Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ron không còn chỗ nào để trốn tránh nếu không muốn ngã nhào xuống đất. Cậu nghi ngờ Snape sẽ không tốt đến mức cho phép cậu tới bệnh xá mặc dù hiện tại cậu cảm thấy như phát bệnh, người đầy mồ hôi, run rẩy và mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.

Lý do khiến Ron như thế này đang ngồi ngay bên cạnh cậu, dính sát rạt vào người cậu với một vẻ mặt dịu dàng. Cơn ác mộng mang tên Zabini.

Kể từ sau lớp học Độc dược, Blaise Zabini đã có thói quen bám dính lấy Ron một cách rất xấu hổ. Gương mặt cậu đỏ bừng, cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Ron cố gắng né tránh bàn tay cứ liên tục chạm vào mình kia hết mức có thể. Chuyện gì xảy ra với gã Slytherin này thế? Điều tệ nhất là cậu còn không nói nổi hai từ liên tiếp một cách mạch lạc. Cứ như một trò đùa vậy, thật thảm hại.

Khi bọn họ ở Hogsmeade, Blaise luôn ôm lấy cánh tay cậu, cả người Ron liên tục toát mồ hôi nhưng gã trai Slytherin không hề rời khỏi cậu suốt cả buổi chiều. Tạ ơn Merlin là cậu không cần phải nói gì nhiều vì Zabini đã lo việc đó. Vấn đề là thật quá khó để chú ý đến các câu chuyện vì mỗi câu mà Zabini nói ra đều kèm theo một cái sờ mó, trên cánh tay, ngực, thậm chí là một cái nhéo sau lưng cậu.

Blaise chơi trong đội Quidditch của nhà Slytherin, và gã thực sự rất giỏi. Ron chỉ là một thành viên dự bị chưa từng được chơi một trận nào nhưng phản xạ của cậu cũng không tệ lắm, vì ngay khi thấy Zabini định hôn mình, cậu đã né tránh.

"Anh nghĩ Nhà nào... Nhà nào... sẽ giành được cúp?" Cậu nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu, tốc độ nhanh đến mức chính mình còn chưa hiểu được.

"Cái gì?" Zabini nhìn Ron đầy khó hiểu.

"Cúp Quidditch." Ron phản ứng lại. "Nhà nào sẽ giành được nó?"

Zabini quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới, gã đã định hôn cậu ta nhưng tóc đỏ bất ngờ tránh đi và bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của từng đội chơi.

Ron lấy lại được chút bình tĩnh và có cơ hội quan sát anh ta rõ hơn. Blaise thực sự rất đẹp trai, mỗi lần gã đến gần đều khiến Ron thấy khó thở, oxy trong não như bị rút cạn. Ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn trông cậu chẳng khác gì kẻ ngốc, nếu Ron nhìn thấy chính bản thân lúc này thì một từ "ngu ngốc" cũng không đủ để diễn tả đâu.

Ron chưa bao giờ hôn ai, và ý tưởng về việc đó khiến cậu rất lo lắng, nếu cậu không biết phải làm thế nào thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cũng chỉ tầm thường như mọi thứ trong phần còn lại của cuộc đời mình?

Ron cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đó khi nó có chiều hướng lặp đi lặp lại và không thể dừng lại.

"Anh nghĩ ai sẽ thắng?" Ron hỏi, có lẽ cậu không phải là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng ít nhất cậu biết cách phân tích một trận đấu, đó là lợi thế khi bạn luôn luôn ngồi ghế dự bị, có thể nhìn thấy mọi chi tiết của trận đấu một cách hoàn hảo từ chỗ đó.

Giữ khoảng cách như thế này giúp cậu thấy an toàn và bình tĩnh hơn nhiều so với việc phải đối phó với những nụ hôn và những cái vuốt ve, chàng trai Gryffindor đã bình tĩnh hít thở được trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều.

