Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 Draco Malfoy

Draco Malfoy từ nhỏ được nghe về hai anh em có số mệnh trái ngược nhau, trùng hợp làm sao cậu lại bằng tuổi với hai anh em đó. Nếu vào cùng một trường, cậu ta sẽ chơi thân với Cứu Thế Chủ, trải qua những cuộc phiêu lưu kì tích như trong truyện cổ tích sau đó sẽ trở thành người không thể thiếu khi nhắc tới Cứu Thế Chủ.

Thế nhưng, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ không ai dám làm phật lòng đã bị Cậu Bé Vàng khinh bỉ từ chối ngay ngày đầu tiên. Cậu tức đến mức đứng hóa đá rung rẩy.

Nhưng khi một cơ hội đóng lại là một cơ hội khác mở ra.

Người còn lại trong lời tiên tri, Bảo Bối Tử Thần Harry Potter lại chủ động bắt chuyện. Dù sao cũng là người được chọn, không cần chê. Hơn nữa lúc này Draco đang tức điên lên muốn trả thù Henry nên đã đồng ý kết bạn với Harry.

Ngay lúc bắt đầu, Draco có ý tưởng hỗ trợ Harry đánh bại em trai. Có điều cậu không ngờ tới, Harry và Henry rõ ràng không như Nhật Báo Tiên Tri nói. Họ không hề đối đầu nhau, thậm chí mối quan hệ còn rất tốt.

Draco không chấp nhận, liên tục ép Harry rời bỏ em trai mình.

Nhưng mọi chuyện cứ liên tục trái ý cậu, dần dần Draco cũng từ bỏ ý định kia quyết định làm thứ mình cần. Vậy thì Harry cũng chẳng cần cố thân thiết nữa.

Nhưng cậu muốn rời bỏ người này, thôi vậy cứ làm bạn bình thường cũng được. Draco luôn cảm thấy Harry đang chơi mình, rõ ràng cậu ta không hề chủ động nhưng lại khiến cậu không dứt khoát được.

Dần dần Harry vượt xa vị trí bạn bình thường. Là kiểu không thể thiếu nhưng không quá quan trọng. Có lẽ vậy.

Cho đến khi Harry vượt qua Quirrell.

Đêm đó Draco quá tức giận vì người bạn cùng phòng này lần nữa thất hứa đi cùng Henry nên đã ném hết gối và mềm của Harry ném qua cửa sổ.  Khi cậu ta quay về, cả bộ quần áo lắm lem đất cát, trên mặt còn mấy vết đen đen.

Draco không tìm thấy gối và mềm đã ném đi, chột dạ đưa Harry lên giường của mình ngủ. Cậu muốn như mọi ngày, chui vào mềm ôm lấy bạn mình ngủ.

" ưm"_Harry

Cậu phát hiện có điều không đúng, ngoại trừ bộ quần áo bẩn thỉu ra những vết đen nhẻm trên mặt Harry không phải đất và cát. Là vết bầm.

Trên mặt là vậy, còn trên cơ thể?

Draco bỗng phát hiện, bạn mình đang bị thương rất nặng. Cậu ta không đơn giản là ngủ mà là mất ý thức rồi.

Khi Draco hốt hoảng kéo Harry tới bệng thất đã thấy một nhóm người tụ ở một cái giường. Phải hét lên mấy lần bà Pomfrey mới nghe thấy rồi chạy qua xem Harry.

Draco cũng chú ý tới người bên kia.

Lại là Henry.

Henry đang bất tỉnh nằm ở một cái giường đối diện cả hai, các vết thương cơ bản trên người đều được chữa lành. Chỉ là quá kiệt sức mà ngất xỉu thôi.

Điều này làm thiếu gia cực kì không hài lòng, đều bị y hệt nhau. Là thật sự đi cùng nhau? Họ đã làm gì cùng nhau? Thật không biết xấu hổ.

Draco nắm lấy mu bàn tay gầy nhom của Harry, nhỏ giọng lầm bầm. Vừa trách móc vừa đau xót.

