đời hả Merlin?
Khi Harry rời đi, hắn còn chẳng có sức cản cậu lại. Draco cảm nhận được trái tim hắn đang dần đập chậm lại. Hắn lại sắp chết nữa rồi.
Mắt nhìn đến mảng kí ức của Harry trong lọ chứa, Draco nghĩ rằng đây chính là kết thúc.
Thứ tình cảm sai trái của hắn đã đến hồi kết rồi. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ quay về là một Malfoy, sẽ không còn vướng bận về vị Chúa Cứu Thế vĩ đại kia nữa.
Draco đổ đoạn kí ức trắng bạc ra chậu đá cẩm thạch, để làn sương xám bao phủ tâm trí mình.
Ngay khi nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà bình tĩnh tiếp nhận, thì những kí ức đầu tiên của Harry đã đập cho hắn tỉnh cả ra.
Cứu Thế Chủ vĩ đại của thế giới phép thuật, nằm co ro ở một góc gác xép ở dưới chân cầu thang.
Bộ đồ quá cỡ cùng chiếc kính hư nằm vắt vẻo trên mũi, Harry mang vào đôi tất cũ còn vương tơ nhện trên đó.
Cậu chạy trốn khỏi nhóm bắt nạt của Dudley, ngăn mình không bị bọn chúng bắt lại và bị đấm như bao cát.
Bị bỏ đói chỉ vì vô tình thắc mắc những câu hỏi không bình thường. Dù là nhà hay trường đều quần quật quần quật trong cái cơ thể nhỏ con thấp bé đó.
Draco đứng ở ngưỡng cửa ở mọi căn phòng, cứng đờ người nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Vị Cứu Thế Chủ mà cả thế giới phép thuật trông ngóng, lại phải sống như một con gia tinh ở nhà Muggle.
Bờ vai hắn bớt căng ra khi nhìn thấy Hagrid đến đón Harry đi khỏi đám người thân tồi tệ của cậu, thả lỏng đi ngay khi nhìn thấy dáng vẻ hào hứng hồi hộp của đứa trẻ khi lần đầu biết đến thế giới phù thủy.
Nhưng khi cậu lại lần nữa co ro ôm lấy thân thể mình rồi ngồi hàng giờ trước gương Ảo Ảnh, trái tim của Draco đã thật sự ngừng đập. Hắn chết lặng.
Khi mà đám Giám Ngục rà sát cả con tàu trung chuyển của Hogwart, trong khi ai cũng chỉ thấy lạnh, chỉ có Harry chất chứa những kí ức đau đớn nhất và ngất xỉu.
Khi mà bà cô Muggle không tiếc lời xúc phạm gia đình cậu, xúc phạm bố mẹ Harry — hai phù thủy huyền thoại của giới phép thuật — chỉ bằng một con chó giống tầm thường.
Khi mà sau bao nhiêu ngày tháng cô đơn không người thân bên cạnh, cha đỡ đầu của cậu — Sirius Black đã đến như một phép màu và cùng Harry có những ngày tháng vui vẻ nhất, để cho đến cuối vẫn là cái chết dưới tay Tử Thần Thực Tử, để lại đứa bé Sống Sót bơ vơ giữa đời một lần nữa.
Rồi cả sự thật đằng sau những chiến tích vẻ vang của bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor. Từng năm học, từng cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra như thể muốn tước đi mạng sống của vị Chúa Cứu Thế trẻ tuổi.
Hắn thấy cậu cầm lên thanh kiếm, thấy trong đôi mắt lục bảo xinh đẹp luôn tràn ngập khí chất dũng cảm của Gryffindor. Nhưng cùng lúc, là nỗi lo sợ của một đứa bé phải gánh trên vai nhiều thứ. Một đứa trẻ không bao giờ có cho mình một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.
Hỡi ôi Merlin, sao Ngài có thể tàn nhẫn như thế?
