Oneshot
Mùa đông London nằm dưới chân Harry như một vùng đất trong mơ, mây là là trên đỉnh đầu, trời xám nghét. Mùa đông ở London tuyết rơi dầm dề, mịt mù bao phủ những hàng cây đã sớm rụng lá mà vẽ nên bức tranh trắng xoá tuyệt sắc nhân gian.
Và đáng ra Mùa đông phải là lúc Harry được cuốn mình trong chiếc chăn ấm áp, rồi cùng thưởng thức cacao nóng khi người khoác lên chiếc sweater bằng len.
Đáng ra mùa đông cậu phải cùng Draco ngồi bên lò sưởi mà cùng nhau tâm sự, cùng nhau ôn lại kỉ niệm như những cặp uyên ương thông thường.
Vậy mà cậu và hắn lại đứng đây.
Trước mùa đông London lạnh lẽo giữa 2 giờ sáng.
"Draco, anh phải nghe em nói.."
"Anh không muốn nghe gì hết!"
Hắn phẩy tay cậu. Harry run lên, cậu chẳng biết bản thân run vì cái lạnh cắt xé da thịt, hay là run vì Draco sẽ tiếp tục giận cậu nữa.
"Em nói em sẽ dành thời gian cho anh! Đây là thời gian mà em nói đây hả?"
Harry rũ mi, Draco nói đúng. Cậu đã hứa với hắn rằng cuối tuần cậu sẽ nhất định dành thời gian cùng hắn. Nhưng khi mỗi khi mùa đông là Harry sẽ phải tăng ca trên trường để dậy sinh viên, vì mùa thi mà..kì thực lần nào cũng vậy, Draco hiểu công việc Harry là một giảng viên đại học, cho nên thời gian và lịch trình của cậu không nhất quán. Sẽ có lúc cậu phải tăng ca dậy thêm cho sinh viên, rồi thì tăng ca chuẩn bị cho các cậu học sinh vào mùa thi. Hắn lúc nào cũng nói hắn hiểu cho cậu, nhưng cứ đến mùa đông là hắn lại như vậy, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau vì vấn đề này.
Và lần nào cậu cũng là người xin lỗi.
Cậu hiểu mùa đông làm người ta cô đơn, làm người ta cảm giác muốn được yêu thương hơn. Cảm xúc không phải thứ có qua rồi có lại, đó là sự cho đi và hi sinh, và Harry biết rõ điều đó. Đã bao lần cậu phải dở dang việc dậy học chỉ để lên cơ quan làm việc Draco ngồi ăn trưa cùng hắn?
Trong khi đại học LSE cách công ty hắn phải hơn ngàn bước chân.
Đôi khi hắn như một đứa trẻ vậy.
Bị nuông chiều quá mức để rồi sinh hư.
Nhưng cậu vẫn yêu hắn, cậu yêu mọi thứ từ Draco. Kể cả sự trẻ con của hắn.
"Draco..tháng này em tăng ca, anh biết mà..em không thể để sinh viên của em như vậy được. Chúng là tương lai của đất nước.."
Hắn cau mày nhìn cậu, rồi bĩu môi.
"Sinh viên, sinh viên lúc nào cũng sinh viên. Em không còn thứ gì khác để nói hả? Em coi trọng công việc của em hơn anh đúng không?"
"Draco..! Không phải như vậy mà"
Cậu nhanh chóng phản đối, đôi mắt ngọc lục bảo ngước lên nhìn hắn với vẻ sợ hãi.
"Nếu vậy thì chia tay đi!"
Cậu đứng hình, nhưng lại chẳng ngạc nhiên với lời hắn nói. Cậu biết Draco cảm xúc thất thường, đặc biệt trong những ngày mùa đông như bây giờ, và đặc biệt vào nửa đêm lúc hai giờ sáng.
Như cậu nói.
Đây không phải lần đầu tiên.
Nhưng Harry cũng biết mệt mỏi, cậu cũng có giới hạn. Cậu luôn đặt cái tôi của mình xuống để nuông chiều Draco, làm theo những gì mà hắn mong muốn, nhưng gần như mọi thứ cậu làm không bao giờ đủ. Harry đi làm về lại càng mệt hơn, sau khi cậu hết ca dậy học liền chạy đến nhà Draco lập tức, nhưng hắn lại chẳng ở nhà, làm cậu đợi suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài trời đông tuyết rơi. Rồi sau 4 tiếng đó, hắn và cậu cãi nhau.