" sao mày cứ cố chấp với thằng đó vậy hả Harry, mày thật sự không quan tâm bản thân mày hay sao?"_Draco

" Harry.."_Draco

Draco tạm hạ quyết tâm, sau này cả cậu và Harry phải tuyệt đối không dính dáng với Henry nữa. Đối với những lời tiên tri vớ vẫn kia cũng không quan tâm nữa.

Nếu vì danh tiếng mà đổi lấy những nguy hiểm như vậy thì cần làm gì nữa. Hơn nữa, bây giờ Harry quan trọng hơn.

Chỉ là ở một góc tối xa, nơi ít ai thấy được một bóng dáng nhỏ đang quan sát xung quanh. Bức thư trên tay chưa thông tin về ngày hôm nay, tối qua được gửi đi ngay sau đó.

E là sau này sẽ không bình yên như vậy nữa.

.

.

.

" ê Harry, vậy là mày sẽ quay về nhà hả? Mày về đâu vậy?"_Draco

Draco vừa tì cằm ở bàn, vừa dán mắt trọn vào Harry đang bận rộn kiểm tra hành lí. Tất nhiên, Draco đang thắc mắc cậu sẽ quay về nhà Potter với Henry, hay về nhà ở Muggle?

Thật ra Harry cũng đang rất bối rối, bây giờ có em trai, có cha, có mẹ rồi có phải họ đều sẽ đón cậu về. Có phải cậu sẽ có một gia đình không, có phải cậu sẽ được đón về gia đình ấy.

Tới khi chạm mặt Henry cũng đang bận rộn với hành lý, Harry tới lúc đó vẫn chưa ngờ được người em trai luôn ra sức vun đắp tình cảm, nhạy cảm với những lời phân biệt lại dễ dàng nói.

" năm sau gặp lại nhé anh."_Henry

Henry nhịn cười, chỉ cần qua vài ngày thôi họ sẽ gặp lại nhau. Ai bảo Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lại ngu ngốc như vậy, ban lệnh cấm nhà Potter gặp Harry.

Ngày mốt, Henry sẽ đến nhà Weasley nghỉ hè cùng Ron, Ron sẽ mời Harry tới dưói danh nghĩ của mình. Henry sẽ kêu ba mẹ tới. Chỉ cần không ai nói, cả gia đình Potter sẽ được đoàn tụ.

Chỉ là chuyện này Harry không được biết trước.

Cũng chính vì sẽ gặp nhau sớm, nên cả Ron và Henry không mặn nồng chuyện tạm biệt Harry. Nhưng Harry lại không biết, cảm thấy rất hụt hẫn.

Harry lại xuất hiện ở nhà Dursley. Cuối cùng cũng quay lại đây, đi hết một năm mà cậu vẫn kết thúc ở đây. Cái hy vọng gia đình kia khiến tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ.

Anh em gì chứ? Nhảm nhí quá.

Harry cũng đành đi vào nhà, tiếng ồn ào và chửi mắn vẫn như mọi khi. Vernon đầy lờ lẽ châm chọc, ông dán mắt vào báo nhưng không nhịn được cười.

" gặp em mày rồi hả? Mày có thấy người cha thất bại thấp kém của mày chưa? A hay mày gặp con mẹ của mày rồi?"_Vernon

Cậu chẳng quan tâm, chuyên tâm cất đồ. Khi mở cái cửa gầm cầu thang, bên trong chất chứa đầy đồ đạc. Không lẽ tới bây giờ mà cậu không có chỗ ngủ sao.

May mà không phải, Petunia đã thay phòng cho cậu từ gầm cầu thang tới gác mái. Có một cái giường riêng, thật sự thoải mái hơn lúc ở gầm cầu thang nhiều.

Cứ tưởng mùa hè này sẽ trôi qua như vậy, nhưng mới ngày đầu thức dậy cậu bị ném vào mặt một bức thư. Của Draco Malfoy.

" dì ơi, Harry có thể qua nhà bạn chơi không?"_Harry

" cút đi đâu thì cút đi."_Petunia

Chỉ sau khi quay về nhà một ngày, Harry lại xách đồ qua Tháp Ấp Malfoy tận hưởng kì nghỉ hè. Nếu Draco không gửi thư hè cho cậu, cậu sẽ không chơi với cậu ta nữa đâu.