Draco cứ thế, vô lực nhìn cuộc đời của người hắn thương trôi qua trước mắt, về những lần phá hủy Trường Sinh Linh Giá, về cuộc chiến Phù thủy lần hai, về chiến lược của Dumbledore, về kí ức của Snape. Tất cả mọi thứ.
Quá nhiều thông tin. Quá nhiều sự thật trần trụi đau thương khiến hắn không thốt nên lời.
Hắn tưởng đó đã là tất cả. Đã nghĩ rằng tận cùng của nỗi đau cũng chỉ đến đây mà thôi.
Draco ngần người nhìn Harry Potter năm thứ tám đang lén lút quan sát hắn trong khi hắn đang tìm cách tạo khoảng cách với cậu, nhìn cậu âm thầm trừng trị những kẻ dám công khai lăng mạ quá khứ và gia đình hắn.
Từ khi nào mà—
"Chúng ta chia tay đi anh Harry."
Draco bỗng dưng thấy mình đứng ở một chỗ không xa khỏi hai nhân vật chính khung cảnh lần này. Cùng Harry nhìn vào gương mặt bình thản của Ginny, cô nàng Weasley bảo: "Tâm trí của anh vốn đã không có em thì đã đành, giờ đến cả trái tim của anh cũng đã không còn chỗ cho em nữa rồi. Em xin lỗi anh Harry, nhưng em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này nhiều anh à."
Không còn chỗ?
"Anh xin lỗi Ginny. Em đúng là xứng đáng với một tình yêu tốt hơn. Anh cũng đã từng thật lòng yêu em, anh thề đó." Harry không hề phủ nhận cáo buộc của cô nàng Weasley, cậu chìa tay ra: "Vẫn là bạn chứ?"
"Là bạn." Ginny cũng bắt tay lại với cậu, cô nàng chợt cười lên: "Em thấy anh mới là người khổ sở đấy. Người ta đang né anh như né tà rồi."
"Thì anh đang cố đây." Harry thở dài, chính là bộ dạng sầu não của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi: "Anh còn nghe bảo cậu ta có hôn ước với vị Tiểu thư nào đó rồi. Tự nhiên đi thích thằng chả chi không biết."
Draco dõi theo hai bóng người đi cạnh nhau nói chuyện, ngày càng xa khỏi tầm mắt, lòng ngổn ngang bao nhiêu xúc cảm.
Hắn không ngu đến mức không hiểu tất cả chuyện này là gì. Nhưng hắn không ngờ bản thân lại ngu đến mức không nhận ra tất cả các dấu hiệu mà cậu đã gửi cho hắn.
Harry Potter thích hắn.
Chuyện nực cười như cách hắn nghĩ hắn đơn phương cậu vậy.
Chúng ta là đồ ngốc sao Harry? Draco muốn bật cười, nhưng nhận ra mình muốn nhếch môi lên thôi cũng làm không nổi.
Kí ức của Harry Potter nhanh chóng mang theo cậu trưởng thành. Harry theo dòng thời gian trở thành Thần Sáng, không thể tránh khỏi lại trải qua các cuộc chiến sinh tử khác cùng bạn thân của cậu, Ron và Hermione.
Nhưng vấn đề cũng nhanh chóng xuất hiện — Voldemort.
Tên người ngợm nực cười đó thế mà lại còn sống, tồi tệ hơn cả là trú ngụ trong linh hồn của Harry Potter. Hợp thành một thể với Chúa Cứu Thế, không cách nào bài trừ trừ khi cậu chết.
Đêm đến, Harry nằm trên giường, không thể ngủ, bên tai là tiếng xì xào liên tục của tên Chúa Tể Hắc Ám.
Bị chính người mình yêu xa lánh. Chắc là phải buồn lắm hả Harry Potter?
Có tất cả nhưng lại không có được cậu ta. Mi thấy công bằng à Harry?
