Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự may mắn của Ireland

Cả hai đặt chân đến Roundstone chỉ trong vỏn vẹn bốn mươi phút với tốc độ đáng kinh ngạc. Nơi đây ập vào mắt họ là một ngôi làng như vừa bước ra khỏi tranh vẽ, với những dải nhà bằng đá dọc bờ biển, một bến cảng nhỏ đầy những hàng thuyền nhấp nhô neo đậu và một vài ngư dân đương hào hứng chài lưới.

Chẳng tốn tí công sức nào để tìm thấy quán rượu đã thuê Drew Mamphies chơi nhạc: toàn bộ ngôi làng được xây dựng bao quanh một con phố chính duy nhất. Shamrock là một quán rượu nhỏ ở góc đường với biển hiệu màu đỏ và những cánh cửa chớp cũ kĩ, hai chiếc bàn cắm trại ngoài hiên và một tấm biển lớn hình cỏ ba lá. Nội thất ở đây lùm xùm và nhỏ xíu nhưng lại có một quầy bar đủ lớn để phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Chỗ ngồi dành riêng cho các nhạc sĩ, như thường lệ, được bố trí ở một góc phòng với mấy chiếc ghế sofa bọc vải kiểu cổ. Một tấm bảng đen nhỏ xiêu vẹo treo lủng lẳng với một chiếc đinh duy nhất ghi dòng chữ "Drew Mamphies trực tiếp vào 19.00". Nhìn vào số lượng khách đã an vị ở bên trong, rõ ràng đây là nơi mọi người tụ tập nhiều nhất trong làng. Cả hai đều nhận được sự chào đón thân mật.

Trước sự nhẹ nhõm của Harry, chủ quán đã cho anh thuê cái giường cuối cùng còn trống. Họ để lại hành lí của mình ở căn phòng trọ trên lầu - nơi mà chỉ có hai du khách khác ở - và khi cả hai quay lại quán rượu, hai cốc bia đen lớn đã có sẵn trên quầy. Draco nhấp vài ngụm rồi tiến lên sân khấu. Cậu kết nối cây đàn guitar với hệ thống âm thanh bằng dây cáp, một thiết bị trông giống như chiếc hộp gỗ - thứ mà sau này Harry mới biết nó được gọi là "stompbox" - rồi điều chỉnh độ cao của chiếc micro có sẵn trong quán.

Sau vài phút kiểm tra âm thanh, Drew Mamphies bắt đầu phần trình diễn của mình và đúng như dự đoán, Harry hoàn toàn không thể tin vào tai mình nữa. Hoặc mắt: thật không thể tin nổi vào khoảnh khắc cầm cây guitar lên, Draco Malfoy chết tiệt lại biến thành một người hoàn toàn khác. Một nụ cười tươi với hai lúm đồng tiền, đôi mắt sáng và tính cách trở nên thật duyên dáng. Không có gì ở khuôn mặt tươi cười đó gợi nhớ đến ánh nhìn quý tộc luôn hàm ý khinh thường với cái thái độ hếch mũi lên trời của những ngày vinh quang xưa. Khán giả yêu mến cậu ta từ tận đáy lòng. Cậu có sức quyến rũ không thể chối từ. Draco đã lôi cuốn khán giả với giọng hát êm ái, với vầng hào quang bí ẩn, với lời ngọt ngào đặc biệt dành riêng cho họ và những nụ cười gần như là thả thính với các khách hàng trẻ tuổi. Khi hàng phút với vô số cốc bia trôi qua, khán giả trở nên nồng nhiệt đến mức hát theo và thậm chí đưa ra yêu cầu về bài hát mà - bằng cách nào đó - Draco gần như luôn xoay sở để thực hiện được. Cậu ta rất giỏi trong việc gắn kết với những người đó, dẫu chỉ bằng vài từ. Tuy nhiên, mỗi lần quay mặt về phía bàn của Harry, vẻ mặt cậu ta dường như lại ngập tràn cảm giác xấu hổ. Vì lý do đó, Harry quyết định dịch ghế ra xa hơn một chút, chui vào một góc phòng. Cũng dễ hiểu thôi, sau cùng thì: họ đều chưa có cơ hội để làm ngơ đi quá khứ xấu hổ giữa cả hai.

Sau hai giờ ca hát không ngừng nghỉ và một vài yêu cầu biểu diễn lại, Drew Mamphies nhường chỗ cho bộ ba tiếp theo. Harry có thể nghe thấy tiếng các nhạc công khen ngợi về màn trình diễn tuyệt vời của cậu. Khi thấy cậu đi ngang qua quầy bar, ngay cả chủ quán rượu cũng cảm ơn bằng một cái vỗ vai thật mạnh - thứ Draco vẫn có thể biểu diễn ngon lành mà không cần đến.

"Màn trình diễn thật tuyệt vời, Mamphies" Harry khen ngợi khi thấy cậu đang hướng đến bàn của mình ở góc.

Draco nở một nụ cười gượng gạo rồi sau vài giây miễn cưỡng, cậu ngồi xuống trước mặt anh với vẻ bực bội. Cậu ta gật gù chỉ vào hai cái ly rỗng trên bàn. "Bao nhiêu rồi?" Cậu tò mò hỏi.