Harry cảm thấy quên quên thiếu thiếu gì đấy, hình như còn sót ai đấy. Nhớ mãi cũng không ra, thôi đành bỏ đi luôn. Cậu vừa đi, chiều đó có vài bức thư chuyển tới, là của Henry và Ron.

Số phận của những bức thư không tốt lắm, toàn bộ bị vứt xuống thùng rác. Người gửi đang đợi hồi âm mà chẳng biết tâm huyết đang ở cùng những thứ bỏ đi.

" Harry đừng có chơi với nó nữa, thấp kém quá.."_Draco

Harry xoa tay của Dobby vui vẻ nghe Draco nói mới ngước mắt lên nhìn. Một con gia tinh mắt to lại nhút nhát, trông như một cậu bé đáng yêu. Harry không nhịn nổi lại vuốt ve mặt nó mấy lần, Dobby cực kì tận hưởng, đôi khinh ánh mắt sợ hãi lại lia về Draco.

" đáng yêu mà, bộ cậu chưa từng chơi cùng nó sao?"_Harry

Draco nhớ về ngày nhỏ, ba mẹ rất bận. Chỉ có một mình ở một căn nhà rộng lớn, lúc đó cậu ta coi Dobby là bạn thân duy nhất, ngày nào cũng chơi cùng. Dobby có thể nói là quá khứ của Draco, nhưng việc để Harry chơi cùng nó lại là chuyện khác.

Thấy Draco nhíu mày suy nghĩ, cậu tưởng bạn mình giận nên đành buôn tay Dobby ra. Nhẹ nhàng vỗ vai.

" được rồi, chúng ta đi chơi thôi."_Harry

" chơi Quidditch không? Có chỗ cho thuê sân đấy."_Draco

Harry lúng túng, trước nay cậu chưa chơi Quidditch. Thấy Henry và mọi người chơi qua rồi, rất vui nhưng cậu còn chưa vững cưỡi chổi bay nữa. Nên đành ngậm ngùi lắc đầu.

" xin lỗi Draco, tôi không biết chơi."_Harry

Draco nhắc tới Quidditch khá hưng phấn, không chú ý tới Harry đang ngượng ngùng.

" có gì mà xin lỗi chứ. Tao dạy mày chơi, tao cũng chưa thành thạo. Nào đi thôi Harry."_Draco

Sân Quidditch cho thuê rất rộng, không khác ở Hogwars là bao. Draco tự tin giới thiệu từng món đồ cần dùng, vị trí trong sân và luật chơi, Harry cũng rất nhanh chăm chú nghe giảng đôi khi lại bật cười không vì lí do gì.

Khi bắt đầu, cả hai đều vào vị trí tầm thủ, bắt đầu chơi. Nhưng Harry chỉ mới nghe lí thuyết, không hiểu rất nhiều thứ, bay không vững. Lần nào Draco cũng vượt mặt. Một lúc như vậy Draco chịu không nổi bước xuống.

“ mày thật sự chơi dỡ quá.”_Draco

“ xin lỗ-“_Harry

“ được rồi đừng xin lỗi nữa, không cần chia đội tao hướng dẫn riêng cho mày.”_Draco

Draco bắt lấy tay Harry kéo gần mình, bắt đầu lại tốc độ của cả hai chậm hơn nhiều. Trước hết là luyện cho cậu cưỡi chổi thành thục đã.

“ chậm chậm thôi, làm chủ cây chổi đã. Cậu đừng quá chú ý tới hướng chổi cứ hướng tới chỗ cậu muốn.”_Draco

Harry bắt đầu làm theo lời Draco, dần dần bay tốt hơn. Cả hai chơi tới chiều mới quay về Tháp Ấp Malfoy nghỉ ngơi. Vừa bước vào Harry bị Lucius kéo đi, chỉ để lại Draco nằm thở hồng hộc trên giường.

Bất ngờ Dobby cầm một xấp thư tới, rụt rè hỏi.

" cậu chủ, cậu Potter đâu rồi?"_Dobby

" có chuyện gì vậy ?"_Draco

Nó đưa một xấp thư từ, nhiều kiểu dáng khác nhau.

" thư của cậu Potter."_Dobby

Draco cầm lấy, định để qua chỗ cậu đợi cậu về xem, vô tình liếc mắt qua tên trên đó. Được lắm, Henry, Ron, Hermione. Chúng biết Harry đến Tháp Ấp rồi sao?