Giết. Giết Draco Malfoy. Giết Astoria. Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đưa cơ thể của mi cho ta. Mi sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Draco đứng nhìn Harry lăn lộn trên giường, cánh tay hắn giơ ra bị xuyên thấu liên tục. Không có cách nào đi đến an ủi cậu, trấn an cậu, đáp lại cậu.
"Draco..."
Giữa màn đêm, Harry mỏi mệt gọi hắn, cả người lại không nhịn được trở lại dáng vẻ co ro. Sự cô đơn tràn ngập trong đôi mắt cậu, bao trùm lên bóng dáng tiều tụy trên giường.
"Draco..."
Hắn đau đớn, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh cắt vào nội tạng hắn. Khung cảnh này thật quá tàn nhẫn. Tại sao Draco lại biết chuyện này khi cậu không còn trên đời cơ chứ?
Tỉnh khỏi kí ức của Harry, chủ nhân nhà Malfoy thấy gương mặt mình đã phủ trong nước mặt, tay chân vô lực ngả rạp ra sàn.
Hắn sai rồi. Sao hắn có thể nghĩ đến việc bước tiếp cơ chứ? Sao hắn có thể bỏ lại cậu trong quá khứ? Một Harry cô đơn như thế — Harry trân quý của hắn, nguồn sống của hắn.
Hắn không thể.
Draco run rẩy cầm lên cây đũa phép táo gai mười tấc Anh, đầu đũa chậm rãi chĩa vào giữa trán.
Một câu thần chú được đọc lên. Ánh sáng xanh lóe sáng. Trang viên Malfoy rơi vào tĩnh lặng.
_______________________
Hậu chiến tranh Phù thủy lần hai là một đống rắc rối.
—Nhận định bởi Chúa Cứu Thế Harry Potter.
Voldemort bị tiêu diệt nhưng bề tôi trung thành của hắn thì không, bọn chúng trà trộn vào thế giới Muggle chờ phản kích. Những cuộc truy bắt diễn ra không ngừng nghĩ khiến ai cũng kiệt quệ. Mà dường như thấy chưa đủ rộn chuyện, bộ Phép thuật còn nổi điên lên muốn tống hết gia tộc thuần huyết theo phe Chúa Tể Hắc Ám vào Azkaban, ý định tịch thu toàn bộ tài sản của chúng để xây dựng lại cơ sở vật chất.
Harry, với cương vị là Chúa Cứu Thế đương nhiên không thể đứng khoanh tay nhìn đống chuyện bất công này diễn ra ở ngay đầu mũi. Cậu vừa đi học, vừa ôn thi N.E.W.T.S, vừa chạy đi chạy lại từ trường đến tòa để làm công chứng, phải nói là bận tối tăm mặt mũi.
Và thậm chí, cậu còn bị Voldemort ám. Cái tên đầu hói mất mũi đó đúng là dai hơn đĩa, suốt ngày xì xà xì xồ bên tai như ruồi nhặng, phiền phức chết đi được.
Tuy vậy, thứ rắc rối hơn cả lại là mớ tình cảm gà bông của cậu dành cho Draco — thứ mà khổ thân thay đang phát triển không ngừng kể từ khi chiến tranh kết thúc tới giờ.
Chuyện này không có ai biết cả, Hermione và Ron cũng không phải ngoại lệ, đơn giản là cậu sợ hai người bạn (mà giờ đã gần như là ba mẹ của mình) sẽ lập tức hình thành đại hội đồng quản trị để ngăn cản cậu yêu đương với hắn (dám Hermione sẽ không ghê tay xài hẳn hai cái bùa Obliviate cho xem).
Nên chuyện này dự sẽ mãi là bí mật, là thứ mà cậu sẽ đem chôn xuống mồ cùng mình.
Nhưng chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Cậu giết người.
Dù lí do là vô cùng chính đáng, bọn chúng đã dùng lời nguyền Chết chóc lên Hermione và Ron, hai người thân còn lại trên thế giới này của cậu. Nhưng dù là lí do gì thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã giết người.
