Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘈𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘰𝘢𝘥𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨

Họ không gặp nhau trong hai ngày. Hay đúng hơn, Harry biết Draco ở đâu, nhưng anh không thể cứ lảng vảng trước mặt cậu được. Trong hai ngày đó, Harry thường quay lại khu phố ma thuật, dưới vỏ bọc của Julian, tranh thủ tích trữ dược và nguyên liệu . Ở khu phố Muggle, anh đã đi mua một ít thực phẩm đủ cho cả tuần. Anh không biết mình sẽ ở lại bao lâu nhưng Galway là một nơi tuyệt vời. Anh cũng có thể nghỉ ngơi một chút sau hơn hai tháng rong ruổi khắp nẻo đường. Nơi này có vịnh, có bến cảng, có những nơi tuyệt đẹp để tham quan, có trật tự trị an tốt và một cộng đồng ma thuật kỳ diệu - ngoại trừ mấy tên yêu tinh say xỉn - và, ừm, có Draco.

Harry nhận ra từ sớm rằng anh nhớ bạn đồng hành của mình đến nhường nào. Họ đi cùng nhau chưa đầy một tuần, nhưng anh đã cảm thấy trống rỗng trước sự vắng mặt của Draco. Thật dễ dàng nảy sinh tình cảm với tên khốn chết tiệt đó! Cách cậu ta đảo mắt, lời mỉa mai sắc sảo, những khoảng lặng dày đặc hay cái cách cậu gọi anh là "Potter" bằng chất giọng Wiltshire kinh khủng kia. "Pottah, đừng có lố bịch thế" "Pottah, mày đang nhìn cái quái gì vậy?" "Pottah, tên ngu này!" và một loạt những câu nói lặp đi lặp lại mãi.

Anh nhớ tên Draco Malfoy chết tiệt kia. Đặc biệt khi anh vừa biết rằng tên đó khác hoàn toàn so với những gì anh nhớ. Cậu đã mở lòng với anh, chia sẻ bí mật, cùng nhau cười đùa, cùng nhau uống rượu. Họ thậm chí còn ngủ chung giường, chết tiệt! Rõ ràng là anh đang nhớ cậu... nhỉ?

Tuy nhiên, anh không muốn ép buộc cậu, không phải sau cuộc tranh cãi gay gắt mới nhất giữa cả hai. Draco đã nói với anh rằng cậu muốn tránh xa bất cứ thứ gì gợi nhớ đến phép thuật và, buồn thay, Harry là Anh hùng của Thế giới Phép thuật. Anh không muốn làm cậu đau khổ; anh không muốn sự hiện diện của mình nhắc nhở cậu về những gì cậu đã mất đi. "Đừng cố làm bạn với tao làm gì. Nó không đáng, vậy đấy." Cậu đã nói thế, và nó làm anh đau lòng. Anh hy vọng Draco không thật sự có ý đó. Tuy nhiên, Harry quyết tâm khiến cậu hiểu rằng, nếu cậu muốn, cậu luôn có thể tin tưởng anh. Vì vậy, vào buổi tối thứ hai, anh đến quán rượu nơi Draco đang biểu diễn, bước vào trong, nghe một bài hát - tình cờ khi đấy là bài hát yêu thích của anh - và sau đó anh lại rời đi. Chỉ để cho cậu biết anh vẫn luôn ở đó, rằng anh sẽ ở đó, nhưng chỉ khi cậu muốn. Hoặc có thể Harry đã thực sự trở thành một kẻ bám đuôi.

Draco chắc chắn đã nhận ra; cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày và chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Vậy nên Harry rời khỏi, anh đi đến khu vực gần đó, tại bến cảng. Tại đấy đã có vài gã say xỉn đương nốc hàng tá lon bia giữa đêm. Dãy nhà dọc bờ biển tờ mờ sáng nhờ ánh đèn cảng hắt lên, và tiếng nhạc trong các quán rượu vang vọng từ xa. Ngồi trên tường, Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên vịnh. Trăng tròn vành vạnh, sáng ngời, gợi lại bao ký ức và nỗi nhớ.

Trong một khoảnh khắc, anh nhớ lại khi còn đi học, anh đã mặc áo choàng tàng hình và đến Hồ Đen lúc nửa đêm chỉ để ngắm trăng. Và anh đã nghĩ, nghĩ và nghĩ. Anh lạc vào giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, về một thế giới giả định không có Voldemort. Và giờ đây khi anh đang thực sự ở trong thế giới đó với dải ruy băng anh hùng đẹp đẽ, anh lại chọn bỏ chạy. Để trốn tránh. Vì anh không còn biết mình thuộc về nơi nào nữa.

