Chap 6
"Này Harry, chuyện này có vẻ hơi lạ phải không?" Hermione hỏi cậu, cay đắng hơn là cả cô cũng bắt đầu bị hấp dẫn.
Khi Draco hỏi cậu có muốn đến Hogsmeade cùng hắn không, Harry đã đồng ý ngay lập tức. Bạn bè của họ, của cả hai người, cũng đang đi cùng phía xa xa.
Và nếu Harry bớt nhìn nụ cười của Draco, bớt chú ý đến Draco đang tập trung hay đang gợi cảm như thế nào thì có lẽ cậu đã nhận ra Hermione muốn nói gì.
Zabini dính chặt lấy Ron như một miếng dán. Và người bạn của Harry đang càng ngày càng cảm thấy khó chịu với sự táo bạo của chàng trai Slytherin. Tương tự thế, Pansy Parkinson không ngừng bắt chuyện với cô bạn mọt sách hơn là trò chuyện với những người khác, Hermione không thể làm gì khác ngoài khịt mũi im lặng.
Nhưng phía sau còn có hai cặp đôi khác trông còn ngớ ngẩn hơn, một cô gái tóc đỏ và một cô gái tóc vàng dường như đang trò chuyện rất vui vẻ; và một Neville cùng với Nott, họ trông khá kỳ quặc. Harry chưa bao giờ thấy cậu bạn Neville của mình khó chịu như vậy, cậu ấy là kiểu người trái ngược với từ "khó chịu".
Nhưng kể từ khi bắt đầu cuộc dạo chơi, Harry không còn để ý bất cứ điều gì khác ngoài Draco.
Chàng trai tóc vàng rất hào phóng, hắn đã mời cậu một tách trà và một miếng bánh ngọt tại quán Bà Puddifoot. Cậu thường không hay đến đây vì cả Ron lẫn Hermione đều không thích nơi này, nhưng Draco đã khẳng định rằng đó là nơi tốt nhất để hẹn hò. Liệu Harry có từ chối nổi đề nghị tuyệt vời đó không chứ?
Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò.
Cả hai đã nói về cuộc sống của mình, về những gì họ muốn làm trong tương lai.
Harry kể cậu muốn làm việc trong Sở Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật.
Chú Remus là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thiếu hiểu biết về một sinh vật phép thuật có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử. Chú luôn uống dược Wolfsbane, là người tốt bụng và ôn hòa nhất mà mọi người có thể gặp.
Cậu nhận thấy vẻ nghi ngờ của Draco khi nghe cậu nói về chú của mình nhưng Harry cũng không đặt nặng điều này. Nếu có cơ hội gặp Remus, Draco sẽ hiểu điều Harry đã nói.
Slytherin tóc vàng đã bỏ ra một nỗ lực phi thường để trở thành một chàng trai quyến rũ. Hắn đã đeo chiếc mặt nạ này từ rất lâu rồi. Một đứa con ngoan, một học sinh giỏi, một Draco Malfoy tôn trọng những pháp sư có hoàn cảnh tội nghiệp có cha mẹ không khác gì quái thú.
Hắn thầm tạ ơn Merlin vì đây chỉ là một vở kịch và hắn sẽ không bao giờ phải gặp "bố vợ" của mình. Người sói duy nhất mà hắn biết không phải là một người nhân hậu như Procer đang miêu tả.
Với cả, cậu ta có bao giờ im lặng không vậy? Cuộc sống của hắn không thú vị đến mức có thể kể liên tục như thế. Draco đã thăm thú qua một nửa thế giới, hắn quen biết những nhân vật quyền thế trong giới Phù thủy Anh Quốc thậm chí là trên toàn châu Âu nhưng hắn đâu có nói liên tục. Vậy mà tên này lại có thể nói về mọi thứ.
Từ những câu chuyện về Remus, đến bạn trai của ông ta, bạn trai? Một nỗ lực đáng kể để không chính thức hóa danh phận giữa hai người họ. Kể cả câu chuyện cậu ta lái mô tô ở Bristol, mô tô là cái quái gì? Hắn đã chán muốn chết nhưng không thể hỏi tại sao Harry có thể nói nhiều như vậy.
