chap 6 kết thúc
Ngày hai mươi tháng mười hai, Henry nằm trần trụi trên giường tại phòng riêng ở dinh thự Potter. Trên người thiếu niên chỉ mặc một chiêc quần ngắn màu đen, làm nổi bật lên chiếc vòng cổ màu đỏ.
Năm nay là năm đầu tiên tại Hogwars, Henry và ba mẹ vốn bàn bạc xong chuyện Giáng Sinh. Hai người sẽ gửi quà. Còn cậu sẽ ở lại đón Giáng Sinh cùng anh trai.
Nhưng mấy ngày trước, Henry nhận được một bức thư hối thúc cậu về cực kì gấp rút. Cậu đành nhờ bạn thân Ron ở lại cùng anh trai. Bản thân xách hành lí về nhà.
Vừa về tới, sắc mặt James và Lily cực kì âm trầm, cả hai dấu diếm gì đó liên tục thở dài. Tối hôm qua, mới gọi cậu vào thư phòng.
James bỏ đi vẻ non nớt và vui đùa hằng ngày vẫn hay thấy, đối diện với đứa con trai không tầm thường ông cũng có chút lo lắng.
" Henry, dạo gần đây ở trường có gì bất thường không?"_James
Henry gật đầu, mắt của James sáng lên thấy rõ. Cậu từ từ trả lời.
" Malfoy bám dính lấy anh trai ạ."_Henry
" khụ.. khụ.. khụ.., ý ta là về kẻ ấy.. "_James
" không ạ."_Henry
James quay lại bộ dạng nghiêm túc. Nhìn chằm chằm cậu.
" Henry, con biết con là ai chứ?"_James
" con là Cứu Thế Chủ, là niềm hy vọng duy nhất của thế giới phù thủy. Tuy Voldermort đã tan rã. Nhưng khó có thể nói hắn sẽ không trở lại.."_James
" và nếu hắn trở lại, người đầu tiên hắn tìm sẽ là một trong hai anh em con."_James
Henry nhíu mày nghi hoặc, lần này cha đã đi Đức khoảng hai ba tháng, lại có thông tin gì về Chúa Tể Hắc Ám sao.
Thấy cậu lo lắng, ông cũng thở dài giải thích.
" mạng sống của con rất quan trọng. Liên hệ tới nhiều người, nên con phải bảo vệ chính mình.."_James
Xong. James từ hộc tủ lấy ra một cái hộp đen, bên trong chứ một sợi dây chuyền bạc khảm đá màu đỏ sáng lấp lánh.
Ông cẩn thận đeo lên cho Henry.
" đây vừa là quà Giáng Sinh của ba mẹ tặng con, vừa là món đồ bảo vệ mạng sống con. Henry, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo nó ra."_James
Viên đá ở giữa là thứ được phù phép đặc biệt, khi gặp năng lượng hắc ám hoặc bị Voldermort tấn công sẽ tự nhảy ra phép hộ mệnh.
Ít nhất có thể bảo vệ mạng sống của Henry trong thời gian ngắn.
Henry mân mê viên đá đỏ ở giữa, bất giác nhìn cha.
" vậy thưa cha.. còn anh trai?"_Henry
" Harry, có vẻ thằng bé có kháng thể tự nhiên với hắn.. ừm.. Voldermort ấy. Dù chưa xác thực được. Nhưng xét về thân phận thì ta không nghĩ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng."_James
Thấy James ấp úng, cậu cũng hiểu ra. Harry là "Bảo Bối Tử Thần" trong lời tiên tri, nếu Voldermort hay Tử Thần Thực Tử tìm thấy, họ cũng không giết cậu, thậm chí là kêu gọi Harry tham gia.
James lơ đãng, vừa nhắc về Harry lại như sực tỉnh ra.
" cha có dặn con lên trường phải tốt với Harry, con có làm theo không?"_James
" có ạ, con đối với anh ấy đâu có tệ. Nhưng anh ấy lại vào Slytherin, con không thể lúc nào cũng ở bên được, với lại còn thằng Malfoy cứ lè nhà lè nhè phiền chết đi được."_Henry
Ông chua xót, xoa đầu con trai, ánh mắt dịu dàng hướng về cậu, sâu trong đó lại ẩn chút bi đát.