Harry thở dài, chìm đắm trong hàng tá những suy nghĩ trong đầu đến nỗi không để ý có người đang lén lút đến gần mình. Khi nghe thấy tiếng đằng hắng của Draco, Harry quay đầu lại, sửng sốt. Thật bất ngờ!

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi, mắt mở to và trái tim đập liên hồi theo một điệu nhảy Ireland.

Draco đang đứng đấy với hai chai Porterhouse lạnh ngắt trên tay. Cậu nhìn Harry qua hàng tóc mái, với đôi mắt to như vầng trăng trên bầu trời.

"Tao nợ mày một chai bia" Cậu trả lời, nhún vai và miễn cưỡng đưa cho anh một trong hai chai. Một cách trả lời rất riêng để cho anh thấy rằng không, cậu không hề quan tâm đến Harry hay những nỗ lực kết bạn của anh.

Harry cầm lấy chai bia và đưa cậu một lời mời vô thanh ngồi cạnh mình. Anh ngắm nghía nhãn chai, bóc nó ra bằng móng tay rồi nhấp một ngụm.

"Mày... mày không cần phải làm vậy đâu, Draco" Anh nói sau vài giây.

Cậu mỉm cười. "Biết mà."

Có lẽ điều đó không quan trọng. Có lẽ Draco đang ở đây vì cậu cũng cảm thấy một chút buồn bã vô lý đó. Hoặc có lẽ cậu đang mỉm cười vì Harry vừa gọi cậu bằng tên - điều mà anh chưa từng làm trước đây.

"Vậy," Draco tiếp tục "mày đã tìm thấy chính mình ở thị trấn này chưa, hay mày sẽ sớm lại lang thang lần nữa?"

Harry nhấp một ngụm bia chỉ để thoát khỏi sự khô khốc trên lưỡi. "Tao nghĩ mình sẽ ở lại thêm một lúc. Mà tao không nghĩ tao sẽ dễ dàng tìm thấy chính mình như vậy đâu."

"Ờ, tất nhiên rồi! Tới cái lược để chỉnh sửa lại quả đầu bù xù kia mày cũng chưa tìm thấy nổi mà!" Draco đùa. Những câu đùa quen thuộc của Slytherin.

Harry cười và thầm thêm "Pottah". Cậu quên mất phần đó.

Họ ngồi im lặng thêm một lúc nữa, nhưng rồi, không thể tránh khỏi, Harry quyết định đã đến lúc tiết lộ một phần nhỏ của bản thân. Anh hầu như không nói với Draco bất cứ điều gì về bản thân mình. Có lẽ cậu thậm chí còn không quan tâm, nhưng anh quyết định tiết lộ nó, vì họ đã bắt đầu nói về việc " tìm thấy chính mình".

"Mày biết không, mọi người đều mong đợi những điều tuyệt vời từ tao sau Chiến tranh. Rằng tao sẽ vượt qua kỳ thi N.E.W.T.S với điểm số xuất sắc, trở thành một Thần Sáng, kết hôn với Ginny và có hai hoặc ba đứa con. Thay vào đó, một năm rưỡi sau trận chiến, tao vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì trong số đó. Họ mong đợi tao phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể mang lại hy vọng cho tất cả những gia đình đã mất đi người thân. Nhưng tao không làm được. Tao cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn, chết lặng... làm sao tao có thể là ánh sáng dẫn đường được đây? Quá nhiều người đã chết... quá nhiều người mà tao quan tâm! Mọi người đều đuổi theo tao vì những buổi phỏng vấn, hội nghị, hội thảo, lễ nhậm chức, lễ kỷ niệm. Tất cả những gì tao muốn là một chút bình yên để xốc vác lại bản thân, để hồi phục. Tao cảm thấy mình như bị đè bẹp."

Harry kết thúc bài phát biểu đó với sức nặng đè nén trên ngực, như thể có thứ gì đó đang cố thoát khỏi xương sườn của anh nhưng không thể tìm được đường ra. Đã lâu rồi kể từ lần cuối điều này xảy ra, nhưng anh cảm thấy mình đang trên bờ vực của một cơn hoảng loạn.

"Mày đã cứu thế giới, nhưng mày không nghĩ nhiều đến việc cứu lấy chính mình, đúng không?" Draco hỏi, nhìn thẳng về phía trước.

Harry bị sốc. Draco nhận ra ngay những điều anh không thể nói. Và đúng vậy, anh cảm thấy chính xác như thể anh chưa từng thực sự cứu mình khỏi cuộc chiến đó.

