Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Floppy Socks

Đôi vớ mềm

https://archiveofourown.org/works/19291579?view_adult=true

OTPshipper98

Tóm lược: Một ngày nọ, Harry trở về nhà và thấy Draco mang một đôi vớ kỳ dị. Trận cãi vặt nảy sinh.

------------------------------------------------------

"Merlin, đôi vớ của mày trông thật nực cười."

Draco ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình. Cậu liếc nhìn đôi chân mình, rồi nhìn Harry với đôi lông mày nhướng cong. "Tóc của mày cũng vậy và tao không đi xung quanh để chỉ ra nó."

"Không, nhưng thực sự đấy!" Harry đóng cửa lại, ném áo khoác lên tay vịn và ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh chân Draco. "Mày đã lấy chúng ở đâu? Tao chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây." Anh kéo đầu của một trong số chúng, quan sát khi thứ đó rung rung quanh chân Draco. Đôi tất rất to và mềm, và bị xoắn lỏng lẻo quanh chân Draco, có lẽ là khi Draco thay đổi vị trí trong khi đọc sách.

Draco ngọ nguậy ngón chân và dời chân khỏi tay Harry, cau có. Một má ửng hồng. "Chúng được nhét vào giữa đống chăn mà bà Weasley cho chúng ta tuần trước. Tao bị lạnh và không muốn đi lên lầu để lấy đũa phép, được không? Giờ thì hãy để tao yên, tao đang cố đọc."

"Aww, vậy Molly đã làm những thứ này cho mày à? Mày không thể mong tao lờ đi chúng sau khi nói với tao vậy, nó thậm chí còn khiến chuyện này tuyệt hơn nữa! Chúa ơi, mày nên để Ron nhìn thấy mày trong thứ này, cậu ấy sẽ chết trong hạnh phúc."

Anh đang kéo ngón chân cái của Draco bằng hai ngón tay, cuộn chiếc tất xung quanh nó, và Draco đập tay Harry với cuốn sách, một ngón tay vẫn giữ tại trang cậu đang đọc dở. "Cậu ta sẽ chết vì lời nguyền mà tao ném vào và mày là một thằng ngốc nếu mày không tin!"

"Xin lỗi bởi tao không thể để tâm tới sự xúc phạm của mày, nhưng tao không phải người đeo--"

"Ôi, vì tình yêu của—" Draco để cuốn sách của mình lên bàn và quàng hai chân lên đùi Harry, đặt một chân vào giữa ngực anh. Cậu làm vậy với sự khó chịu, như thể cậu không thể tin được Harry sẽ đẩy cậu đến cùng cực như vậy chỉ để bịt miệng anh lại. "Vậy thì, cởi chúng ra," cậu cáu kỉnh, chìm vào lớp đệm.

"Nhưng tao thích t—"

"Bằng miệng của mày, Harry." Giọng Draco trầm hơn. Kiềm chế hơn. "Ngay bây giờ."

Với một âm thanh khó thở và một nụ cười mà cậu có thể cảm thấy đang nhanh chóng chuyển sang một thứ gì đó như mê mẩn, Harry tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com