Xoẹt-

Dobby ngây người nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thư của Harry, lại nhìn cậu chủ của mình đang tức giận. Thư đâu phải gửi cho cậu chủ, cậu ấy tức giận cái gì chứ. Draco trừng mắt nhìn con gia tinh nhỏ, đe dọa không cho nó nói ra chuyện này.

Bên kia, Harry được gia chủ Malfoy mời ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, trên bàn là ly trà nóng vừa bưng ra. Ông thanh nhã lịch thiệp, coi cậu như một người trưởng thành để nói chuyện.

" cậu Potter, chắc cậu biết ngài Lord Voldermort chứ?"_Lucius

" giáo sư Quirrell?"_Harry

" không, không. Hắn chỉ là vật chứa thôi. Cậu thật sự không biết gì rồi Bảo Bối Tử Thần ạ.."_Lucius

Giọng ông ấy ban đầu châm chọc khiếm nhã, rồi đoạn sau vừa vặn âm trầm nghiêm túc. Harry cảm thấy không khí lạnh lẽo lên vào phần, ông Luicius không có vẻ đang nói đùa giỡn.

Cậu khe khẽ gật đầu.

" thân phận của cậu không đơn giản, theo lời tiên tri cậu sẽ là mấu chốt, đêt Ngài đánh bại Cứu Thế Chủ và trở thành phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại."_Lucius

Harry kinh ngạc, không tin vào tai mình. Hóa ra cái danh Bảo Bối Tử Thần có ý nghĩ như vậy, vì vậy nên mọi người mới xa lánh cậu. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà cậu bị tách khỏi gia đình từ sớm.

Mà Lucius bảo đánh bại Cứu Thế Chủ, không phải người đó là Henry sao?

" phải đánh Henry sao?"_Harry

" ồ, không đơn giản là đánh đâu, lần này tôi nói cậu biết là để cậu hiểu và vạch rõ ranh giới với những người ủng hộ lão Dumbledore. Sau này trung thành với Ngài, hỗ trợ Ngài kiểm soát nước Anh."_Lucius

Một loạt câu nói này làm Harry đơ người, sao tự dưng gánh nặng lên vai lại nhân lên trầm trọng như vậy? Cậu muốn từ chối, nhưng người đối diện hết sức uy nghiêm áp đảo cậu.

" hãy chuẩn bị đi, Ngài sắp quay trở lại."_Lucius

" không.. nếu ông làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến người thân của tôi tôi cũng không để yên."_Harry

Lucius nhíu mày lại đầy khó chịu. Phải nói cái vẻ mặt khó chịu đó y hệt Draco.

Ông như nhìn một con chó đang gầm gừ tức giận, không chấp cậu. Dù sao Harry cũng mới 12 tuổi. Vẫn chưa thực sự tới lúc cậu có thể giúp đỡ Ngài.

" cậu có người thân sao?"_Lucius

Đợi khi Harry choàng tỉnh thì đã ra khỏi thư phòng Malfoy. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, lại thêm những lời của Lucius, cậu có chút khó chịu.

Thôi đi tìm Draco vậy.

" có mùi gì vậy, cậu đốt gì hả?"_Harry

" giấy vụn thôi."_Draco

Mặt Draco không biến sắc nói rồi tiếp tục kéo Harry đi chơi. 

Phía nhà Weasley, một căn nhà chật chội ấm cúng hiếm khi có không khí nặng nề như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, kế hoạch của họ đột nhiên bị Malfoy xen vào phá hỏng hết.

James tức giận mặt đỏ gay, ông đã không ưa Malfoy từ lúc còn đi học. Một nhà hống hách mắc dịch lúc nào cũng tôn sùng thuần huyết như bị điên vậy. Bây giờ lại chĩa mũi vào chuyện nhà người ta, phá việc của ông. Nếu không phải là ông làm việc cũng không quang minh chính đại thì đã sớm tới Tháp Ấp làm loạn rồi.

Mà nhờ Molly hay Authur tới đón Harry càng không thể, chỉ mới tới trước cổng thôi chắc chắn đã bị đuổi đi rồi. Lily chạm vào vai chồng, mắt ánh lên tia sáng nhỏ.

