Chương 12 (END). Vết nứt
Harry ngồi trước hồ nước ở sân sau trường, ánh trăng lấp lánh phản chiếu gợn sóng. Trong tay cậu là cuốn nhật ký cũ mà hệ thống giấu kín – một phần ký ức bị cắt bỏ.
Cậu mở ra.
Dòng chữ đầu tiên:
"Draco đã kéo tôi ngã xuống cùng hắn."
Ba ngày qua, Harry không gặp Draco.
Cậu không chắc là do tránh mặt, hay Draco đang né cậu. Chỉ biết... sau hôm đó, ánh mắt cả hai đã thay đổi.
Hệ thống cũng kỳ lạ.
[HỆ THỐNG]: "Chúng ta có thể làm lại từ đầu, Harry à. Chỉ cần cậu chịu từ bỏ dữ liệu gốc..."
"Không."
Harry gắt.
"Giờ tao muốn nhớ hết."
Trong giấc mơ, Harry thấy lại cuộc chiến cuối cùng.
Voldemort.
Lửa.
Tiếng Draco hét lên khi Harry bị trúng lời nguyền, ngã xuống giữa chiến trường. Tay hắn run rẩy, máu me đầy người.
"Đừng chết... đừng chết mà Harry, làm ơn..."
Ký ức không nằm trong truyện. Đó là thực tại — thế giới thật mà hệ thống đã cố giấu.
Harry choàng tỉnh.
Phía bên kia, Draco cũng không ngủ.
Hắn ngồi trong nhà kính, nhìn chậu hoa đã héo rũ. Trên bàn là chiếc bút lông cũ – món quà sinh nhật đầu tiên Harry từng tặng ở thế giới thật, lúc hai đứa còn chưa là bạn bè.
Draco lẩm bẩm:
"Miễn là giữ được mày lại lâu hơn một chút... chỉ một chút nữa thôi."
Tối hôm đó, trong hành lang yên ắng, Harry bước tới tìm Draco.
Hắn đang ngồi đọc sách, bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Draco."
Hắn ngẩng lên.
Harry ném cuốn nhật ký xuống bàn.
"Giải thích đi."
Draco nhìn vào cuốn sổ, rồi lại nhìn Harry.
"...Mày biết hết rồi à?"
Harry gật, mắt không chớp.
"Và mày tính giữ tao trong cái thế giới giả này đến bao giờ?"
Draco mím môi. Một lúc sau, hắn nói:
"Đến khi mày cười với tao mà không phải vì nhiệm vụ."
"..."
"Hoặc đến khi hệ thống xóa cả hai chúng ta."
Hệ thống rung lên dữ dội trong đầu Harry.
[CẢNH BÁO TỐI ĐA]: Trục thời gian sắp sụp đổ.
Hai linh hồn vượt ngưỡng kết nối.
Mức độ cảm xúc giữa hai nhân vật chính: 99.8%
Reset toàn hệ thống?
→ Có | Không
Harry nhìn Draco. Draco không né tránh. Hắn chỉ cười nhẹ, khản giọng:
"Nếu mày chọn 'Không'... tao sẽ không xin lỗi."
Harry thở dài.
Rồi gõ:
→ Không
Hệ thống phát nổ.
Mọi thứ xung quanh nứt vỡ – thế giới học đường, thư viện, sân bóng, cả những nhân vật khác... đều biến thành những mảnh dữ liệu sáng rực.
Trong vùng trắng, chỉ còn hai người.
Draco nắm lấy tay Harry.
"Cho tao một cơ hội. Một thế giới mới. Một câu chuyện không có nhân vật chính nào khác ngoài hai đứa mình."
Harry bật cười.
"Mày viết ngu như chó. Nhưng... cũng được."
[HỆ THỐNG – KHỞI TẠO THẾ GIỚI MỚI]
→ "Tên truyện: DRACO'S WORLD "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com