Blaise đang khá bối rối, gã đã định "tấn công" Ron, một nụ hôn thực thụ nhưng cậu ta lại trốn tránh và bắt đầu nói chuyện về Quidditch. Blaise không biết mình đang cảm thấy thế nào, chưa có ai dám làm vậy với gã, trong cuộc chơi này, gã là con rắn hổ mang, chỉ có gã mới có thể thôi miên con mồi và bắt nó làm theo ý mình.

Anh chàng này bị làm sao vậy? Kể cả không quen có người thích đi nữa thì đối tượng lần này là gã đấy.

Blaise cảm thấy khó chịu vì hiếm khi gặp phải vấn đề như thế này, đối với Blaise, mọi thứ đều trôi qua một cách dễ dàng. Cúp Quidditch? Rõ ràng là Slytherin sẽ giành được nó, họ đã chiến thắng ba năm liên tiếp, lần này cũng sẽ như vậy.

Điều làm gã ngạc nhiên là khi nói về Quidditch anh chàng tóc đỏ này như thể biến thành một người khác vì cậu ta trông không giống người thích kể lể, nhưng gã cũng không ở đây vì những cuộc nói chuyện dông dài.

Blaise quyết định quay lại tiếp cận, nhưng tóc đỏ lại trốn tránh thêm một lần nữa. Tên khốn đó đang chơi trò gì vậy? Không ai dám từ chối Blaise Zabini!

Cả một buổi chiều bị từ chối là quá đủ để khiến gã rơi vào tâm trạng tồi tệ, ít nhất Blaise cũng có được chút an ủi vì phía Pansy còn tệ hơn. Cô gái tóc xù thậm chí còn chưa nói chuyện với cô ấy.

Nhưng Blaise không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hai tiếng ở lớp Độc dược chính là cơ hội may mắn giúp gã lại gần con mồi của mình.

Blaise áp sát Ron khiến cậu ta không thể làm gì khác ngoài trốn tránh đến mức sắp ngã khỏi ghế, gương mặt đã đỏ bừng bừng.

"Em sắp ngã tới nơi rồi đấy." Blaise thì thầm sát bên tai tóc đỏ, gã có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ làn da cậu ấy.

"Tôi ... tôi ..."

"Tôi sẽ không cắn em đâu," Gã dụ dỗ cậu. "Không hẳn."

Snape vẫn đang quan sát lớp học, dù giáo sư là người đứng đầu nhà Slytherin và luôn ưu ái bọn họ thì họ vẫn phải cẩn thận với ông ta. Rất có thể hôm nay Snape có tâm trạng không tốt và đang tìm kiếm những nạn nhân tội nghiệp.

"Em không muốn tôi cắn một chút sao?" Dù sao thì gã cũng đang đánh liều vuốt ve gần nơi nhạy cảm nhất nên Weasley bây giờ trông như một cái nồi áp suất.

"Tôi ... không...à... đúng."

Nếu lúc đó Blaise chú ý đến cái vạc hơn và ít khiêu khích bạn cặp của mình hơn thì họ đã có thể ngăn chặn vụ nổ xảy ra. Cuối cùng thì hôm nay không phải tên nhóc hậu đậu của Theo làm nổ vạc, đúng lúc này Snape cũng không ở gần họ.

"Gryffindor trừ 5 điểm vì sự vô dụng của trò." Người đàn ông đó có sở thích tàn bạo là trừ điểm Nhà.

"Slytherin trừ 5 điểm ... vì mùi vị không tốt." Blaise phẫn nộ nhìn chằm chằm vào vạc thuốc của mình, rồi nhìn giáo sư và cuối cùng là bạn cặp của mình. Gã đột ngột phát hiện cậu ta không còn lông mày nữa!

Blaise đưa tay lên kiểm tra lông mày của mình, một tiếng hét chói tai vang lên khi gã chạy ra khỏi lớp. 

------------

(cont)

Au: Sh1m1

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com