“ Severus có quan hệ với Lucius mà, chúng ta nhờ cậu ấy..”_Lily

“ Snivellus? Không đâu, trước đây cậu ta thân với lão Malfoy là vì cùng ủng hộ Kẻ ấy, mà giờ thì hình như không nói chuyện nữa. Hơn hết, anh không muốn nói chuyện với cậu ta.”_James

Snape sau sự kiện đêm Halloween đó không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, vì chuyện này không rò rỉ ra nên bên ngoài và những người ủng hộ Voldermort đều không biết là Tử Thần Thực Tử Snape phản bội chủ nhân của hắn. Nên quan hệ giữa hắn và nhà Malfoy không thể nói là quá tệ, chỉ là không còn liên lạc thôi.

Nhờ Snape đương nhiên có thể, dù sao cũng là số ít người có thể nói chuyện trước mặt Lucius và Narcissa, hơn nữa còn là thầy của Draco và Harry. Có thể nói chuyện là một chuyện, họ có đồng ý hay không là chuyện khác.

Cuối cùng James không cãi được vợ mình, Lily đã viết một bức thư cho Snape nhờ bạn mình đến Tháp Ấp Malfoy ‘mời’ Harry qua nhà Weasley.

Ngay tối hôm đó đã có hồi âm, Snape đồng ý nhưng phải đợi thêm hai tuần vì hiện tại hắn chưa rảnh rỗi.

“ đấy thấy chưa!! Anh nói rồi, rõ là cậu ta không muốn giúp vì sao tối nay không đi mà phải hai tuần mới đi. Hai tuần nữa thì con trai chúng ta ra cái dạng gì rồi!! Ở với Malfoy khác gì ở với lũ sói đói chứ, chết tiệt anh không nên thay đổi cái nhìn về cậu ta, Snivellus.”_James

Lily thầm thấy may vì Snape đồng ý, bỏ qua hiềm khích xưa thì cả hai lại là bạn tốt với nhau. Cô hiểu là Snape cũng có vấn đề và chấp niệm riêng, rõ là hắn không muốn dính dáng tới những người đó nữa nhưng vẫn đồng ý yêu cầu này.

“ được rồi James, nếu anh không thích thì có thể tự đến đó đón con chúng ta về.”_James

James lập tức im lặng, Lily lại trộm cười chồng mình. Dù James nói như vậy, nhưng từ đêm Halloween ấy quan hệ của anh và Snape có một sự thay đổi rất lớn. Rất nhiều lần lén lút sau lưng cô ôm đầu gối hối hận về chuyện hoang đường thời trẻ, như bắt nạt Snape.

Anh ta muốn tìm Snape nói chuyện rõ ràng, nhưng Snape không ưa James, bao nhiêu năm nay vẫn không gặp.

“ muốn gặp người ta lắm rồi chứ gì. Đừng để lúc Severus đem Harry tới anh lại không dám đối mặt nhé.”_Lily

“ anh nào có không dám đối mặt, cậu ta cứ thử đến xem!”_James

“ ừm ừm, chúng ta cứ đợi thôi. Severus chắc chắn thành công mà.”_Lily

Hai tuần trôi qua rất nhanh, thư của Snape cũng được gửi về cho Lily. Nội dung không khả quang lắm, Lucius rất phấn khích vì Bảo Bối Tử Thần Harry Potter chờ đợi bao năm cũng xuất hiện ở nhà mình nên không đồng ý cho cậu bé rời đi. Còn lấy lí do rất mĩ miều là bồi dưỡng Harry chơi Quidditch. Thấy ông quyết liệt vậy, Snape cũng không có cách nào đành quay về.

Không khí ở Hang Sóc lại thêm lạnh lẽo và căng thẳng, Molly nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cho Lily. Không được gặp con mình suốt hơn mười năm thật sự là nỗi đau lớn mà bà không thể tưởng tượng được. Nhưng Lily mỉm cười nhẹ nhàng, cô cũng quen rồi, suốt ngần ấy năm cũng chưa từng gặp mà. Hơn nữa, Henry giống y hệt Harry, coi cậu bé là Harry cũng được.

