Chương 3. Thế giới mới
Ánh sáng từ cánh cửa tràn ra như một cơn thủy triều dịu dàng.
Không ồn ào, không dữ dội — chỉ là một làn gió ấm mơn man. Nó cuốn lấy hai thân thể đã từng trôi dạt trong vùng trắng cô độc, thả họ xuống một vùng đất mới... như một cái ôm khẽ khàng từ số phận không còn tên gọi.
—
Harry tỉnh lại giữa cánh đồng cỏ. Trời cao xanh ngắt. Không gian không còn trắng, nhưng cũng không phải Hogwarts, không phải bất kỳ thế giới nào trước đó.
Không có ký ức. Không lời giới thiệu. Không ai hướng dẫn.
Chỉ là... bắt đầu.
Cậu ngồi dậy. Trên tay là một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ, cột lỏng quanh cổ tay. Bên kia đồng cỏ, một người đang đi về phía cậu.
Draco.
Vẫn là đôi mắt ấy nhưng không còn đậm nét Slytherin, không còn đeo vầng hào quang kiêu hãnh của kẻ điều khiển câu chuyện. Hắn chỉ là một người... với ánh nhìn vừa lạ lẫm vừa thiết tha, như thể vừa từ bỏ cả vũ trụ để được đứng ở đây.
"Chào."
"Lần đầu gặp, nhỉ?"
Harry mỉm cười, như thể cậu chưa từng gặp hắn, như thể đây thực sự là lần đầu.
"Ừm... tôi tên là Harry. Còn cậu?"
Draco nuốt khan, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.
"Tôi là Draco. Draco Malfoy."
Không ai nhắc về "trước đây". Không ai nói về thế giới cũ. Không còn chuyện ai là nam chính, ai giữ cuốn sổ, ai từng chết hay từng thao túng hệ thống.
Mỗi ngày họ dậy sớm, pha trà hoặc matcha nóng. Họ đi dạo qua những con đường chưa có tên, trò chuyện về tất tần tật — sở thích, món ăn, giấc mơ. Dù mỗi câu chuyện như được kể lần đầu, đôi khi tim lại rung lên như đã nghe từ kiếp trước.
Cùng lúc đó, ở một trạm điều hành tàn dư, Ron và Hermione đứng bên ngoài giao diện vừa sụp.
Cánh cửa vùng trắng đóng lại. Không ai có thể vào nữa. Màn hình hệ thống đã trở về trạng thái off-line mãi mãi.
Ron gãi đầu:
"Harry thật sự không cần tụi mình nữa rồi..."
Hermione mỉm cười:
"Cậu ấy cần tự do. Không phải sự bảo vệ."
"Chúng ta bảo vệ cậu ấy đủ rồi."
Ron thở dài... rồi bật khóc khi nghĩ tới Harry ngày xưa – thằng bạn cứng đầu, hay cãi, hay quạu, nhưng luôn dũng cảm.
"Đi nha, đồ đầu xù..."
"Hy vọng ở thế giới không ai viết ra... mày tìm được người khiến mày muốn viết nên mọi thứ."
Trên bàn điều khiển, Emotion-Core tự động khóa lại, rồi biến mất — như một cánh cửa khép lại với lịch sử đã cũ.
Chiều muộn, Harry ngồi vẽ nguệch ngoạc lên sỏi. Cậu không nhớ vì sao lại vẽ một biểu tượng Hallows, nhưng thấy nó... quen đến kỳ lạ.
Draco cười nhẹ, hỏi:
"Nếu không có kịch bản sẵn, không có hệ thống đưa lối...
Thì... liệu mày có chịu hẹn hò với một đứa không biết nấu ăn, hay cáu bẳn, và hơi... u ám như tao không?"
Harry im lặng, rồi bật cười:
"Tao từng sống trong một thế giới nơi mày viết mọi thứ tao phải nói...
Giờ được tự nói, tao chọn..."
"Ừ. Tao chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com