"Ba. Cầm lấy, mày phải đuổi kịp tao đấy" Harry đáp, đưa ra một cốc bia mà anh đã gọi cho cậu ta ngay trước khi buổi biểu diễn kết thúc.

Draco nghiêng đầu và nheo đôi mắt xám tro. "Đây là một thử thách à, Potter?"

Harry nở một nụ cười ranh mãnh, rồi anh giơ cốc bia lên. "Sao lại không chứ..."


"I will give the world something it has sought since the dawn of time."

"A sober Irishman?""Even rarer!"

[The Simpsons]


Trong vòng chưa đầy ba mươi phút, mỗi người đã ăn hết tận hai cái burger phô mai lớn đẫm chất béo bão hòa. Những chặng đường dài khiến họ thấy đói và khát. Khát dữ dội. Draco không thể không phán xét khi thấy Harry nốc thêm hai cốc bia nữa như thể chúng là nước lã.

"Đồ khốn đẫm rượu" Cậu buộc tội, nhấp một ngụm Guinness lớn.

"Chậc, có vẻ như mày cũng chẳng khá hơn là bao!"

Trong khi đó, bộ ba nhạc công đang làm rộn ràng cả quán rượu với bản nhạc dân ca Enter Sandman. Sự tỉnh táo của khách hàng đã đang giảm mạnh kể từ khi họ đến Roundstone.

"Trong chín tháng, tao đã học được cách bắt kịp người Ireland."

"Không thể nào!" Harry cười phá lên. "Lũ Ireland không phải dạng thường đâu. Mà mày thì là một thằng ốm nhách." Draco dường như chưa từng nặng cân bao giờ. "Chẳng phải miệt thị gì đâu. Đây là sự thật!" Harry đính chính, nhớ lại Draco từng tự phụ đến mức nào. "Thật đấy, Malfoy, mày có ăn đủ không thế?"

Cậu đảo mắt. "Có, thưa mẹ."

Harry cười khúc khích. Đúng là, nói "mày có ăn đủ không thế?" với một tên vừa mới gặm hết hai phần lipid cô đặc hydrat hoá, nghe hệt như một lời chế giễu. (*đừng hỏi :)))

Đã gần nửa đêm, những cốc bia trên bàn dần bị thay thế bằng dấu chân nhảy múa của những người đàn ông Ireland phấn khởi. Quán rượu đầy những gã say xỉn và không khí bắt đầu tràn ngập khói thuốc lá [1] quyện với hương rượu whisky. Giữa những tiếng hát rộn rã và cốc bia cuối cùng trong ngày, Draco và Harry thích thú theo dõi phần kết của buổi hòa nhạc. Harry đã học được sự khác biệt lớn giữa việc chơi nhạc trong lúc ăn tối và sau bữa tối, và anh hiểu rõ tại sao Draco lại thích khung giờ sau hơn: nhiều tiền boa hơn, nhiều khán giả hơn và nhiều đồ uống hơn. Tất nhiên hàng tặng kèm là những tên bợm rượu ồn ào đà ngấm men say.

"Mày vẫn chưa nói mày đang làm gì ở đây" Draco đột nhiên hỏi, với gương mặt trơ tráo khiến Harry không thể không bật cười.

"Mày thì khác gì."

"Chà, mày biết tao đang làm gì rồi đấy."

"Touché" Harry nhún vai, lo lắng lặp đi lặp lại hành động cắn xước măng rô ở ngón tay cái . "Dù sao thì... tao đang du lịch, nhể?"

"Chuyến du lịch bí mật" Draco nhìn chằm chằm, như thể muốn làm anh thêm phần hoảng loạn. Cậu ta luôn khá giỏi trong việc nở nụ cười mãn nguyện đáng khinh kia.

"Như tao đã nói, tao không muốn bị cánh báo chí bám đuôi"

Draco chế giễu. "Oh, cuộc sống mày thật khó khăn nhể, trở thành vị Anh hùng của Thế giới Phù thủy! Được mọi người ca ngợi, được mọi người yêu mến."

Harry lắc đầu. Anh chưa từng cảm thấy mình là vị cứu tinh vĩ đại mà mọi người mô tả, anh chưa bao giờ coi mình là một anh hùng, và nói thật thì, bị gọi như vậy khó chịu biết bao. Anh đúng là đã làm ra những hành động anh hùng vào những lúc cần thiết, chắc chắn rồi, nhưng anh cũng đã để lại phía sau một loạt sai lầm dẫn đến cái chết. Mà mọi người thì dường như không hiểu điều đó. Tất nhiên là anh không hề ghét bỏ lòng biết ơn của họ. Nhưng đôi khi, sức nặng của tên tuổi anh và trách nhiệm đi kèm với nó là... không phù hợp.

"Tao không nghĩ là mày sẽ hiểu được đâu" Harry thở dài.