Chỉ là James vô cùng thất vọng, cơ hội này không đơn giản là gặp con trai mà còn là giải quyết hiểu lầm với Snape, chuộc lại tội lỗi năm xưa.

“ nhưng tại sao thư của chúng ta gửi dưới danh nghĩa Henry cũng không có hồi âm?”_James

Nói đến đây căn phòng lại im lặng thêm lần nữa, là không nhận được hay là không muốn hồi âm. Lily lại rơi vào trầm tư, chỉ cần Harry mở một bức ra thôi cũng sẽ đọc được những lời mà cô và chồng muốn nói. Suốt những ngày này, nỗ lực gửi thư cũng trở nên vô nghĩa.

Đang im lặng, một tiếng la phá tan bầu không khí này. Henry chạy từ trên cầu thang xuống, hốt hoảng nói.

“ lúc nãy!! Lúc nãy có một con gia tinh đột nhiên xuất hiện rồi nói gì mà con không được đến Hogwars năm sau.. còn nữa. Nó giữ hết thư mà con gửi anh trai luôn.”_Henry

James tiến đến trấn tĩnh con trai, để cậu bé ngồi xuống ghế bắt đầu hỏi rõ đầu đuôi. Henry kể lúc nãy đang chơi cùng Ron thì một con gia tinh xuất hiện tên Dobby nói cậu không được đến Hogwars vì sẽ nguy hiểm tính mạng, nói một hồi nó lại lộ ra chuyện nó giữ những bức thư tuần này mà cậu gửi cho Harry, còn những bức trước thì chủ nhân nó đốt mất rồi.

Vừa nghe tới đây ai cũng biết đó là do nhà Malfoy làm, những bức thư hỏi thăm kia chưa từng đến tay Harry. Nhưng chuyện quan trọng hơn là nguy hiểm tính mạng Henry là nguy hiểm cái gì.

“ ba mẹ!! Anh trai đang ở trong tay thằng nhóc tóc bạch kim kia chúng ta mau tới đó đi. Nó còn dám đốt thư của chúng ta nữa!!”_Henry

“ chúng ta không thể đi nữa.”_James

Henry nghi hoặc nhìn cha, ban đầu ông là người hăng hái mà, giờ sao có thể dễ dàng nói ra chuyện từ bỏ chứ.

“ vì sao chứ hả cha?”_Henry

“ vì tính mạng của con đấy! Henry, đâu phải lần đầu ta nói, con lúc nào cũng bị đe dọa mạng sống, giờ nguy cơ đó lại bùng lên làm sao ta có thể để con đi.”_James

Thấy hai người đang tức giận, Authur đành lên tiếng.

“ đó là lời phiến diện của một con gia tinh, chúng ta phải xem xét nguyên nhân đã. Henry à, con cũng nói quan hệ của anh con và Malfoy không xấu, chắc không sao đâu.”_Authur

Nước mắt của Henry rơm rớm, hốc mắt đỏ au. Nhiều lần trước, chỉ cần có chút gì hơi nguy hiểm là y như rằng cậu bị nhét vào nhà, phải im lặng chờ đợi. Nhưng chưa từng có gì xảy ra hết.

“ anh thấy sao Fred?”_Geogre

“ khích thích quá chứ.”_Fred

Hai người trong góc tối thì thầm, đối mắt với nhau, ý tưởng vừa lóe lên trong mắt.

“ đến Tháp Ấp Malfoy thôi.”_Fred/Geogre

Hai người nhanh chóng lẻn vào phòng cha mẹ, trộm đi chìa khóa chiếc xe bay. Đợi tới đêm khuya khi ai cũng ngủ rồi thì họ sẽ rời đi.

Mọi chuyện thuận lợi không tưởng, trộm xe rồi bay tới Tháp Ấp một lèo. Hai người đắc ý xuống xe, định lẻn vào thì phát hiện ra cả dinh thự đều bị kết giới bao phủ, gia tinh đi qua lại liên tục.

Lucius lo sợ Harry bị bắt đi mất nên đã phòng thủ cực kì nghiêm ngặc.