"Nó... ừ, nó giống vậy đấy" Harry xác nhận. "Hermione đưa ra giả thuyết rằng do tao không có mục tiêu nào để theo đuổi hoặc điều gì đó để cứu, như thể vấn đề của tao là một dạng 'hội chứng siêu anh hùng' nào đấy. Không, mẹ nó, tao không nhớ điều đấy chút nào! Và Ron... Ron không vui cho lắm khi tao chia tay em gái cậu ấy. Bọn tao không cãi nhau, nhưng tao đã thấy quá nhiều sự thất vọng trong mắt cậu ấy. Nỗi thất vọng giống như bất kỳ ai khác mong đợi điều gì đó từ tao. Rời khỏi Anh là lựa chọn duy nhất để có được bình yên. Trong nhiều năm, tao vẫn luôn là trung tâm của mọi thứ, của bi kịch, của đau khổ, với sự nổi tiếng mà tao chưa từng muốn. Bây giờ tao muốn là... chỉ Harry mà thôi. Nhưng tao thậm chí còn không biết Harry là gì! Tao đã sống với một phần của Voldemort bên trong mình trong suốt mười tám năm và theo một cách nào đó, nó luôn ảnh hưởng đến tao. Bây giờ phần đó đã biến mất và đôi khi... ừm, tao cảm thấy mình đã thay đổi nhưng mãi vẫn chưa học được cách hiểu chính bản thân mình."

Anh cảm thấy gánh nặng trong ngực trở nên nhẹ đi. Đây là lần đầu tiên anh kể với ai đó chuyện này. Nếu anh kể với người khác, có lẽ họ sẽ hoảng hốt và hiểu lầm rằng anh nhớ Voldemort. Vớ vẩn! Nhưng... Harry chắc chắn Draco sẽ không nghĩ vậy. Vẻ mặt của cậu không hề hoảng hốt, sợ hãi, bực bội hay buồn bã. Mà là thấu hiểu.

"Cảm giác này chẳng phải xa lạ gì đối với tao. Dù sao thì, Potter, tao đã phải trả giá rất nhiều để nói ra điều này, nhưng tao nghĩ mày đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chắc chắn sẽ có những người nói với mày rằng trốn tránh vấn đề không phải là giải pháp. Nhưng theo tao, việc tránh xa nó một chút cũng giúp nhìn nhận vấn đề từ khoảng cách phù hợp, phân tích chúng từ góc độ bên ngoài với ít áp lực hơn" Cậu nói, đầy thuyết phục. "Vì vậy... cứ từ từ thôi và đừng quan tâm đến dư luận làm gì".

Harry cảm thấy rất muốn khóc, nhưng anh không khóc. Anh chắc chắn sẽ không khóc trước mặt cậu ấy - người có những vấn đề lớn hơn anh nhiều. Cậu đã trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều. Nhưng Harry rất vui vì Draco đã lắng nghe anh, rằng cậu hiểu anh và thậm chí còn nói đúng những gì anh đã nghĩ. Cậu ấy đã đúng. Cậu đã nói một điều rất hay, một điều gì đó thúc đẩy anh tiếp tục trên con đường của mình. Cậu đã đứng về phía anh.

"Cảm ơn, Draco..." Thật tuyệt khi được gọi cậu bằng tên riêng. Và điều đó khiến anh mỉm cười.

Họ lặng lẽ nhấp từng ngụm bia cho đến khi chỉ còn lại đáy chai rỗng. Cả hai nhìn chằm chằm vào mặt trăng, ngồi cạnh nhau một cách bình yên, không còn bí mật nào nữa.


"Mày biết tao thích bài nào nhất trong số những bài mày đã hát không?" Harry hỏi. Đêm đã muộn và cũng đến giờ đi ngủ rồi.

Draco nhìn anh, tò mò. "Nói đi xem nào."

"Wonderwall."

Quá nhiều ý nghĩa của bài hát đó khiến tâm trí anh lang thang qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Và, bằng cách nào đó, đôi mắt xám luôn ẩn hiện trong những khoảng thời gian ấy.

Draco cười khẩy. "Tao biết mày chắc chắn là ghiền Oasis mà" Cậu bình luận, nửa nhàm nửa vui. Sau đó, cậu đứng dậy và duỗi người một chút. Đã đến giờ đi ngủ rồi. "Chúc ngủ ngon, Potter."