Biểu cảm của Draco chợt thay đổi. Đôi mắt mở to, vừa mới ngập tràn sự thích thú, trở nên tối sầm lại. Khuôn mặt cậu đanh lại, và nắm chặt tay. "Ừ, một Tử Thần Thực Tử thì hiểu gì chứ!"

Nói xong, cậu đột ngột bật dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác và vội vã rời khỏi quán rượu. Harry không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh vẫn ngồi ở đó, há hốc mồm, với hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu và cảm giác mơ hồ rằng anh đã bỏ lỡ điều gì đó cực kì quan trọng.


Không khí buổi đêm trong lành với những làn gió mang hương biển mằn mặn phả vào má Harry và làm nó ửng hồng. Anh không ngồi lâu trước khi đuổi theo Draco ra khỏi quán rượu, nhưng có vẻ như cậu ta đã mất hút ở đâu đó. Anh đi men theo con đường ở Roundstone, cúi đầu đá viên sỏi trong mười lăm phút, nhạt đi dần sự phấn khởi mà những cốc bia mang lại. 

Những ngôi sao trên bầu trời dường như gần và sáng một cách bất thường. Ở một góc bến cảng, Harry cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Draco. Cậu ta đang ngồi đó, chân thõng xuống đập ngăn sóng, ngắm nhìn biển cả tối đen dưới chân mình. Draco nhận ra sự hiện diện của Harry nhưng không quay đầu lại.

"Tao không có ý làm mày cảm thấy khó chịu. Có cần phải chạy trốn như vậy không?" Harry hỏi sau một hồi tĩnh lặng. Anh nhìn chằm chằm vào gáy Draco, gần như có ý định véo nó thật mạnh để cậu có thể quay đầu lại.

"Tao không khó chịu" Draco tỉnh bơ bốc phét. "Tao chỉ cần chút không khí thôi."

Harry không thể hiểu được sự thay đổi tâm trạng đột ngột này. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cái nhìn lạnh căm lúc nãy không còn nữa. Draco giờ trông buồn bã và chán nản kinh khủng. Harry thường xuyên phải đối phó với mấy tên mắc chứng rối loạn lưỡng cực - như Ron - nhưng không ai ở cùng đẳng cấp với Draco. Và điều đó làm anh hơi buồn một chút.

Không thể biết được... không thể biết được đã có bao nhiêu người phán xét cậu ta trong hai năm qua. Nhưng Harry không có ý định khơi lại quá khứ. Không hề. Vì vậy, anh quyết định làm rõ những gì mình đã nói ở quán rượu. Anh làm vậy để biện hộ cho bản thân, tất nhiên rồi, nhưng cũng để làm Draco vui lên, để cho cậu ta thấy rằng không cần phải tỏ ra là một thằng dở người trong bất kỳ cuộc trò chuyện nghiêm túc nào.

"Không phải tình yêu của mọi người là thứ khiến tao bận tâm. Tao chỉ muốn đi lại mà không bị ai đó đuổi theo để phỏng vấn, liên tục nhắc nhở tao về những mất mát của Chiến tranh, hay ngày nào cũng nhai đi nhai lại về dự định của tao cho tương lai. Và rồi... tao muốn tìm lại chính mình" Harry giải thích. Anh ném một viên sỏi xuống nước, khiến mặt biển gợn những vòng sóng. Những vòng tròn đồng tâm từ cú ném khẽ chạm đến chân họ.

"Thường thì không phải mọi người đều đến Ấn Độ để tìm lại chính mình sao?" Draco trả lời, thể hiện sự hiểu biết kha khá về những câu nói sáo rỗng của bọn Muggle.

Harry cười khúc khích. "Quá nóng. Quá nhiều rắn. Tao chán ngấy rắn rồi!"

"Không cần phải nói đâu" Draco rùng mình. Harry đoán là cậu ta đang ám chỉ đến Nagini.

"Tao nghĩ chắc hẳn là... khó khăn lắm. Sống với thứ đó trườn khắp nhà."

Không thể tránh khỏi, mọi cuộc trò chuyện đều dẫn đến một ký ức đau đớn về quá khứ. Nhưng lúc đó, Draco có vẻ không bận tâm lắm. Mất bao lâu thì cậu ta sẽ bị tổn thương lần nữa?

"Cũng cũng đi. Nhưng ít nhất thì tao không hiểu nó đang nói gì. Rắn thường nói gì thú vị thế?" Draco hỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời có người yêu cầu Harry phiên dịch Xà ngữ. Đáp lại, Harry quyết định đây là thời điểm thích hợp để làm cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn một chút.

Anh lè lưỡi và làm một biểu cảm buồn cười. "Rắn Ireland à? Chàng traiiiii, rót cho tôi một ly whisssssky ngâmmmm rêuuuu nhé, làmmmm ơnnn."

Draco cố nhịn cười, lộ ra lúm đồng tiền be bé trên má, ửng đỏ vì lạnh. Nếu Harry biết rằng hành động ngớ ngẩn của mình sẽ làm cậu bình tĩnh lại, anh sẽ đã thể hiện sự ngốc nghếch của mình từ nhiều giờ trước.