Đến 2 giờ sáng.
Cậu mệt mỏi.
"Draco..đừng cư xử như con nít nữa..làm hoà với em đi, 2 giờ sáng rồi..và em không muốn phải tiếp tục cãi nhau vì vấn đề này nữa. Em thấy nó thật vô nghĩa."
Draco nghiêng đầu nhìn cậu, rồi hắn nói,
"Vô nghĩa?"
"Đối với cậu việc giải quyết vấn đề mối quan hệ là vô nghĩa ư?"
Hắn tức giận, đến mức cậu cũng có thể nhìn thấy gân trên khuân mặt điển trai của hắn.
"Ý em không phải là vậy..mà là chúng ta đã cãi nhau vì vấn đề này quá nhiều rồi..em lạnh nữa Draco..cho em vào nhà rồi ta giải quyết sau được không?.."
"Cậu ở ngoài luôn đi. Và đừng bao giờ đến gặp tôi nữa."
"Tôi ghét cậu"
Hắn nói rồi đóng sầm cửa. Tay Harry tức giận mà vo thành nắm đấm rồi lại thả lỏng. Có lẽ ngày mai cậu sẽ nhắn tin cho Draco để chủ động làm hoà sau vậy.
Nhưng Harry bị hắn bỏ rơi giữa mùa đông của London, mùa đông mà như trong những giấc mộng Châu Âu, mùa đông mà lạnh lẽo u ám và xám xịt đến đáng sợ.
Và Draco để cậu một mình.
Harry nghiến răng, nuốt đi cục tức, rồi cậu quay đầu đi về
———
Lê đôi chân trên màn tuyết trắng xoá mà chậm dãi chở về nhà, nhà của cậu và Draco tương đối xa, đáng ra cậu có thể sử dụng MRT để di chuyển về nhà, nhưng giờ này thì còn MRT nào cho cậu một chuyến nữa chứ?
Hôm nay tuyệt rơi dày đặc, cái lạnh London lại càng chở nên buốt giá hơn. Harry có ngoại hình tương đối thấp so với chiều cao trung bình của đàn ông, khiến cho việc cậu di chuyển dưới lớp tuyết dày đặc có chút khó khăn.
Mặc cho chiều cao khiêm tốn và có phần không quyến rũ, khuân mặt của cậu như bù lại tất cả. Harry có vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt xanh lục bảo to tròn sâu thẳm như rừng Amazon, hàng mi cong dài nhẹ nhàng tựa tơ tựa lụa, nước da trắng sáng làm trướng mắt tuyết, cùng đôi môi cánh cung đỏ mọng. Trên khuân mặt Harry lúc nào cũng đeo chiếc mắt kính hình tròn lại cực kì hợp với mái tóc đen tuyền khiến cậu trở nên cực kì dễ thương.
Nay Harry lại khoác trên mình chiếc áo dạ nâu cafe có chút hơi dài với chiều cao khiêm tốn của cậu. Trên cổ cậu đeo một chiếc khăn màu xám lại càng khiến kẻ lạ muốn gần cậu hơn.
Cộp.
Rắc.
Bỗng đằng sau Harry phát ra tiếng động kì lạ, như tiếng bước chân dẫm nát cành cây vậy. Harry có chút rùng mình, nhưng cậu lại chẳng quan tâm vì có lẽ chỉ là mấy con chuột hoặc mèo kiếm ăn buổi đêm.
Cộp
Cộp
Tiếng động kì lạ bỗng chở nên rõ ràng hơn, lần này nó nghe giống bước chân.
Không phải là giống
Mà là tiếng bước chân thật.
Harry bắt đầu sợ hãi, nhưng cậu vẫn lạc quan nghĩ rằng có lẽ kẻ lạ đằng sau đi cùng đường về với cậu, nên cậu vẫn thản nhiên tiếp tục về nhà.
Nhưng kì thay, mỗi một lần cậu rẽ hướng khác, là kẻ lạ lại hướng theo cậu, rồi hắn bắt đầu đến gần hơn.
Gần hơn
Rồi gần hơn.
Harry càng ngày càng trở nên hoang mang, cậu nghĩ cậu không nên tiếp tục về nhà, vì nếu cậu về nhà, kể cả cậu có thoát được thì hắn cũng sẽ biết cậu ở đâu.
Vậy nên cậu đã chạy.
Cậu chạy thật nhanh về đằng trước.