Cậu từ từ bước đi về phía ánh đèn dịu nhẹ của thị trấn. Harry nhìn cậu, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, tư thế thanh lịch, nhẹ nhàng. Anh chợt cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mà không có lý do. Hạnh phúc, nhưng cũng tò mò. Có rất nhiều điều khác mà anh muốn biết về Draco.

"Mamphies!" Anh gọi từ xa. Draco quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc. "Vậy mày thích nhất bài nào?"

Draco nhún vai cười khẩy. "Wonderwall."

Rồi cậu bỏ đi.




Harry dành hai ngày tiếp theo để lang thang khắp thành phố, tận hưởng tất cả những thú vui vụn vặt, những chi tiết khiến đường phố châu Âu trở nên thú vị. Anh cũng dành khá nhiều thời gian nhâm nhi cà phê tại một tiệm bánh ngọt ở trung tâm thành phố, lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo của chuyến đi xuôi về phía nam.

Có quá nhiều thứ để ngắm nhìn! Trước hết là Vách đá Moher, sau đó là Limerick, Vành đai Kerry và Cork để kết thúc phần thứ hai của chuyến đi.

Nhưng anh không có ý định rời khỏi Vịnh Galway sớm như vậy. Vẫn còn nhiều thứ để thăm thú xung quanh đây. Nhất là Quần đảo Aran và khung cảnh hoàng hôn kỳ diệu nơi đấy, có thể đến được từ bến cảng của thành phố bằng phà.

Tuy nhiên, ý nghĩ rời khỏi thành phố và thực hiện chuyến đi tuyệt đẹp đó một mình khiến Harry cảm thấy khó chịu. Những hòn đảo đó nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ mà chúng mang lại và... ừm, có gì sai khi muốn chia sẻ điều kỳ diệu ấy với ai đó? Một người đáng để chia sẻ.

Harry vẫn không biết mình sẽ ở lại vịnh bao lâu. Và quan trọng nhất là anh không biết Draco sẽ ở lại bao lâu và sau đó sẽ đi theo con đường nào.

Có lẽ nó đáng để tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên nhau, để củng cố tình bạn kỳ lạ và bất ngờ này. Ai biết được sẽ mất bao lâu nữa trước khi gặp lại nhau. Ai biết được họ có thể gặp lại nhau nữa không.

Harry nuốt một ngụm. Anh không chắc liệu vị đắng trong miệng mình có phải là do cà phê không. Anh phớt lờ cảm giác đó và kiên quyết tiến đến phòng bán vé của cảng.




Tấm biển màu trắng với dòng chữ "Live Show Chủ Nhật- Drew Mamphies - 21:30" được trưng bày nổi bật đến mức Harry không gặp khó khăn gì để tìm địa điểm Draco sẽ biểu diễn vào đêm nay.

Anh bước vào Quay's Bar ngay lúc chương trình bắt đầu.

Quán rượu đông đến nỗi Draco không để ý thấy anh cho đến ít nhất là bài hát thứ năm. Khi nhìn thấy, cậu chọc tức anh với nụ cười chế giễu đến nỗi Harry không thể cưỡng lại được sự cám dỗ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta. Hoặc hôn cậu thật mạnh trên sân khấu nhỏ đó.

Anh suýt sặc bia Guinness khi nghĩ đến điều đó. Đấm là một ý tưởng khôn ngoan hơn.

Tối nay là một thành công lớn đối với Quay's. Trong vòng chưa đầy một tuần ở lại, Drew Mamphies đã thu hút được kha khá người hâm mộ. Chủ yếu là phụ nữ. Harry luôn nghĩ Draco là một anh chàng đẹp trai, kể từ thời đi học. Chỉ có điều, khi ở trường, khuôn mặt đẹp trai của cậu luôn nhăn nhó, toát lên vẻ quý tộc kiêu ngạo, khinh khỉnh, tự mãn.

Ngược lại, chàng trai mà cậu đã trở thành, lại có đôi mắt xám bí ẩn và biểu cảm hệt như người mẫu tạp chí.

Một thiên thần bóng tối, Harry nghĩ, ngay trước khi uống cạn cốc bia để cố gắng không ca ngợi đức tính của Malfoy.

Tất cả đều vô ích, đặc biệt là khi - ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của Wonderwall - Draco đã tặng anh một nụ cười ít chế giễu hơn trước rất nhiều. Má ửng hồng, lúm đồng tiền.

Từ khi nào Draco học được cách cười như vậy? Không đúng. Ngay cả mái tóc vàng óng của cậu ấy cũng không đúng. Chưa kể đến chiếc mũi thẳng tắp. Anh chưa bao giờ thấy chiếc mũi nào thẳng như vậy. Có lẽ nó được vẽ trên mặt cậu bằng một chiếc thước kẻ chăng?