"Vậy mày bỏ đi mà không nói với mấy đứa bạn bé nhỏ của mày à?" Draco hỏi, đung đưa chân qua lại trên đập chắn sóng.

"Chỉ có Ron và Hermione biết tao đang ở đâu, để đề phòng. Nhưng họ đã nói với mọi người rằng tao đang ở Nam Mỹ, nên sự tập trung của cánh báo chí là ở đó." Anh nhớ lại vẻ mặt lo lắng tột độ của Hermione vào đêm trước khi rời đi. Và vẻ mặt không tán thành của Ron. Anh không giải thích gì nhiều với họ, nhưng sau một hồi thuyết phục, họ đã hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này.

"Thật không thể tin được là không ai nhận ra mày trong hai tháng nay. Ireland đầy những tụ điểm ma thuật bí mật." Draco có vẻ tò mò hơn trước.

"Ờ, chúng được giấu rất kỹ, vì tao chỉ nhìn thấy đúng một nơi trong hai tháng nay. Mày đến cái nào chưa?"

"Tao muốn giữ khoảng cách" Draco trả lời ngắn gọn, nhưng câu nói này ám chỉ rằng cậu biết chính xác chúng ở đâu.

Ireland vô cùng nổi tiếng khi là khởi nguồn của phép thuật. Đầy rẫy động vật kỳ lạ, những ngóc ngách, những khu chợ, những tụ điểm ma thuật bí mật và cả những hiện tượng kỳ bí. Harry đã phát hiện ra một số hang ổ của yêu tinh Leprechaun gần khu rừng Newcastle nhưng đã không tiếp cận. Leprechaun thực sự là những sinh vật khó lường! Vừa buồn cười vừa nguy hiểm. Trong Quái Thư Về Quái Vật có hẳn một chương dành riêng cho loài này và Harry đã rất sốc bởi đoạn nói về những phi vụ nguyền rủa của chúng trong quá khứ.

"Tao chỉ mới đến khu phép thuật ở Dublin. Tất nhiên là dùng Thuốc Đa Dịch rồi" Harry kể lại. Anh mỉm cười khi nhớ lại về khu chợ kỳ diệu kia với lối vào ở Stephen's Green; anh đã dành tận ba ngày ở đấy, nó rộng lớn và thu hút đến nổi anh như thể lạc vào một không gian khác sau quãng thời gian thật dài xa rời thế giới phép thuật.

"Mày nên sử dụng nó khi đến Galway, ít nhất là gần khu chợ phía sau nhà thờ St. Nicholas. Nghe nói là khu phép thuật ở đó rất ấn tượng" Draco gợi ý.

"Oh đúng rồi, tao sẽ làm vậy. Nếu mày muốn, tôi vẫn đủ một ít cho mày!" Trước khi bắt đầu chuyến chu du dài này, Harry đã lấp đầy ba lô của mình bằng nhiều loại thuốc khác nhau cho mọi tình huống. Thuốc Đa Dịch, Bạch chỉ, Dược bổ máu, Thuốc hạ sốt, Thuốc Mọc Xương, nhiều loại dược giải độc cắn của động vật hoang dã và Dược Giải Rượu. Rất nhiều Dược Giải Rượu.

"Tao không thể sử dụng Thuốc Đa Dịch", Draco thú nhận, trông không quá phẫn nộ.

Harry gần như đã quên mất. Bản xét xử đã đặt ra các điều khoản rất rõ ràng: Draco bị cấm sử dụng thần chú và phép thuật - ngoại trừ những thần chú bắt buộc trong các tình huống sống còn - và cậu bị cấm thay đổi ngoại hình bằng dược để trốn tránh các hạn chế trước đó.

"Được thôi, tao có thể chỉnh sửa mày với một vài câu thần chú. Mày sẽ trông khá ổn với mái tóc đỏ đấy" Harry đùa. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng tượng ra hình ảnh đối thủ ở trường của mình với mái tóc giống nhà Weasley. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ngài Malfoy sau đó thật đúng là vô giá.

"Thật kinh tởm, Potter! Ahhh! Tao sẽ gặp ác mộng vĩnh viễn mất."



Khi họ quay trở về phòng trọ đã là hai giờ sáng. Ngày hôm sau họ còn phải dậy sớm và tiếp tục cuộc hành trình đến Galway, vẫn còn hơn một ngày rưỡi đi bộ. Căn phòng dành cho bốn người - nếu có thể - thậm chí còn nhỏ hơn cả tủ đựng chổi ở Hogwarts. Một căn phòng dài và hẹp, giường tầng ở hai bên với khung sắt rỉ sét lấm tấm những vệt sơn đỏ và bức tranh lớn vẽ một nhân vật tôn giáo điển hình của Muggle. Sàn gỗ đã cũ đến mức kêu cót két mỗi lần có ai qua lại và phòng tắm liền kề với căn phòng chật chội đến mức, để đi tiểu thoải mái, họ phải đứng lên trên bồn tắm. Một bồn tắm trông hệt như một khu vực thí nghiệm tìm kiếm penicillin. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, vào khoảnh khắc đó.