Linh hồn của cậu đã bị xé toạt, sẽ mãi mãi không còn vẹn nguyên như trước. Cảm giác thật ghê tởm, thật kinh khủng, làm cậu mỗi việc cầm đũa phép thôi mà cũng nôn thốc nôn tháo không ngừng.
Nếu đã thế thì thà cậu không còn sống trên đời nữa. Vừa không phải trải qua năm tháng dài đằng đẳng với mặc cảm tội lỗi, vừa không cho Voldemort bất kì cơ hội nào để tồn tại. Quả là một mũi tên hai đích.
Nghĩ thế, không hiểu sao cậu đã cầm khóa cảng tới trang viên của Draco Malfoy.
Cậu không biết mình nghĩ gì. Không hiểu não bộ và trái tim cảm thấy ra sao. Nhưng cậu rất cần một lời an ủi.
Cậu cần nhìn thấy Draco.
...
Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không nằm trong tính toán của cậu.
Cậu không nghĩ rằng sau từng ấy năm, cậu lại nhận được cái ôm của Draco Malfoy vào ngày cuối cùng của cuộc đời chó má này.
Ở trong vòng tay bảo bọc của hắn, cậu không nhịn được trở nên yếu nhược hơn, lộ ra hoàn toàn bộ dạng thú nhỏ bị thương của mình.
Cho đến lúc rời đi, Harry bỗng dưng có một chút không nỡ.
Cậu không muốn hắn quên cậu, càng không muốn Draco Malfoy có thể thoải mái bước tiếp sau cái chết của Harry Potter.
Lần đầu tiên lại có suy nghĩ ích kỉ đến mức này, cậu còn thấy sợ chính mình. Nhưng quả thật, Draco Malfoy chính là người duy nhất mà cậu muốn phải bị day dứt vì cái chết của cậu.
Tất cả mọi người trên đời đều có thể tiếc thương cậu, tưởng niệm cậu, rồi quên cậu đi. Chỉ có Draco, hắn là người duy nhất không được phép bỏ qua quá khứ mà phải sống chung với nó, sống với sự dày vò, nuối tiếc về cậu đến hết đời.
Nên Harry đã để lại kí ức của mình, toàn bộ, rồi rời đi thanh thản.
Lúc nhắm mắt lại, cậu bỗng dưng thấy toàn bộ các gương mặt đã đồng hành cùng mình trên chặng đường của một Chúa Cứu Thế. Cậu thấy ba mẹ mình, thấy chú Sirius, thấy Giáo sư Snape, thấy anh Fred, thấy anh Cedric, thầy Remus...
Cụ Dumbledore.
Lại chạm mặt cụ một lần nữa, ở cái nơi nhìn như Ngã Tư Vua, khác chỗ lần này cậu cũng có thể đi theo mọi người rồi.
Có lẽ kiếp sau, hi vọng cuộc đời của Harry Potter có thể khá khẩm hơn một chút.
"Harry." Cụ gọi cậu, bàn tay khỏe khoắn đặt lên đôi vai gầy. "Vẫn chưa tới lúc con à."
Hả?
________________________
"...Severus, cậu phải hiểu là có liên kết huyết thống, thằng bé an toàn hơn khi ở cùng họ hàng của mình. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì ta cũng muốn giúp đỡ thằng bé, nhưng ta không thể làm gì khác được."
"Vậy thì mặc kệ nó đi. Thằng bé ở với tôi."
Harry nghe tiếng người nói chuyện, thậm chí còn nghĩ bản thân vô tình tỉnh giấc lúc hồi quang, nhưng cậu nhận ra mình chưa từng có kí ức này.
Harry cố nâng đôi mắt nặng trĩu, không ngờ tầm mắt vừa mở ra lại là gương mặt mà cậu đã quen thuộc từ lâu, thậm chí còn có chút trẻ tuổi ngoài mong đợi.
Giáo sư Snape.
Harry ngơ ngác. Giáo sư Snape ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com