Giữa những suy đoán vô lý về chiếc mũi quý tộc của Malfoy và sự phản đối trong đầu về kiểu tóc không hợp lệ của cậu, phần đầu đêm diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.

Draco tận dụng thời gian nghỉ để đến chỗ Harry và đứng trước mặt anh với vẻ mặt hài lòng.

"Mày giỏi lắm" Harry khen. Đó là sự thật, mặc dù anh đã dành thời gian của bốn bài hát cuối cùng chỉ để nhìn chằm chằm vào mũi cậu.

"Tao luôn vậy mà!"

Vẫn tự luyến như thời đi học!

Harry cười khúc khích và gật đầu, rồi nhớ ra lý do mình đến đây. Tất nhiên là không phải để săm soi khuôn mặt cậu.

"Hai ngày tới mày có dự định biểu diễn tại quán không?" Anh hỏi, với cách tiếp cận rất vòng vo.

"Không, chắc hát dạo dạo ngoài phố thôi. Sao?"

"Ừm... ngày mai tao sẽ đi phà đến Quần đảo Aran. Tao sẽ ở đó một đêm" Harry tuyên bố.

Draco nhướn mày, có lẽ tự hỏi cậu quan tâm đến thông tin đó đến mức nào.

"... tốt cho mày?"

Harry đảo mắt. Anh tự hỏi liệu tên khốn đó cố tình giả vờ ngốc nghếch hay thực sự ngốc nghếch. Ờ, dù sao thì, hồi đó cả hai đều không được phân vào Ravenclaw.

"Mày có muốn đi không? Tao nghe nói, ừm... có một quán rượu ở đấy đang tìm nhạc sĩ."

Draco mở to mắt, và nếu đồng tử của cậu có dây thanh quản, chắc chắn chúng sẽ hét lên"what the fuck?!"

"Mày... Potter, mày đang làm cái quái gì thế!? Mày cmn không phải là điệp viên của tao!"

"Không, tao chỉ nghĩ là Quần đảo Aran cần một vị nhạc công tài năng mà thôi!" Harry không bỏ cuộc, quyết tâm không để cậu nói lời từ chối. No sir.

Draco liếc xéo anh, rồi lắc đầu kiên quyết. "Tao không có tiền đi phà."

"Vào thứ Hai, vé thứ hai được giảm giá, nên, ừm, tao cũng mua một vé cho mày."

Đồng tử của Malfoy một lần nữa lại đồng thanh chửi thề tục tĩu. Nhưng khuôn mặt cậu không hề tỏ ra tức giận. Chỉ là... bối rối?

"Cái... cái quái gì khiến mày tử tế thế, Potter? Mày có nhớ tao là ai không, hay là mày bị đập đầu ở đâu rồi à?" Cậu lẩm bẩm, không thể tin nổi.

Bartender đưa cậu một cốc bia mới, và Draco uống hết nửa cốc trong một hơi, có lẽ vì hơi men giúp câu chuyện bớt kỳ lạ hơn.

"Tao đã kể về cảm giác của mình rồi. Biết nhiều hơn về mày làm tao cảm thấy, mày cũng không tệ đến thế, biết không?" Harry nói, nhận lại một cái nhìn lạnh lùng. "Dù sao thì, quán rượu đấy thực sự cần một nhạc công. Họ không tìm được ai vào thứ Hai!"

"Mày... argh!" Draco hét lên, xoa loạn mái tóc mình. "Tao hết nói nổi mà!"

"Vậy thì quay lại hát đi, vì tao phát ngán khi nghe mày nói nhảm rồi. Gặp lại mày vào tám giờ sáng mai tại cảng. Đừng đến muộn đấy!" Harry nói, với một nụ cười tươi rói.

Draco mở to mắt trừng Harry, người vừa chế giễu cậu và đang bước đến lối ra, để cậu đứng như trời trồng ở đấy.

Thành thật mà nói, anh muốn ở lại và nghe nốt phần thứ hai của buổi hòa nhạc, nhưng, ừm, cách rời đi điệu nghệ như thế sẽ không bao giờ có lần thứ hai, thậm chí là trong cả triệu năm nữa.




Tiếng quang quác ầm ĩ của mòng biển là tất cả những gì có thể nghe thấy ở bến cảng Galway vào buổi sáng sớm. Thành phố đang nghỉ ngơi dưới một tầng mây xám, vẫn còn ngái ngủ sau một đêm hoang dại.

Đêm qua trời có đổ mưa, nhưng ở phía xa trên mặt biển, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu le lói qua những kẽ mây.