Draco và Harry trèo lên giường của mình, cẩn thận không đánh thức hai vị khách khác, những người mà dường như đang ngủ say như chết dưới sự ảnh hưởng của rượu whisky. Những tấm chăn vải tổng hợp thô đến mức có thể dùng để bào pho mát, nhưng chúng mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Cả hai nằm xuống giường và trở mình vài lần, rồi cuối cùng họ nhìn nhau, dưới ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn đường hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm trước, vẻ mặt của họ đầy giận dữ, kinh ngạc, lo lắng và sợ hãi. Đêm nay, thay vào đó, một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt họ.

"Ngủ ngon, Mamphies."

Draco nhắm mắt lại trong một cái ngáp dài. "Ngủ ngon, Potter."

Ít nhất thì không có câu"đi chết đi". Nó thực sự là gì đó.




Vầng mây hệt như chú cừu nhỏ trắng muốt trên bầu trời, dải đất phủ đầy những cỏ ba lá dưới chân. Mặt trời, cao và nóng ấm, nhảy múa cùng với làn gió phả vào từ hướng Tây. Hôm nay chưa thấy dấu hiệu mưa, mặc dù rất ngạc nhiên, Harry và Draco vẫn khá thích thú với việc đi bộ đường dài mà không cần chú tâm tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.

Họ chỉ vừa mới phát hiện ra rằng con đường đất dẫn từ Roundstone đến ngôi làng có người ở gần nhất được gọi là "Con đường đầm lầy ma ám". Phong cảnh đoạn này thật sự là minh chứng cho tên gọi đó. Chỗ này - không giống như những vùng nổi tiếng khác của Ireland - gần như hoàn toàn cằn cỗi, sắp biến thành sa mạc đến nơi. Trong suốt buổi sáng đi bộ, không quá bốn chiếc xe chạy qua. Thật may mắn khi bầu trời không xám xịt, nếu không thì khung cảnh sẽ trông hệt như phần giới thiệu của một bộ phim kinh dị chất lượng thấp.

Draco không kìm được câu "Tao đã nói đáng lẽ chúng ta nên đi theo tuyến đường ven biển mà" và Harry phớt lờ cậu ta giống như cái cách người ta phớt lờ một con ruồi kêu vo ve đầy khó chịu. Chỉ có tiếng gió đồng hành cùng họ trên chặng đường đi đến tận cùng thế giới này, nhưng may mắn thay, không có linh hồn nào ghé thăm họ, ngoại trừ bóng ma đơn độc của một ông lão đánh cá bên hồ Loughanillaun. Ông ta không để ý đến họ và tiếp tục câu cá một mình. Để đề phòng, Harry luôn đặt tay lên đũa phép của mình trong suốt chặng đường. Ai cũng biết rằng hiện tượng kỳ quái này sẽ thu hút những hiện tượng kỳ quái khác trong một vòng lặp vô hạn, và anh thì đã có quá đủ trải nghiệm tồi tệ với bọn ma quỷ.

Thế nhưng, con đường đơn điệu và vắng vẻ hơn dự kiến. Sau gần năm tiếng rưỡi đi bộ không ngừng nghỉ, họ thậm chí không tìm thấy một quán trọ nào để nghỉ ngơi. Cả hai đơn độc, lạc lõng giữa vùng cỏ cây khô cằn, trong một thung lũng biệt lập và xa xôi. Như thoả thuận từ trước, họ quyết định tiếp tục đi cho đến khi thoát khỏi nơi kỳ lạ này.

Khi cuối cùng họ cũng nhìn thấy lấp ló mảnh đại dương trước mắt, không ai trong số họ có thể cưỡng lại việc ăn mừng và hét lên "cảm ơn Merlin" với bầu trời Ireland, rồi nhanh chóng rút lại và thay bằng những câu "ôi, chết tiệt" ngay khi họ nhận ra rằng quán trọ duy nhất gần đây đã đóng cửa ít nhất bốn mươi năm. May mắn thay, Harry - với chiếc ba lô to sụ ở bên trong nhờ Bùa Mở Rộng Không Bị Phát Hiện - đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho trường hợp khẩn cấp.

Họ ngồi trên một tảng đá và ngấu nghiến đồ ăn với cơn đói như thể của những người đã không ăn trong nhiều ngày.

"Tại sao lại chọn Galway làm điểm đến?" Harry mở miệng hỏi, làm rơi vụn đồ ăn lên giày. Anh hy vọng người kia sẽ không để ý nhưng, ừm, ánh mắt phán xét của Draco đã nói lên tất cả.

"Bởi vì đó là một thành phố lớn và tao sẽ có rất nhiều việc làm. Họ nói rằng nghệ sĩ có thể kiếm sống tốt bằng âm nhạc ở đó" Cậu trả lời, nuốt hai phần bánh quy vị ô liu. Harry không thích ô liu, vì vậy anh đã vui vẻ đưa chúng cho cậu. [2]

"Vậy thì mày định ở lại đó à?" Harry lại ngắt lời, nhưng Draco có vẻ không ngần ngại nói về điều đó lắm. Có lẽ việc đi bộ giữa nơi vắng vẻ đã làm đầu óc cậu mụ mẫm đi.

