Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: gặp mặt

Đêm nay là đêm 31 tháng 10 , tức là đêm Hallowen . Một ngày hội lớn, mọi người vui vẻ tấp nhập trên con phố . Ai ai cũng mặc những bộ đồ đầy màu sắc rực rỡ , không ai là giống ai . Những đứa trẻ con đi xin kẹo từng ngôi nhà trên phố , ai cũng niềm nở đón tiếp chúng.

Cậu - Draco Malfoy - nhìn mọi hành động qua lớp kính xe ô tô . Không giống những đứa trẻ ngoài kia , cậu tới đây không phải để chơi đùa .

Cậu ngồi phía sau xe , chiếc xe băng qua từng con phố , từng dãy nhà , dừng lại trước một căn hộ nhỏ.

Cậu theo bố mình - Lucius Malfoy- bước vào ngôi nhà ấy.

Ở đây tan hoang quá? Chắc là vừa xảy ra một cuộc ẩn đả nhỉ?

-" bố ơi..đây là đâu vậy? Chúng ta tới đây làm gì?" Cậu níu tay áo bố mình , ngước nhìn sắc mặt ông rồi hỏi
-" đưa một người về " Ông lạnh lùng đáp , cũng chả thèm liếc nhìn cậu một cái.
Đưa ai về? Nhưng cậu không dám hỏi quá nhiều , cũng thả tay áo ông ra rồi lẳng lặng đi theo phía sau.

Vào bên trong, hóa ra đưa một người ở đây là đưa thầy Snape - Snape Severus là người thầy đáng kính của cậu , cũng là người cha đỡ đầu- về

Nhưng mà? Hình như thầy ấy đang ôm ai vậy? Một cô gái à? Không , người trong lòng thầy trông khá già dặn mà? Chắc là bằng tuổi với thầy , nhưng nhìn người ấy cũng khá trẻ...mái tóc đỏ ấy khá nổi bật.
À, không để ý, còn cả một người đàn ông ở bên cạnh nữa...mà hình như..cậu còn nghe thấy tiếng của một đứa trẻ đang khóc thì phải?
Hình như..cả hai người đều bị trọng thương?, đều chết hết rồi thì phải?
-" về thôi Snape " bố cậu lên tiếng
-" k-không..hãy để tôi yên..hãy để tôi yên với cô ấy.."
Người thầy đáng kính của cậu..người luôn giữ một nét mặt lạnh lùng, vậy mà giờ đây đang oa khóc ôm lấy người phụ nữ ấy, khóc rất thảm.
-" được..nhưng một tí nữa nếu ông không chịu đi thì tôi sẽ cưỡng ép ông đi " giọng ông không lớn cũng không nhỏ nhưng lại đầy uy nghiêm.
Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng , chỉ còn tiếng khóc đầy oai oán của thầy..và một đứa trẻ?.

Cậu liếc nhìn xung quang , cũng xác định được mục tiêu. Có một chiếc nôi nhỏ ở cuối góc phòng . Cậu lén lút lại xem, là một bé trai, đôi mắt xanh lá , phải nói sao nhỉ? Nhìn rất đẹp...và trên trán của em hình như có một vết sẹo .
Cậu dùng một tay để đung đưa chiếc nôi , tay còn lại vuốt ve khuôn mật nhỏ nhắn của em .
Đứa bé ấy ngước nhìn cậu , cuối cùng cũng nín khóc...và còn nhìn cậu cười hì hì xong thiếp đi trong bàn tay đang vuốt ve của cậu..." gì vậy trời?cho tôi một nụ cười rồi ngủ luôn trên tay tôi à?" Cậu thầm nghĩ.

-" Draco!" Giờ bố cậu nhớ nhận ra cậu không còn ở phía sau ông nữa mà đã chạy lên dỗ dành đứa trẻ sống sót kia ngủ
Cậu giật mình thu tay lại
-" v-vâng! Con đây!"
-" đấy là Harry nhỉ? Harry Potter..đứa trẻ sống sót "

Bố cậu vừa dứt lời thì thầy Snape cũng đứng dậy , chỉnh sửa lại quần áo rồi .
-" Chúng ta về thôi Draco" bố cậu thấy vậy cũng quay đầu và bước đi...
Cậu lẻo đẻo theo sau nhưng vẫn lưu luyến quay lại nhìn em đang ngủ yên bình trong nôi..."Harry Potter..tên nghe tầm thường quá! Nhưng ánh mắt ấy đẹp quá..." cậu cứ suy nghĩ về em mà bước chân cũng chậm dần...
-" Draco! Nhanh lên" tiếng gọi của ba đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ lan man về em
-" d-dạ! Con tới đây!!" Nói rồi , cậu tăng tốc , bước nhanh lên xe

Ở trên xe , cậu lại nhớ về em...
Thương nhỉ? Nhìn vậy chắc chưa đến 1 tuổi đâu nhỉ? Mới từng đấy mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi...thương thật..

Cậu cảm thấy thương em vô cùng..dù chỉ mở gặp mặt đúng một lần..Nhưng chắc hẳn đấy chính là thương hại
Cậu không biết nữa , cậu cảm thấy mình nên bù đắp cho em thì phải? Cậu nhớ lại xem em có đặc điểm nhận dạnh gì không...ánh mắt xanh ngọc , vết sẹo tia chớp và Harry Potter

Cậu hứa với lòng mình, chắc chắn sau này gặp lại sẽ bù đắp cho em, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe , nhìn khu phố bên ngoài thậy đông vui làm sao...và những dòng suy nghĩ về em.

Cậu cũng nghe sơ qua về cuộc trò chuyện của bố và thầy, nhưng cậu không quá quan tâm...chỉ cần biết em là Harry Potter , mắt xanh , và vết sẹo

-" nó là con lai nhỉ? Harry ấy"
Tính thiếp đi nhưng nghe được tin tức về em , cậu lại ngồi thẳng lưng , dóng tai lên nghe.
-" ừ.."
Ồ , hóa ra em là một phù thủy lai , dễ thương vậy mà là con lai ? Là lai giữa phù thủy thuần chủng và Muggle nhỉ.. Chán thế. Nhưng mà mặc kệ con lai thì sao? Mặc dù cậu không thích Muggle hoặc là mấy đứa con lai...Nhưng em lại là ngoại lệ...dễ thương là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com