" ừm, Henry, dù có chuyện gì cũng không được tức giận với anh trai. Con là tâm điểm chú ý, anh con cũng vậy. Đừng để anh con bị oan nữa."_James
Ánh mắt Henry sáng rực, trong trẻo hướng về phía James.
" con hiểu mà."_Henry
Harry luôn bị coi là người kế thừa ý chí của Voldermort, những bài báo nhảm còn đưa tin cậu sẽ trở thàng Chúa Tể Hắc Ám đời ba.
Họ luôn chờ đợi một trận đấu của hai anh em nhà Potter, hy vọng Henry giết chết anh mình hoặc đánh bại anh. Để thỏa mãn lòng ham muốn ghê tởm của họ, họ sợ nhưng lại không dám làm gì.
Henry phải đối phó với người anh đặc biệt này thế nào đây.
Harry trông đâu phải người cần giúp đỡ. Anh học khá tốt, bạn bè không nhiều nhưng cũng không ít, mỗi ngày đều vui vẻ chơi cùng Malfoy.
Harry không cần giúp đỡ.
Từ lúc gặp mặt, cậu chưa từng cảm thấy anh là một người yếu đuối. Anh rất tốt, đối xử cân bằng giữa cậu và Malfoy, đối với những người ghét bỏ mình cũng không tức giận.
Henry không biết trước đây Harry sống thế nào, cậu không nghĩ anh mình thật sự là Bảo Bối Tử Thần.
" anh trai. Henry nhớ anh lắm"_Henry
Sau khi quay lại Hogwars, Henry nhanh chóng tìm tới dãy bàn ăn của Slytherin. Quả nhiên Harry ở đây.
Harry thấy em trai cũng mừng rỡ đón lấy cậu, hai anh em hiếm khi có khoảng khắc đoàn tụ ngắn ngủi như vậy.
" Henry, Giáng Sinh vui vẻ."_Harry
" anh trai Giáng Sinh vui vẻ."_Henry
--Lạy Merlin, xin người hãy để anh trai con mỗi Giáng Sinh đều nhẹ nhàng chúc con như vậy.--
Henry lẩm bẩm.
Sau đó một thời gian khá lâu không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng Hermione sẽ cùng Harry bàn luận về Nicholas Famel, thứ mà Fluffy đang nắm giữ.
Mỗi ngày đều bình yên tới mức ngứa ngáy, dường như chờ đợi thứ gì đó bùng nổ. Henry cứ vừa đẩy vừa đưa không trực tiếp tìm hiểu sự việc.
Nhưng có người không chờ được nữa.
Harry không hiểu tại sao mình ở đây. Thật sự không hiểu chút nào, trước mắt cậu đây là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Quirinus Quirrell đang đứng ở phòng đối diện chiếc gương Ảo Ảnh quen thuộc.
Ông ấy rũ bỏ vẻ ngu ngốc khờ khạo và lắp bắp thường ngày, trong mắt tràn đầy ham muốn và dục vọng. Bên cạnh Harry là Henry, trái với sự không hiểu chuyện gì của cậu. Henry rõ ràng nhiều thứ hơn.
Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần chiếc gương theo lời Quirrell, ánh mắt sắt lạnh có chứa toan tính.
" ông muốn làm gì chúng tôi?"_Harry
Quirrell quay đầu lại, gương mặt đang tức giận bỗng nặng ra nụ cười đáng sợ. Ông tháo cái khăn choàng trên đầu ra, để lộ một gương mặt quái dị sau đầu ông.
" ôi dào Harry Potter, từ lúc gặp mi. Ta đã vô cùng phấn khích, nào nào, mau mau kêu thằng đó lấy ra hòn đá trường sinh đi."_Quirrell
Ông chỉ tay vào Henry đang đứng một bên, cố giở nụ cười vui vẻ.