Harry, đương khoanh tay đứng đấy với hai tấm vé phà thò ra khỏi túi áo khoác, đắm chìm trong việc ngắm nhìn một con mòng biển đặc biệt hoạt bát. Hoặc một con mòng biển phiền phức, tùy vào cách bạn nhìn nhận.

"Mày đang muốn tái hoà nhập lại với cộng đồng mòng biển của mày sao, Potter?"

Harry giật mình quay lại và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Draco được bao quanh bởi mũ trùm đầu của chiếc áo khoác parka màu xanh lá cây.

"Mày đến rồi" Harry nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, phớt lờ sự khiêu khích của cậu. Draco nhún vai.

"Mình không thể rời khỏi đây và đến Quần đảo Aran mà thiếu đi giọng hát tuyệt vời của Drew Mamphies, đúng không nhỉ?" Cậu giả giọng anh, nháy mắt. Đôi mắt cậu có cùng màu với bầu trời.

Cậu không hoàn toàn sai.

Họ cùng nhau đi về phía bến tàu dẫn đến phà. Thật kỳ lạ khi lại đi cạnh nhau với ba lô trên vai, giống như hai kẻ lang thang tình cờ gặp nhau ở Clifden. Kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng rất thú vị.

Họ quyết định đi lên tầng cao nhất của phà: chắc chắn quang cảnh ở đấy sẽ tuyệt vời hơn, bất chấp cái lạnh và gió.

Hai người tạm biệt cảng Galway trong khoảng hai mươi phút sau, với khuỷu tay tựa vào thành lan can quết sơn trắng và mái tóc rối bù vì gió và muối.

Cả hai im lặng suy ngẫm, và cuối cùng, sau hai mươi lăm phút, họ phát hiện ra ba hòn đảo ở đằng xa. Draco trông khá vui vẻ.

Vui vẻ đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng đại dương đến nỗi Harry không thể cưỡng lại: anh lấy máy ảnh Polaroid ra để ghi lại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc Draco Malfoy không có khuôn mặt của một quý tộc cao quý, mà là đôi mắt tò mò của một đứa trẻ và khuôn mặt của một kẻ lang thang lạc lối giữa đồng cỏ Ireland.

Tiếng máy ảnh khiến cậu giật mình.

"...cái quái gì thế?!"

Harry nhún vai và lấy ra một mớ ảnh chụp chuyến đi từ trong túi của mình.

"Mày là một mẫu ảnh tốt. Cực kỳ ăn ảnh! Tao thì không." Anh thừa nhận, đưa cho cậu một số bức ảnh chụp cảnh cậu đang chơi nhạc.

Draco nhìn anh một cách khó chịu rồi cầm lấy mấy bức ảnh, cẩn thận không để chúng bay theo gió. Cậu nhìn chúng thật kỹ, rồi tỏ vẻ hài lòng.

"Cực kì điển trai, đúng vậy. Tao thích bức này!" Cậu tự mãn, chỉ vào bức ảnh chụp trên bến tàu ở Costelloe - cái nơi tệ hại đó - giữa lúc họ tổ chức một bữa tiệc trái phép bên ngoài quán trọ với những cô gái Pháp.

Trong bức ảnh, Draco bị chụp khi đang ở giữa một nốt cao—có lẽ là một bài hát của Aerosmith.

"Giữ nó đi" Harry đề nghị khi cậu trả nó lại cho anh.

Draco mỉm cười và bỏ nó vào túi. Cậu không thể che giấu được lòng cảm kích của mình, mặc kệ những nỗ lực tỏ vẻ lạnh lùng khi cố không cười của cậu khi lúm đồng tiền chết tiệt đó cứ hiện ra trên má.

"Tao cá là nếu tao chụp ảnh mày thì mày sẽ trông ổn phết" Draco cười toe toét. Cậu làm điệu bộ như một khung máy ảnh bằng những ngón tay hướng về phía anh, giả vờ là một chuyên gia.

"Ồ, đúng rồi, vì mày giỏi mọi thứ, đúng không?" Harry hùa theo.

"Những thứ mà là nghệ thuật. Đưa đây."

Cậu đưa tay ra với lấy cái máy ảnh, nhưng vô ích.

"Từ bỏ ý định đấy đi!"

Harry giấu nó ra sau lưng, nhưng sự bướng bỉnh của Slytherin vừa bùng lên như một vụ phun trào núi lửa. Và cả sự bướng bỉnh của Gryffindor nữa.