"Tao không biết. Tao chưa bao giờ ở lại nơi nào quá lâu." Cậu có vẻ thành thật. Và buồn, theo đánh giá của Harry. Anh vẫn chưa biết điều gì đã thúc đẩy cậu đến như này, dấn thân vào nghề đó.

"Mày có tính quay lại Anh không?" Harry mạo hiểm hỏi. Anh nhận ra Draco sẵn sàng nói về tương lai của mình hơn là quá khứ.

Draco thở dài và tối sầm mặt lại trong giây lát. "Không có gì ở đó thuộc về một người như tao" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện khỏi bản thân mình. "Còn mày, Potter, khi nào thì mày định quay lại?"

Harry cứng người. Trong hơn hai tháng đi bộ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này. "Tao không biết. Tao không nghĩ mình đã tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm."

"Thế Giới Phép thuật hẳn đang háo hức chờ đợi sự trở lại ngoạn mục của mày." Draco giả vờ khoa trương, và Harry cười khúc khích.

"Tao nghĩ mình sẽ để họ đợi thêm một chút nữa."


Con đường đi tới nơi có người ở dường như kéo dài vô tận vào ngày hôm đó. Và quả thực, sau hơn tám giờ đi bộ dài đằng đẵng, họ không tìm thấy bất kỳ nơi hiếu khách nào ngoài các trang trại cũ với những nông dân cầm đinh ba. Tin chắc rằng họ sẽ phải nài nỉ một người chăn ngựa nào đó cho nơi trú ẩn vào buổi tối, cả hai nhanh chân đi về phía nam với cái bụng đói meo và tinh thần sa sút.

Đột nhiên, như một ảo ảnh, một ngôi làng nhỏ xuất hiện giữa thảm thực vật xanh tươi, một nơi cho những người đi nhờ xe và tài xế đường dài. Costelloe, tên của nơi đó. Bốn ngôi nhà, một nhà thuyền, một tháp radio và một quán trọ của cựu tài xế xe tải. Có còn hơn không. Khi họ đến gần để xin đồ ăn và chỗ ở, Harry không bỏ lỡ ánh mắt của Draco. Một tấm biển trên cửa với dòng chữ lớn "KHÔNG BIỂU DIỄN NHẠC, CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG TÊN HIPPIE CHẾT TIỆT".

"Mày không thể ngừng làm việc một đêm được sao?" Harry hỏi. Một câu hỏi khiến anh nhận được một cái nhìn chết người. Sau đó, từ từ, Draco quay lưng lại và lục tung túi sau của chiếc quần jean đen, rút ​​ví ra. "Tao có thể" Rồi cuối cùng cậu ta rít lên sau khi nhìn vào bên trong.

Máu của Harry lạnh ngắt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Draco lại thiếu tiền đến vậy. Anh biết toàn bộ tài sản của cậu ta đã bị tịch thu, nhưng sau hai năm, anh đã nghĩ rằng có thể cậu ta đã tiết kiệm được một ít. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn với anh.

"Malfo-" Harry lẩm bẩm, đưa tay về phía cậu. Tuy nhiên, trước khi anh kịp chạm vào cậu ta, giọng nói lạnh lùng của Draco đã ngăn anh lại.

"Không một lời chết tiệt nào! Được chứ?!" Draco hét lên, ném cho anh một cái nhìn chết chóc. Cậu ta xông vào quán trọ mà không ngoảnh lại.


Cả hai ăn tối trong im lặng sau khi hỏi thuê giường và tắm rửa sạch sẽ. Bên trong quán trọ có vài du khách, một số tài xế xe tải, một vài nông dân địa phương và ba cô gái Pháp có lẽ đang trong chuyến phiêu lưu nào đó. Nơi này hầu như rất bẩn thỉu - không phải kiểu bẩn thỉu/xập xệ như những quán rượu Ireland thông thường, mà là bẩn thỉu/bẩn thỉu - đến nỗi Harry và Draco quyết định giữ hành lý và đàn guitar kè kè bên mình để tránh bị trộm mất. Từ phía sau quán rượu, người ta có thể tiến vào cái nhà thuyền trên đầm phá ven biển. Phong cảnh không đến nỗi tệ, vì vậy cả hai quyết định mang theo một vài lon bia đế đến đó và dành trọn buổi hoàng hôn trên bến tàu chờ màn đêm buông xuống. Đỡ hơn việc phải chịu đựng mấy trò hề phân biệt chủng tộc của bartender đối với các cô gái người Pháp và cả hai bọn họ - mặc dù đã cố gắng giả giọng Ireland, nhưng kết quả thì thật tệ hại. Chắc họ sẽ tốt hơn nếu có Myrtle Khóc Nhè.

"Chơi gì đi" Harry nói sau khi nhấp một ngụm Guinness đóng lon lớn. Kinh hãi. Đáp lại, Draco nhìn anh như thể cậu ta vừa nhìn thấy Filch mặc một chiếc váy hồng.

"Hả?"