Henry nhân lúc hắn không để ý, chạy ra sau lưng Harry đứng. Như vậy mới an tâm được.
" tôi không có giữ, thậm chí còn không biết nó là gì."_Henry
" nói láo!"_Quirrell
Hắn quát lên, muốn chạy lên tát vào mặt đứa trẻ. Nhưng lại bị giọng nói sau đầu ngăn lại, hắn dần mỉm cười đảo mắt về hướng Harry.
" nào Harry, mau mau chứng minh lòng trung thành đi. Mi mau lấy hòn đá đó ra. Như vậy Ngài mới quay lại được."_Quirrell
Giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, trừng trừng mắt nhìn Harry. Henry níu lấy tay anh trai mình, muốn anh cãi lại.
Harry cuối cùng cũng tìm được người có thể trả lời câu hỏi của cậu. Thật ra từ lúc nhập học Bảo Bối Tử Thần luôn bị gán theo tên cậu. Hỏi bất kì ai cũng như bị câm vậy, không đáp lại.
Vì vậy, Harry không cãi lại, mà hơi tò mò hỏi.
" tại sao là tôi vậy?"_Harry
" là vì--"_Quirrell
" ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn phản ta sao? Mau tìm thứ đó đi. Còn về anh em nó thì để sau."_Voldermort
Giọng the thé của hắn vang lên sau đầu Quirrell. Hắn lấp bấp đáp vâng dạ rồi lại trừng mắt nhìn hai đứa, kéo Henry từ sau Harry ra trước gương rồi ép cậu nhìn vào trong.
" mi thấy gì hả!!"_Quirrell
" nói mau thấy gì!!"_Quirrell
Henry im lặng, khó tin nhìn ở trong gương bản thân cậu đang cầm hòn đá màu đỏ nhét vào ống quần. Nó đang ở trong quần, tay phải mò xuống nơi lộm cộm lên rồi từ từ lấy thứ đó ra.
Một hòn đá đỏ rực.
Mắt Quirrell sáng trưng lên, thích thú muốn chộp lấy nhưng Henry nhảy ra chỗ khác.
" ông mà tới là tôi đập bể đó!"_Henry
Quirrell đứng ở một khoảng cách an toàn với cậu, bỗng nhiên xông lên đè chặt Henry khiến hòn đá rơi lộp cộp.
Harry vội vã cầm lấy nó lên, giấu vào trong lòng.
Lúc này hắn cũng thả cậu ta ra, nhìn đăm đăm vào Harry.
" được rồi. Xem ra Merlin cũng ưu ái chúng ta, đưa đây nào Harry."_Quirrell
Harry không biết nên làm gì với hòn đá, lia mắt tới em trai đang vật vã dưói đất cố hít lấy không khí. Nhìn về hướng Quirrell đang giơ tay ra và có dấu hiệu tiến gần.
" anh trai cẩn thận!!"_Henry
Quirrell lại lao tới chỗ Harry như cách làm với Henry, nhưng trái ở chỗ tay hắn vừa chạm vào cậu đã bỏng rát rồi phân hủy.
Kẻ sau đầu hắn không nhịn nổi liên tục hối thúc, yêu cầu hòn đá, hắn không quan tâm tay mình mà tiến tới. Mỗi cái chạm đều khiến hắn bị tan biến.
Harry nhận ra Quirrell không chạm vào mình được, quyết định ném hòn đá qua một bên. Mở rộng hai bàn tay trẻ con của mình đè vào đầu hắn.
Một tiếng la thảm thiết vang vọng khắp phòng, chỉ thấy một làn khói trắng và tiếng xèo xèo. Không thấy Quirrell nữa.
" anh trai.."_Henry
Tiếng kêu nhỏ như muỗi, Harry dưói đất xoay đầu nhìn em trai.
Harry có thêm mấy câu hỏi, cả hai vừa đỡ nhau rời khỏi vừa nói chuyện.