Họ tranh nhau cái máy ảnh như thể cả hai đang tranh giành trái snitch vàng, và Draco, trong nỗ lực giành lấy nó, đã ngượng ngùng ôm chầm lấy và cù léc anh.

Hình như cậu ta có mùi hoa diên vĩ?

"MÀY ĐỪNG HÒNG, ĐỒ KHỐN NẠN!" Harry hét lên, nhưng anh không thể nghiêm túc được. Anh cười ngặt nghẽo và đỏ mặt đến mức mất cảnh giác.

Một sai lầm nghiêm trọng khiến anh mất máy ảnh và có lẽ cả lòng tự trọng của mình.

"KHÔNG, MALF... MAMPHIES, TRẢ LẠI ĐÂY!" Anh tiếp tục, đuổi theo cậu dọc trên boong phà. Chậc, giá như chỉ có hai người thì anh đã rút đũa phép ra. Không phải theo ý đó. Hoặc có thể là có.

Hai cô nàng đứng ở cầu thang thích thú nhìn họ.

"Tao sẽ trả lại sau khi chụp được đúng khoảnh khắc" Draco giải thích, nhét máy ảnh vào túi áo với một nụ cười nhếch mép hệt như cái cách cậu ta bỏ quả cầu gợi nhớ của Neville vào túi.

Harry với tay vào túi áo khoác cậu, nhưng Draco hất tay anh ra, giống như cách bạn làm với những đứa trẻ hư muốn lấy trộm bánh.

Harry sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy nếu như phà không sắp cập bến và bây giờ thực sự không phải là lúc để làm trò trước mặt hành khách khác. Nên anh để Draco thắng.

Harry thích hoa diên vĩ.




Kỳ quan đảo Inishmore ập vào mắt cả hai ngay khi họ vừa đặt chân lên đất liền. Bản thân hòn đảo không lớn lắm nên nếu đi nhanh thì chỉ mất hơn nửa ngày để tham quan hết nơi này.

Họ lang thang dọc theo các con đường với đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông và phủ đầy những hoa loa kèn Ireland ở hai bên. Tiếng kêu của những con mòng biển đồng hành với cả hai suốt quãng đường đi, cùng với vệt sáng chói chang của mặt trời độ giữa trưa khi cuối cùng cũng đã xuyên qua được tầng mây dày đặc. Khi họ đi về bờ biển phía bắc của hòn đảo, những màu pastel dịu nhẹ đã được thay thế bằng cảnh quan cằn cỗi và những tảng đá vôi có hình dạng kỳ lạ. Luồng gió mạnh dẫn họ đến những vách đá nhìn ra đại dương, mang đến một cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Ở đây đẹp thật. Tao có mang theo một ít bánh sandwich. Mày ăn không?" Harry hỏi sau khi tháo ba lô khỏi vai.

Draco lấy một tay che mắt và liếc nhìn Harry với một mắt nhắm nghiền. Ánh sáng quá chói.

"Kiểu như đi picnic hử?" Cậu hỏi, nhún vai.

Harry gật đầu và sau khi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có hai người, anh lấy một chiếc chăn vải nỉ từ ba lô ra và trải lên bãi cỏ vẫn còn ẩm ướt. Draco ngồi cạnh anh mà không tỏ ra miễn cưỡng. Nhớ lại những ngày đầu thì điều này gần như là một phép màu. Họ ăn với làn gió luồn qua tóc và nở nụ cười trên môi. Cả hai không nói nhiều, nhưng Harry biết rằng trong đôi mắt xám của Draco lấp ló một tia cảm kích. Hôm nay hóa ra là một ngày rất dễ chịu. Sau bữa trưa, trước khi tiếp tục hành trình về phía nam, họ chợp mắt một lát dưới ánh nắng mặt trời. Mặc dù đã đến tháng 4, nhiệt độ vẫn còn rất dễ chịu. Draco đã mắng anh nhiều lần khi không mang theo kem chống nắng vì làn da quý tộc của cậu - giống như xác chết, theo Harry - sẽ bị tàn nhang che phủ. Họ trêu chọc nhau một chút, như thường lệ, sau đó Harry quyết định đắm mình vào việc đọc một cuốn sách Muggle kể về một chiếc nhẫn ma thuật và cuộc phiêu lưu mạo hiểm với các yêu tinh, người lùn và người Hobbit. Anh say sưa đọc sách một hồi lâu cho đến khi nghe thấy tiếng tách từ máy ảnh, tiếp theo là tiếng rè rè in ảnh.

"Tao ghét mày!" Harry hét lên. Anh quay sang Draco, người đang có vẻ mặt đắc thắng và thỏa mãn, vẫy vẫy tấm ảnh để rửa ảnh nhanh hơn.

