Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lựa chọn

"...Cậu là ai?"

Giọng Harry vang lên lần nữa, nhỏ như làn hơi sương, lạc giữa khoảng không trắng xóa. Đôi mắt cậu nhìn Draco mà không mang theo chút ánh sáng nào — không nhận ra, không cảm xúc, không có lấy một tia ký ức phản chiếu.

Draco bước gần lại. Từng bước chân của hắn như dẫm lên nền thủy tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cả thế giới trắng này là một vùng chân không tinh khiết, nơi mọi thao túng đã bị xóa sạch và nơi một sai lầm có thể khiến Harry tan biến mãi mãi.

Draco không còn hệ thống. Không còn vai diễn, không còn quyền viết lại thế giới. Hắn không còn là người điều khiển kịch bản. Hắn chỉ còn là... một cậu trai.

Harry thì đã mất gần hết ký ức. Tên, tuổi, Hogwarts, bạn bè, ký ức về những trận đấu Quidditch, những đêm ngủ lại ở Tháp Gryffindor, những lần cãi nhau với Draco — tất cả đều biến thành những cảm xúc rời rạc, không còn ngôn từ để gọi tên.

Chỉ có một mảnh linh hồn nhỏ còn giữ lại chút ánh sáng.

Cậu khẽ nói:

"Tôi thích matcha latte..."

Draco khựng lại. Hắn không rõ vì sao tim mình đột nhiên đau nhói vì một câu nói đơn giản đến ngớ ngẩn như vậy. Nhưng ở nơi này — nơi không có gì ngoài sự trống rỗng thì một ký ức giản đơn cũng trở thành báu vật.

"...Còn cậu? Cậu thích gì?"

Hắn hít sâu.

"Tao thích trà đen.
Và đã từng nghĩ... nếu mỗi sáng pha cho mày một tách trà, biết đâu mày sẽ không ghét tao nữa."

Harry không đáp. Không gian không có gió. Nhưng cái lạnh lại len lỏi như thể họ đang trôi giữa một vũ trụ bị đóng băng.

Harry ngẩng đầu nhìn Draco. Đôi mắt cậu không còn là ánh mắt của Harry xưa kia — mà là một linh hồn không tên, đang lần đầu tiên lựa chọn lại.

"Tôi không nhớ gì về cậu. Nhưng... khi ở gần cậu, tôi không thấy khó chịu.
Cảm giác như cậu từng... quan trọng với tôi?"

Draco siết chặt tay. Lòng bàn tay hắn đau vì tự bấu móng vào da. Hắn không dám gật đầu, cũng không dám từ chối. Tất cả những gì hắn từng có là quyền năng, cuốn sổ, hệ thống, câu chuyện tình đẹp đẽ được lập trình sẵn, đã chẳng còn giá trị gì ở đây.

"Tao từng ích kỷ," hắn nói khẽ.
"Tao tạo ra một thế giới hoàn hảo, viết lại số phận, ép mày ở lại bên tao... Dù biết điều đó là sai."

Harry bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn bằng một cái chạm tay. Đôi mắt cậu đầy bối rối, nhưng có một ánh nhìn đặc biệt — ánh nhìn của một người đang muốn tin.

"Vậy giờ... khi không còn gì nữa...Cậu có dám bắt đầu lại không?"
Không còn gì cả. Chỉ có tôi — một người không còn nhớ gì về cậu."

Im lặng. Rồi...

Draco nở một nụ cười.

Lần đầu tiên, không có toan tính. Không có phòng bị. Không có sự sắp đặt. Chỉ là một cậu thiếu niên đang thật lòng mỉm cười với người mình yêu.

"Nếu mày vẫn là mày... thì tao vẫn là tao."
"Tao chấp nhận."

Hermione đang đổ mồ hôi lạnh trong căn phòng điều khiển. Giao diện đang tan chảy như sáp nến. Các dòng mã tự động biến mất từng đoạn.

"Tao tìm thấy một khe kết nối!" cô hét lên.
"Cổng vào vùng trắng — mở trong 3 phút trước khi toàn bộ dữ liệu đóng vĩnh viễn!"

Ron lùi lại. Tay siết chặt cán đũa phép.

"Vậy còn chờ gì nữa?"
Hermione nhìn màn hình một lúc lâu. Đôi mắt đầy giằng xé.

"Vấn đề là... tao không chắc chúng ta nên phá hay giữ lại một thế giới do cảm xúc tạo ra."

"Chúng ta không biết sau cánh cửa ấy là cái gì. Là kết thúc hay là luân hồi mới."

Ron nhìn chằm chằm vào bóng hình Harry và Draco — giờ chỉ còn là hai đốm sáng nhỏ trong vùng trắng.

"Nếu thế giới đó là thật với Harry...thì dù là ảo, cũng nên để nó tự chọn."

Một cánh cửa bất ngờ hiện ra trước mặt Harry và Draco.

Không phải cổng thời không, không phải hệ thống dịch chuyển. Chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, giống như lối vào một nhà ga bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh vẫn là vùng trắng, nhưng khung cửa ấy có ánh sáng rò rỉ.

Một dòng chữ từ giao diện cũ mờ ảo trôi qua không trung:

[Bạn có muốn xây dựng thế giới mới cùng người này không?]
[Lưu ý: Sau khi xác nhận, cả hai sẽ mất quyền truy cập vào mọi hệ thống điều chỉnh định mệnh.]
Không chần chừ, Draco đặt tay lên tay nắm cửa:

"Tôi chọn có."
Harry vẫn im lặng. Cậu nhìn cánh cửa, rồi quay sang Draco. Ngay cả khi ký ức đã biến mất, trái tim vẫn thì thầm điều gì đó. Một sự an tâm, một cảm giác muốn được ở lại, được tin tưởng.

"Cậu tên là gì?"
Draco khẽ đáp:

"...Draco Malfoy."
Harry gật đầu.

"Được rồi, Draco.
Tôi không biết mình là ai. Nhưng nếu tôi được chọn lại từ đầu...

...thì tôi chọn cậu."
Cánh cửa mở ra, nuốt lấy hai người họ trong ánh sáng ấm áp đầu tiên sau vô tận lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com