"Chơi gì đó cho tao nghe đi. Bến tàu, hoàng hôn, bia. Chỉ còn thiếu một cây đàn guitar nữa thôi, đúng không?" Harry khăng khăng. Bầu trời phía trên họ dần chuyển sang sắc đỏ và tím.

Draco bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Tao sẽ không chơi cho mày đâu, Potter."

"Nhưng mày sẽ chơi cho họ!" Harry đáp trả bằng một nụ cười ranh mãnh, quay về phía cánh cửa sau của quán rượu. Ba cô gái Pháp phẫn nộ đang đi ra, lớn tiếng chửi rủa chủ quán. "Này, mấy cưng!" Anh hét vào mặt họ.    (*Bắt đầu khúc này chữ nghiêng là nói tiếng Pháp)

Draco túm lấy cổ áo Harry. "Mày điên rồi à!?"

"Để tao lo!" Harry thì thầm - có lẽ vì đang chếnh choáng men say từ ba lon bia mà anh vừa nốc - rồi quay lại với các cô gái. "Chào các cô gái! Mấy bạn có muốn nghe nhạc không? Anh bạn của tôi đây, anh ấy là một nhạc sĩ tuyệt vời!"        

"Ah-ah, Potter, nhắc tao nhớ là tao nợ một cú đấm vào bản mặt khốn nạn của mày đấy" Draco lẩm bẩm qua kẽ răng, cố nặn ra một nụ cười rất giả tạo.

Các cô gái tiến lại gần, hơi nghi hoặc nhưng lại nhanh chóng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy cây đàn guitar. "Vâng! Chúng tôi rất muốn!"

Harry thúc khuỷu tay vào Draco, giống hệt như cái cách anh đã làm với Ron trong giờ học - có điều mạnh hơn một chút. Chỉ để thỏa mãn ham muốn điên rồ được sống lại cái thời cãi vã đánh lộn ầm ĩ của cả hai ở trường.


Sau vài giây do dự - và có lẽ là một vài lời nguyền rủa thầm trong đầu - Draco cầm lấy cây đàn guitar và bắt đầu chơi nhạc. Các cô gái tiến lại gần và ngồi tụ lại xung quanh họ, say mê. Họ im lặng chăm chú lắng nghe những bài hát đầu tiên, sau đó bắt đầu đưa ra yêu cầu và ngẫu hứng sáng tác một buổi karaoke tầm cỡ những buổi ca hát bên đống lửa trại giữa mùa hè trên những bãi biển miền Nam nước Ý.

Trong vòng hai mươi phút, một vài du khách nữa - những người vô tình tiến vào bến tàu - đã tham gia cùng họ, tham gia buổi hòa nhạc. Mọi người đều để lại tiền boa hậu hĩnh trong hộp đàn guitar của Draco, người mà đã vô cùng ngạc nhiên, thoải mái hơn và thậm chí còn cố gắng rũ bỏ vẻ mặt thần bí của mình.

Họ uống bia, hát và chơi nhạc trong gần hai giờ cho đến khi chủ quán trọ ra phía sau để cảnh cáo họ rằng nếu họ không im lặng ngay lập tức, ông ta sẽ thả những con bò đực ra đuổi hết cả đám.

"Cảm ơn, các chàng trai! Tối nay thật tuyệt!" Ba cô gái Pháp vẫy tay tạm biệt.

Thật sự rất vui. Một đêm có thể gọi là thảm họa giữa một ngày tồi tệ đã biến thành một chiến thắng nhỏ nhờ vào sự may mắn nức tiếng của xứ Ireland. Một trong ba cô gái thường xuyên liếc nhìn Draco nhiều hơn với những cái nhìn ẩn ý, ám chỉ rằng nếu cậu "vô tình" thấy mình nằm trên giường cô ta vào đêm nay, cô ta sẽ không phản đối. Không hiểu sao, Harry cảm thấy bụng mình quặn thắt lại.

Draco đợi cho đến khi tất cả những khán giả ngẫu hứng của bọn họ rời đi rồi liếc nhìn Harry với vẻ bực bội.

"Có chuyện gì vậy?! Tối nay thật tuyệt!" Harry cười, chỉ vào hộp đàn guitar đầy những tiền bao hậu hĩnh. "Và nhìn xem, hôm nay mày thậm chí còn làm việc được!"

Chuyện này rõ ràng thành công hơn mong đợi của Harry, nhưng việc mời Draco chơi nhạc trên bến tàu này ban đầu chính xác là vì mục đích đó.

"Hở, không đùa chứ?!" Draco càu nhàu, rõ ràng vẫn còn bực bội.

"Ôi, thôi nào, đừng làm bộ mặt đó. Tao không phán xét mày! Nghiêm túc đấy, Malfoy... mọi người đều thực sự thích mày. Đặc biệt là cô nàng tóc vàng kia! Đùa thôi, mày giỏi lắm!"

Draco nhìn anh một cách cau có nhưng rồi dịu mắt hướng về phía vầng trăng vời vợi đang lặn xuống.