"Về sau cậu muốn làm gì?" Con vẹt đeo kính hỏi.
"Tôi sẽ điều hành công việc kinh doanh của gia đình."
"Ừm."
Lần đầu tiên cậu ta im lặng và chăm chú nhìn vào tách trà của mình.
"Ừm" là sao? Gia tộc Malfoy sở hữu một nửa nước Anh và cậu ta chỉ nói"ừm"?
"Như vậy còn chưa đủ sao?"
"Không, không, tất nhiên là đủ rồi, thực tế là quá đủ, nó tốt mà, chỉ là mình đã nghĩ cậu muốn làm điều gì đó khác."
"Chuyện gì khác?"
"Không có gì."
"Nói đi."
"Cậu chơi Quidditch rất tốt."
"Ừ, thì sao?"
"Mình đã nghĩ là cậu muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp."
Draco cố tỏ ra thoải mái, nhưng có thành công hay không thì hắn không biết. Hắn yêu Quidditch, thực tế là hắn luôn mơ ước được trở thành một người chơi chuyên nghiệp, nhưng sự từ chối tuyệt tình của gia đình với ý tưởng ấy của hắn đã là quá đủ. Draco chưa từng thấy cha nhìn mình với ánh mắt dè bỉu như vậy.
Vì vậy, hắn sẽ làm những gì đã được dạy.
"Việc đó nghe thật ngu ngốc, chỉ hợp với những người không có gì tốt hơn để làm." Hắn đã nghe câu ấy nhiều lần đến nỗi gần như tin vào điều đó. Gần như.
"Cậu không cần phải giả vờ với mình, Draco." Cậu nói khi vuốt ve cánh tay hắn. "Mọi thứ chúng ta làm bằng niềm đam mê đều có mục đích và giúp mỗi người trở thành độc nhất vô nhị, không có giấc mơ nào kém hơn giấc mơ khác".
Draco thấy được sự tán thành và nhiệt tình trong lời nói và đôi mắt xanh lục của cậu, lớp kính cận cũng không thể ngăn được những cảm xúc ấy khiến người ta dễ dàng tin vào lời cậu nói. Nhưng hắn không phải là Purter, hắn là một Malfoy, và những giấc mơ của một Malfoy luôn giống nhau: gia đình, địa vị xã hội và tiền bạc.
"Tương lai của tôi như vậy thì có gì sai?" Hắn nói, muốn tỏ ra khó chịu nhưng nghe lại thật đáng thương, hắn hận chính mình vì điều đó.
"Không có gì sai cả, đó là một tương lai tuyệt vời, chỉ có điều..." Chàng trai Gryffindor nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Cậu muốn như vậy sao?"
"Ừ ... tôi đoán là ... tôi không biết ... chắc chắn rồi."
Con mèo lông xù nhìn hắn đầy thương hại. Hắn không thể chịu đựng được điều này.
"Nghĩ mà xem, đất nước chúng ta sẽ bỏ lỡ một cầu thủ Quidditch vĩ đại nhường này, sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể đá mông đội Pháp trong World Cup tiếp theo."
Cậu ta đã chuyển từ thương hại sang vẻ mặt nuối tiếc thực sự. Biểu cảm ấy khiến Draco thấy yêu và tự tin vào bản thân nhiều hơn, như hồi hắn còn là một đứa trẻ thích chơi cướp biển với Blaise, luôn luôn càm ràm và lấy trộm tất cả đồ chơi của bạn mình. Hắn vẫn giữ một số bảo vật đặt trong hòm ở Trang viên Malfoy.
Draco cũng muốn nhìn thấy những tên người Pháp tự mãn đó phải chịu thất bại sau khi đã giành được bốn cúp liên tiếp.
Hắn nhìn Promer uống trà với nụ cười mơ màng trên môi. Lần đầu tiên trong đời hắn không thấy giấc mơ của mình ngu ngốc, kể cả chủ nhân của nụ cười kia cũng không còn ngu ngốc như hằng ngày nữa.
------------
(cont)
Au: Sh1m1
Trans: Chun
(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com