“ giờ sao anh?”_Geogre

“anh cũng không biết nữa, ủa Geogre, nhìn lên cửa sổ kìa. Hình như đó là Harry phải không?”_Fred

Trên cửa sổ tầng hai phản chiếu bóng người xuống, người đó nhìn bên dưới. Chỉ qua một cái nhìn, hai bên đã nhận ra nhau, Harry kéo Draco ra cửa sổ xem cùng.

“ này Harry em có muốn tới nhà bọn anh không?!!”_Fred

Fred hét lớn lên, vô tình thu hút sự chú ý của những con gia tinh ở gần đó chúng vội chạy đi báo cho Lucius. Đối với sự bồng bột của anh trai, Geogre rất ủng hộ, đằng sau quơ quơ tay thu hút sự chú ý của Harry.

“ được ạ!!”_Harry

“ không đời nào! Lũ Weasley nghèo túng cút đi.”_Draco

Cả hai hét lên cùng lúc, Draco kéo Harry vô phòng rồi đóng sập cửa sổ lại. Fred và Geogre đành nhanh chân leo lên xe bay đi về nhà.

“ lạy Merlin, không phải tại thằng nhóc Malfoy đó chúng ta đâu có bị phát hiện.”_Fred

“ ừ, coi bộ Harry cũng khoái chỗ này lắm, Giáng Sinh năm sau rủ nó về chơi.”_Geogre

Hai người vừa nói vừa lén lút vào nhà, định đi lên lầu bỗng khựng lại. Một bóng dáng chắn ngang cầu thang, là người mẹ vĩ đại của họ bà Molly.

“ hai con đã đi đâu vào đêm qua hả! Dám rời giường mà không báo với mẹ! lại còn trộm xe của ba các con! Trong đầu các con nghĩ gì vậy? Tụi con sẽ chết đấy hiểu không?”_Molly

Hai anh em lí nhí gật đầu, giọng đáp nhỏ như muỗi kêu. Molly không nhịn được phạt cả hai dọn đám ma sau vườn và làm sạch sân sau. Thấy vậy Lily không nhịn được tưởng tượng, nếu hai đứa con của mình, Harry và Henry cũng sống với nhau từ nhỏ đến lớn thì có phải chúng cũng sẽ giống anh em nhà Weasley. Nghịch ngợm như vậy, thân thiết như vậy.

Xong, Authur đang đọc báo một bên tiện miệng hỏi.

“ ừm, tối qua hai đứa lấy xe đi đâu vậy?”_Authur

Đợi mãi mà không có lời đáp, ông ngước mắt nhìn hai người con của mình thắc mắc. Ánh mắt mọi người trong nhà cũng đổ dồn về hai anh em.

Fred khó khăn lí nhí nói.

“.. đến tìm Harry.”_Fred

“ cái gì! Sao anh lại đến tìm cậu ấy? Giữa đêm!”_Ron

Molly và Authur càng bất ngờ hơn, cả hai bỏ dỡ việc của mình rồi tiến đến trước Fred và Geogre như muốn tra hỏi. Lily và James cũng có cùng thắc mắc, trong chớp mắt cả hai bị cả nhà bao quanh.

“ ừm.. tụi con hỏi em ấy có muốn đến đây không.. em ấy nói có, nhưng thằng nhóc Malfoy kéo em ấy đi rồi nên tụi con đành quay về.”_Fred

“ đúng vậy, nhìn em ấy cũng hứng thú lắm. Vừa hỏi là em ấy đồng ý ngay mà.”_Geogre

Nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ lại có chút ngây ngô khi lao đầu ra cửa sổ của cậu. Cả Fred và Geogre đều chắc nịch ý kiến của mình.

" ..."_Lily

" anh à hay là.."_Lily

James lắc đầu từ chối ý kiến của vợ, lão Fudge chắc chắn sẽ hóa điên rồi lại ra thêm luật gì đó bất lợi Hội, cho cụ Dumbledore và cả Harry, Henry.

Cô hiểu điều đó, bảo vệ hai đứa mười năm rồi. Đâu thể vì chút bốc đồng mà phá vỡ thế cân bằng này được. Lily gục đầu vào vai anh, thở dài buồn bã. Lại một năm không gặp con được.