"Sẽ rất bình thường nếu mày đòi một phần hoa hồng. Là tao thì tao sẽ làm vậy" Cậu kết luận một cách chân thành, nhún vai.

"May cho mày, tao không phải là Slytherin." Tất cả những gì anh nhận được từ Draco là một đường cong nhẹ trên môi. "Tao nghĩ cuộc sống đã trừng phạt mày đủ rồi, Malfoy," Harry tiếp tục. "Và tao không nói thế vì thương hại mày hay gì cả: Tao luôn ghét cái cách mà mọi người nhìn tao với ánh mắt thương hại. Tao nói thế vì chiến tranh đã kết thúc, và tao thì muốn để lại nó ở phía sau. Tất cả chúng ta đều nên có một cơ hội để bắt đầu lại. Mày đã tìm ra một cách tuyệt vời và đáng tuyên dương để làm vậy. Không giống như tao. Tao vẫn chưa tìm ra cách nào hoặc phải làm gì."

Harry không thể giải thích tại sao, nhưng có vẻ như Draco đã bị thuyết phục hơn một chút. Ít thù địch hơn một chút. Có lẽ anh vẫn sẽ bị đấm vào mặt, nhưng ít ra anh đã có thể trấn tĩnh cậu ta lại.

"Chậc, ít nhất thì mày có thể sống hơn năm ngày mà không phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo của mày sẽ đến từ đâu," Draco khàn giọng.

"Nhìn cái cách mày làm việc, tao đoán sẽ chẳng bao lâu nữa mày sẽ trở nên nổi tiếng ngay thôi."

"Tao sẽ vui vẻ hơn với một công việc ổn định trên phố Temple Bar ở Dublin để tao có thể đủ tiền thuê một phòng đơn, chứ không phải một cái giường đầy rận ở phòng trọ. Ah... thảm hại!" Cậu chế giễu. Vẻ mặt cam chịu, cậu ta đi ngược lại bến tàu để trở về phòng của họ.

Harry nhanh chân hơn. Anh chặn trước mặt Draco với hai tay khoanh lại, nói với cậu ta một sự thật mà Draco không ngờ sẽ nghe được từ anh.

"Không, mày không phải, thằng đầu đất kia. Mày trông thảm hại hơn nhiều khi cố gắng thuyết phục mọi người rằng mày là tên giết người, nhưng mày không phải. Mặc dù nó không hoàn toàn là lỗi của mày, nhưng hồi đó mày thảm hại lắm. Bây giờ thì không phải thế."

Mắt Draco mở to.

"Không, tao chưa bao giờ là tên giết người..." Cậu thở dài, đôi mắt cậu mờ đi vì thứ gì đó từa tựa cảm xúc, có lẽ vậy.

Cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt Harry, không bao giờ nữa. Cậu chưa bao giờ là một tên giết người, và rõ ràng, việc ai đó thừa nhận điều này và nói thẳng vào mặt cậu có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ lời tuyên bố trắng án nào tại tòa.

"Vào lúc chúng ta đến được Dublin, cái tên Drew Mamphies sẽ được biết đến rộng rãi. Tao không biết nhiều về âm nhạc, nhưng... tao thực sự nghĩ rằng mày có tài năng!"

Draco mỉm cười ranh mãnh, với lòng biết ơn mà cậu không thể che giấu. Sau đó, cầm lấy hộp đàn guitar, cậu hướng về phía phòng.

"Tao có tài trong mọi việc tao làm, Potter!" Cậu chỉ ra trước khi bước qua ngưỡng cửa nhà trọ.

Harry cười khúc khích và đưa tay vuốt mái tóc xoăn rối bù của mình.

"... tất nhiên rồi, nhỉ?!"


Một điều Harry học được trong hai ngày đi đến Galway, đó là Draco Malfoy chứa đựng những bí ẩn, sâu sắc và phức tạp hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. Và, không thể đánh giá thấp, cậu ta đã khiến Harry vô cùng thích thú.

Galway chỉ cách đây một ngày đi bộ. Liệu Harry có thực sự có thể thỏa mãn sự tò mò của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy không?

_______________________

[1] Bối cảnh câu chuyện là vào năm 2000, cái thời mà Ireland chưa ban hành lệnh cấm hút thuốc trong nhà.

[2] Thuyết ô liu từ bộ phim nổi tiếng "How I Met Your Mother": nói rằng hai người định mệnh của nhau không thể cùng thích ô liu, để một người luôn có thể đưa phần của mình cho người còn lại.

Lời của tác giả:

Xin chào mọi người

Nói gì đây...Harry say xỉn có thể làm những việc không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ như, giả giọng nói tiếng rắn, thu hút sự chú ý của các cô gái và ngẫu hứng tổ chức một buổi hòa nhạc. Draco không phải là người duy nhất thay đổi sau Chiến tranh! Trong chương này, chúng ta cũng thấy một Malfoy hơi u ám, lưỡng cực, nhưng cũng là một Harry suy ngẫm về những năm tháng hậu chiến của mình như một gánh nặng trên vai. Tất nhiên, chúng ta sẽ đào sâu hơn vào cả hai nhân vật trong vài chương tiếp theo.

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com