"Aww, tao cũng ghét mày, Potter," Draco đáp lại, cười rạng rỡ. Harry thở hổn hển nhưng cuối cùng cũng lấy lại được máy ảnh. "Nhìn này!" Draco reo lên phấn khích sau hai phút chờ đợi. "Nhìn này, tao đúng là nhiếp ảnh gia mà! Khen tao đi nhá, trông mày suýt nữa là dễ thương rồi" cậu tiếp tục khen ngợi kỹ năng của chính mình.

Harry giật tấm ảnh khỏi tay cậu, kiêu ngạo ngắm nghía. Thực ra trông anh cũng không tệ, đúng là phép màu thứ hai trong ngày mà.

"Tao dễ thương mà" Anh chỉ ra, nở nụ cười tán tỉnh.

Draco nhăn mũi và lấy lại tấm ảnh. "Ow...phải không?"

"Malfoy!" Harry quở trách, cảm thấy khó chịu và đẩy nhẹ cậu khiến cậu suýt nữa ngã ngửa trên chăn.

"Đùa thôi, Gryffindork!" Cậu giữ lại thăng bằng, cười khúc khích. "Mày không nghĩ mình được bao quanh bởi phụ nữ và đàn ông chỉ vì mày đã cứu thế giới chứ?"

Khuôn mặt Harry sáng lên. "... đó có phải là một lời khen không?"

Draco đỏ mặt. Có thể do ánh nắng chói chang, có thể do gió. Hoặc có thể do đó là lời khen ngợi đúng nghĩa đầu tiên mà cậu dành cho anh, và Harry cảm thấy được tâng bốc. Tất nhiên là có xấu hổ nữa.

"Có thể" Draco cuối cùng cũng trả lời, đứng dậy. Đã đến lúc phải di chuyển rồi.

 Chiều hôm đó, nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt Harry.


Họ đi bộ đến mũi phía nam của hòn đảo và đến được ngôi làng ngay trước khi mặt trời lặn. Chủ quán trọ chào đón cả hai bằng sự thân thiện đặc trưng của người dân Ireland: hai cốc bia lạnh và một món hầm Guinness với khoai tây.

Nhà trọ nhỏ nhưng có view tuyệt đẹp hướng ra đại dương trong vắt và hòn đảo Inishmaan xa xôi. Mặc dù đêm nay bắt đầu khá sớm và kết thúc trước nửa đêm khá lâu, khán giả - chủ yếu là khách du lịch - vẫn nhiệt tình với màn trình diễn của Drew Mamphies như thường lệ.

Chếnh choáng bởi một vài cốc bia, Harry thậm chí còn nhảy lên ghế đẩu múa may cùng một nhóm người Ý theo giai điệu bài hát "I'll Tell Me Ma"[1]. Draco cười phá lên vào micrô khi tất cả bọn họ ngã xuống đất như những quả bowling.

Đó là một thành công lớn, hệt như phần còn lại của ngày. Chủ quán mừng đến nỗi đã cho họ phòng đôi duy nhất có buồng tắm riêng trong nhà trọ để cả hai không phải ngủ trong căn phòng tập thể mười hai người. Vì vậy, sau cả một ngày dài, họ đều tắm rửa kỳ cọ thật lâu, thư giãn nằm lên trên hai tấm nệm thoải mái mà không bị làm phiền bởi tiếng ngáy liên hồi của mấy lão say xỉn khác.

Khi cả hai đối mặt với nhau, mỗi người trên một chiếc giường, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ về những kỉ niệm, ý tưởng, kế hoạch và câu chuyện từ thời đi học. Họ nói chuyện như thể quá khứ đầy bấp bênh và cãi vã của họ đã bị nhốt trong một chiếc rương.

Hai giờ sáng đến nhanh đến nỗi cả hai không kịp để ý. Harry với tay tắt đèn ngủ trong khi mắt vẫn sáng trưng và tinh thần còn rất tỉnh táo.

"Chúc ngủ ngon, Draco" Anh lẩm bẩm, đặt đầu lên gối.

Draco không trả lời ngay lập tức, nhưng nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng ngay cả trong bóng tối của màn đêm.

"Chúc ngủ ngon... Harry."

_____________

[0] Tiêu đề là lời bài hát "Wonderwall" của Oasis. Dịch ra là "Tất cả con đường dẫn lối bạn đều quanh co"

[1] "I'll Tell Me Ma", một bài hát truyền thống thường được biểu diễn ở mấy quán rượu Ireland.

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com