Và hắn đuổi theo cậu.
Hắn ta mặc áo hoodie đen rộng che lấp toàn bộ khuân mặt khiến Harry chẳng nào biết mặt mũi hắn như thế nào. Nhưng có một điều mà cậu biết.
Hắn cao hơn cậu.
Và cao hơn cả Draco nữa.
Harry sợ.
Cậu chẳng biết cậu chạy đi đâu, nhưng nơi mà cậu đến lại hoang vu hẻo lánh như vùng công nghiệp chưa thi công vậy. Rồi Harry thấy một toà nhà chưa xây xong nằm ngay chân cầu, nhân lúc hắn chưa đuổi kịp cậu liền chạy vào toà nhà đó. Nhưng cũng chẳng đáng kể bao nhiêu bởi lẽ chân hắn dài hơn Harry và đã thấy cậu chạy vào toà nhà đó.
Harry Potter núp dưới sàn chưa lấp gạch của toà nhà, một bịt miệng bản thân để không phát ra tiếng động, tay còn lại cậu lấy ra chiếc smartphone mà nhắn tin cho Draco,
2 giờ 45 phút
"Draco.."
Sent
"Draco trả lời em đi làm ơn em đang bị theo dõi"
Sent
"Draco cứu em với làm ơn em sợ lắm Draco"
Sent
———
Cộp
Cộp
Harry có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tay cậu ngày càng trở nên run rẩy, sợ hãi đến mức cậu không thể nào nhắn bình thường nữa.
2 giờ 50 phút
Bạn đã gửi một định vị
Sent
"Draco em dddangxx owr ddday" (Draco em đang ở đây)
Sent
"Draco ccuuuwus ẽmc voiws em sowj draccms" (Draco cứu em với em sợ Draco)
Sent
"Drsdjfo ơiiwcem em sợ em xinak anh lamf ơned cưsu em vơisff" (Draco em sợ xin anh cứu em với)
Cộp h
Cộp
Cộp
Cộp
Tiếng thở sát tai cậu
Miệng hắn thì thầm vào tai cậu.
"Peak a Boo"
Harry sợ hãi mà hét lớn liền bị hắn bịt mồm, muốn trống trả cậu liền dùng tay còn lại mà đánh rơi chiếc điện thoại mà đấm vào mặt hắn. Hắn rên lên đớn với chiếc mũi rướm máu, rồi hắn nắm lấy mái tóc đen tuyền của cậu mà muốn lê cậu đi chỗ khác. Harry dãy dụa khó chịu, liền nhanh chóng dùng chân tiếp lực đất mà đẩy người lên.
Nhưng hắn cao hơn cậu
Khoẻ hơn cậu.
Hắn kịp thời đè cậu xuống sàn tuyết lạnh cọng, rồi hắn tát cậu, hắn tát liên tục vào mặt Harry khiến hai chiếc má bánh bao từng trắng hồng nay thâm tím đỏ lòm vì từng cú tát. Mũi Harry chảy đầy màu, nước mắt ràn rụa cầu xin hắn dừng lại. Rồi hắn cũng chẳng quan tâm mà dùng lực tay đấm vào miệng cậu khiến cậu phun ra một ngụm máu,
Và một chiếc răng cửa.
Hắn đấm cậu bay chiếc răng cửa.
Harry cuối cùng cũng ngừng dẫy dụa, mồm ngập máu cùng đôi mắt ửng hồng ràn rụa nước mắt van xin hắn đừng đánh nữa.
Và cuối cùng hắn cũng ngừng.
Nhưng Harry đâu biết, địa ngục trần gian của cậu mới bắt đầu?
"Tao sẽ giữ lại cái mặt xinh đẹp của mày. Khi tao thấy mày từ chiều tối nói chuyện với thằng tóc vàng đó, tao đã cảm thấy rất nứng rồi"
Rồi hắn đưa tay lên, vuốt ve khuân mặt sợ hãi của cậu.
"Mày xinh đẹp quá, khiến tao muốn chơi mày, chơi mày đến mức mày không còn gì ngoài tinh trùng của tao, và tao sẽ chơi mày đến chết, và đến chết thứ duy nhất trên người mày là tinh trùng của tao"
Hắn cười biến thái, còn cậu thì kinh hãi.
Rồi nhân cơ hội, cậu dùng đùi đạp mạnh vào hạ bộ hắn, hắn rên rỉ đau điếng. Còn Harry, với sức lực chẳng còn, còn liền xoay người mà lết đến chiếc điện thoại mà gọi cho Draco.