" em biết giáo sư Quirrell là người xấu hả?"_Harry
" đâu có, em vừa biết thôi. Tại lần trước khi em thi đấu Quidditch thì giáo sư Snape đọc bùa gì đó nên em hỏi cha mẹ. Nào ngờ cha mẹ trực tiếp hỏi giáo sư luôn. Mới hôm qua có thư của cha, ông nói là Snape bảo là lúc đó Quirrell cố gắng dùng bùa chú hại em nên thầy mới giúp, và nhiều sự việc khác nữa."_Henry
Hóa ra có nhiều sự việc như vậy, khiến cậu suốt gần một năm trong lòng vừa nôn nao vừa sợ hãi. Còn khiến Draco bị liên lụy rất nhiều.
Nhắc Draco mới nhớ, không biết giờ cậu ta thế nào, dù sao chuyện này cũng là cậu lén rời kí túc xá. Có lẽ bây giờ cậu ta đang ngủ, nếu thức thì e là đang nổi điên lên trong phòng rồi.
" ngủ ngon nhé Henry, anh về đây."_Harry
Henry trưng bộ mặt không hiểu nhìn anh. Chỉ tay vào những chỗ đen đen trên cơ thể cậu.
" anh không đau sao? Em còn muốn đến bệnh thất."_Henry
Harry hơi nhíu mày, thật ra lúc nãy cùng Quirrell lăn lộn có hơi nhức mình. Nhưng thật sự không mấy mệt, còn Henry bị bóp cổ và đánh nữa, chắc đau lắm.
" ừm, vậy em đến bệnh thất đi."_Harry
"..."_Henry
" anh ạ, em đang bị thương, em muốn đến bệnh thất."_Henry
Harry vẫn đáp.
" ừm mau đến đi."_Harry
".. anh bận lắm sao?"_Henry
Harry rất ung dung thả tay Henry ra nói.
" anh đi về thôi, nếu lỡ Draco dậy mà không thấy anh thì cậu ấy sẽ giận lắm."_Harry
Henry giật khóe môi, Hermione và Ron bên cạnh đang đỡ hai người cũng bất lực nhìn nhau.
Chẳng lẽ một con công tức giận còn quan trọng hơn sức khỏe của em trai sao. Chuyện nhà người ta thì không xen vào, Hermione chỉ có thể âm thầm đánh giá Harry.
Dù sao chuyện này cũng kết thúc rồi.
Cũng chưa kết thúc hẳn, khi Harry quay về tới phòng ngủ quen thuộc của mình đã thấy toàn bộ mềm gối bị ném đi.
"??"_Harry
" tưởng mày đi luôn rồi những đồ đó không dùng nữa nên tao vứt."_Draco
Harry áy náy nhưng bây giờ cậu thật sự buồn ngủ, cũng náo động hẳn một đêm rồi. Bình thường cậu đều là một cậu bé ngoan, ngủ rất đúng giờ hôm nay lại thức khuya như vậy mắt cậu đã nhíu chặt lại.
" ừm.. xin lỗi Draco, nhưng giờ tôi buồn ngủ lắm."_Harry
" buồn ngủ? Buồn ngủ mà vẫn đi tới giờ này được, nhìn trên người mày đi cả bộ đồ đều bẩn thỉu. Mày lăn ở đâu vậy?"_Draco
" ừm.. lăn ở chỗ có cái gương bự bự.."_Harry
Đối với câu trả lời này Draco thật sự không biết phải nói thế nào. Quả nhiên cậu thật sự buồn ngủ đến mức quên đi trời đất rồi. Harry tựa đầu vào cây cột bên cạnh chờ đợi câu chất vấn kế tiếp.
Draco buột lòng đưa Harry qua giường của mình nằm cạnh bên rồi đắp chăn đi ngủ. Cũng may mà cuối cùng mọi người đã vui vẻ viên mãn.
Vẫn chưa..
Ở đâu đó Lucius và những người ủng hộ Voldermort không vui lắm, đúng vậy. Vì sao Bảo Bối Tử Thần trong lời tiên tri lại hại Ngài không để Ngài tái sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com