Một tuần trước khi nhập học Hogwars, cả nhà Weasley và Potter cùng nhau đến hẻm Xéo mua sách mới và đồ dùng học tập. Thật trùng hợp làm sao khi đến tiệm sách bà Molly lại gặp thần tượng của mình, Gilderoy Lockhart. Say như điếu đổ, bà ngồi nghe ông thao thao bất tuyệt về chiến công không có thật.

Bất chợt, ánh mắt ông lia tới chỗ Henry đang đứng cùng cha mẹ. Mắt trợn to kinh ngạc, ông đang gặp phù thủy nổi tiếng Henry Potter, cả James Potter và Lily Potter. Lockhart muốn kéo Henry tới chụp ảnh cùng, nhưng đã có kinh nghiệm nhiều lần né tránh phóng viên, cậu lùi ra sau nói to là không muốn.

Lockhart gượng gạo quay lại luyên thuyên tiếp về mình, Henry đi quanh tiệm xem sách. Bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

“ Malfoy.”_Henry

Draco xoay đầu nhìn người vừa kêu tên mình, đôi mắt sáng rực lại vụt tắt khi nhận ra người đó không phải Harry.

“?”_Draco

Henry nhíu mày nhìn xung quanh, anh trai đâu? Tên khốn này đi mua đồ mà không đưa anh theo sao.

“ anh tôi đâu?”_Henry

“ hỏi để làm gì?”_Draco

“ đó là anh tôi, tôi được quyền biết.”_Henry

“ vậy thì tự biết đi. Phiền quá.”_Draco

Cậu đẩy Henry ra toan bỏ đi thì bị cha mình giữ lại. Lucius đảo mắt một vòng đầy phán xét, trong mắt ông những người ủng hộ Dumbledore đều là lũ ngu ngốc.

" rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Potter. Lời đồn quả không sai nhỉ, cậu thật sự bướng bỉnh đấy cậu Bé Vàng."_Lucius

" tránh xa anh ấy ra."_Ginny

Cô bé thấp hơn Henry nửa cái đầu, mái tóc đỏ và tính cách mạnh mẽ đặc trưng của nhà Weasley. Ginny đứng trước Henry, không hề run sợ nhìn người nhà Malfoy.

Draco nhếch môi châm chọc.

" Cứu Thế Chủ của chúng ta bận quá ha? Tình nhân bé bỏng à?"_Draco

Chưa để ai đáp lời, Lucius đã xen vào trước, ông kéo Draco ra sau như sợ cậu chạm vào thứ bẩn thỉu kia. Ngó vào giỏ sách của chúng, ông lóe lên một ý tưởng.

" Malfoy! Con tôi đâu?!"_James

Động tĩnh bên này thu hút sự ý của mọi người, James nhận ra Lucius không nghĩ nhiều liền lao tới nắm cổ áo đối phương. Lucius giật phăng ra, hậm hực chỉnh lại cổ áo.

"Khiếm nhã quá đó ông Potter, nghĩ rằng động tay động chân sẽ có được thứ mình muốn sao.. chậc chậc.. một lũ thô kệt."_Lucius

" nói nhiều với chúng làm gì thưa cha? Chúng ta mau đi thôi."_Draco

Draco hối thúc cha, gia đình nó đã lạc Harry lúc sử dụng bột Floo để đến hẻm Xéo. Rõ là nó đã hướng dẫn cho cậu rất rõ, cũng thực hành vài lần mà Harry vẫn làm sai. Giờ chẳng biết cậu ở cái hẻm Séo hay hẻm Léo nào rồi.

" không cần vội, Draco. Dù sao đang có vài kẻ không hiểu được vị trí mình ở đâu. Nghĩ rằng nổi tiếng thì sẽ trở thành quý tộc sao?"_Lucius

Lucius bắt đầu kiếm chuyện với James và Authur, khi toàn bộ sự chú ý rơi vào ba người đàn ông. Bàn tay dài của ông len lỏi đặt cuốn nhật kí vào giỏ đồ gần đó mà ông nghĩ rằng là của Henry.

Ồn ào trong tiệm sách một hồi Draco không nhịn nổi kéo cha nó đi. Đi qua một đoạn nó mới thấy bóng dáng quen thuộc. Harry, cậu đang đứng cùng Hermione ở trước một tiệm đồ.

" Harry!!"_Draco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com