Làm ơn nghe máy đi.
Cuộc gọi không được nhận
Harry sợ hãi
Cậu gọi lại cho hắn
Làm ơn nếu cậu có chết cậu chỉ mong hắn biết cậu ở đâu, nếu cậu có chết cậu mong Draco tìm được cậu
1 cuộc gọi
2 cuộc gọi
3 cuộc gọi
4 cuộc gọi
5 cuộc gọi
6 cuộc gọi
Rồi ...
20 cuộc gọi
"Gọi đủ chưa?"
Tiếng thì thầm lại chở lại bên tai cậu, kẻ lạ lật người cậu lại, rồi hắn dùng chân dẫm gẫy từng ngón tay đang cầm chiếc điện thoại của cậu. Harry đau đớn la lên, nhưng thứ cậu nhận được là một cú đấm trời đánh của hắn.
Nước mắt cậu ràn rụa
1 chiếc răng cửa lại rơi ra
Mồm cậu ngập máu, mắt cậu sưng húp, kính cậu vỡ.
Cậu sắp chết rồi.
Trong tai vọng lại là tiếng van xin xin hắn dừng lại, xin hắn đừng đánh cậu nữa.
Rồi cậu nghe thấy tiếng khoá quần được kéo xuống,
Chuyện gì xảy ra, chắc ai cũng biết.
Cậu không nghe thấy gì nữa, cơ thể cậu chết lặng, miệng ngập máu mở to cố gắng hít từng ngụm không khí nhưng chẳng thể nữa.
Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là sự đau đớn ở hậu môn, và nước mắt của cậu.
"em thấy mình như sắp chết chìm
xoay mòng tâm trí, trĩu nơi tim
thế giới ngoài kia ồn ào quá
nhiều tần số lạc, chẳng thể tìm.
một người cất tiếng, vạn người dìm
lầm lũi ấm ức chọn lặng im
mấy mảnh hồn rơi,
rơi thật khẽ một lần oà khóc,
vạn lần kìm.
giữa biển nước mắt, có kẻ chết chìm."
—
Sáng sớm Draco tỉnh dậy, đêm qua có tiếng nhắn tin thông báo, có tiếng gọi liên tục. Nhưng vì quá mệt mỏi khi cãi nhau với Harry, mà hắn chẳng bận tâm tắt chuông rồi ném điện thoại xuống đất, tiếp tục ngủ.
Không biết Harry đã đi làm chưa, thông thường sau mỗi buổi cãi nhau cậu sẽ gọi cho hắn rồi xin lỗi hắn. Và hắn nghiện cảm giác đó, hắn nghiện cảm giác được Harry chạy theo vì nó cho hắn sự an tâm rằng cậu yêu hắn rất nhiều.
Rằng hắn sẽ không mất cậu
Vậy nên hắn luôn hành xử như 1 đứa trẻ con khi dỗi.
Draco mở nguồn điện thoại, mong chờ lời xin lỗi từ Harry. Hắn hớn hở, mắt sáng như đứa con nít mà nhìn vào màn hình điện thoại.
20 cuộc gọi nhỡ.
8 tin nhắn chưa đọc.
Draco bàng hoàng, hắn mở tin nhắn lên, thứ hắn thấy không phải lời xin lỗi hay lời van xin.
Mà là lời cầu cứu.
Rồi hắn gọi cho Harry
Lần này cậu là người nhỡ 20 cuộc điện thoại của hắn.
Nhưng cậu đâu nhận được nữa
Cậu chết rồi.
Draco sợ hãi, rồi hắn mở TV lên, đúng lúc BBC đang báo tin.
"Rạng sáng ngày 13/1/2025 một thi thể chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi được tìm thấy dưới gầm cầu đường XXX, tại London. Theo khám nghiệm tử thi, thi thể đã bị đánh đập dã man khiến không thể nhận dạng khuân mặt, các khớp xương cũng bị bẻ gãy."
"Ngoài ra.."
Phòng viên BBC ngập ngừng, lúc này, Draco đã khóc.
"Ngoài ra các bác sĩ còn tìm thấy 5 lít tinh trùng trong hậu môn nạn nhân, các bác sĩ sẽ chung tay nhận dạng quay vân tay, xin cảm ơn"
Giữa biển nước mắt
Có kẻ chết chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com