Chương 4 (END). Nếu không có Draco
Trời không còn mưa, nhưng lạnh lẽo như thể có thứ gì đó đang dần rạn vỡ trong không khí. Harry ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạc lõng nhìn ra ngoài. Những ngày qua, cậu đã cố gắng chiến đấu – không phải bằng phép thuật, mà bằng lý trí. Nhưng bây giờ, chính cậu cũng không còn chắc mình đang đấu tranh vì điều gì nữa.
Harry cầm cuốn sổ, trên trang giấy hiện dòng chữ:
"Nếu không có Draco Malfoy trong thế giới này..."
Hệ thống khựng lại. Màn hình ảo phía trên Harry hiện hàng loạt dòng đỏ:
[LỖI HỆ THỐNG]
Xóa mục tiêu thất bại: Xung đột với điểm neo cảm xúc.
Lõi cảm xúc quá tải.
Danh tính vật chủ xung đột. Yêu cầu hoà giải khẩn cấp.
Căn phòng rung lên. Ánh sáng nứt ra từ bốn phía như thế giới đang vỡ vụn.
Draco xông vào phòng, giật lại cuốn sổ trên tay Harry.
"Mày vừa viết gì vào cuốn sổ rồi?!"
Harry: " Tao viết gì? Mày phải biết chứ?"
Cậu cười khổ, nét bất lực lần đầu hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Tao phải biết rốt cuộc tao còn tự do hay không, Draco."
Draco run rẩy. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt cưng chiều nữa mà là hoảng loạn thật sự.
"Mày không hiểu! Nếu tao biến mất khỏi đây, chính mày cũng sẽ bị xóa. Vì mọi tầng thế giới đều buộc chặt vào cảm xúc của tao dành cho mày."
Harry đứng lặng, giọng cứng đờ như máy móc.
"Vậy có nghĩa... tao chưa từng được sống thật, chưa bao giờ là người tự chọn lấy số phận của mình."
"Mày muốn tao yêu mày. Muốn tao ở lại. Nhưng không phải vì chính tao chọn điều đó. Mà vì mày lập trình tao theo cách ấy."
Draco lùi lại như vừa bị đánh vào tim. "...Không. Không, tao chưa từng muốn điều đó..."
Harry: "Mày nói dối. Mày viết quá nhiều. Viết tới mức không phân biệt được đâu là Harry thật và đâu là người mày tạo ra."
Hệ thống bắt đầu co rút. Không gian nổ ra từng tầng.
Draco quỳ xuống, ôm đầu thống khổ.
"Tao chỉ... muốn một lần được yêu mày mà không bị từ chối... Không phải như ở thế giới kia... nơi tao luôn đến quá muộn..."
Harry gỡ từng ngón tay của Draco khỏi áo mình. "Lẽ ra mày phải hỏi tao. Chứ không phải như thế này."
[HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP]
→ Mức kết nối cảm xúc vượt giới hạn
→ Bắt đầu quy trình cưỡng chế kết hợp
→ Thiết lập "Sad Ending" vĩnh viễn
Draco giật mình. "Không! Đừng mà..."
Nhưng muộn rồi. Không gian run rẩy, ánh sáng vỡ tung như thủy tinh. Một cánh cửa trắng mở ra giữa hư vô – vùng trắng xuất hiện.
Harry quay sang Draco, ánh mắt cuối cùng vẫn đầy chất vấn: "Mày thật sự yêu tao à? Hay chỉ yêu cái ý niệm mày không thể với tới?"
Không kịp trả lời.
Một luồng sáng kéo Harry đi.
Draco nhào tới, nhưng bị đẩy lùi bởi chính cuốn sổ trong tay – dòng mã lệnh hắn từng viết ra đang cưỡng chế hắn ở lại.
Tất cả vỡ nát.
Một thế giới ngọt ngào giả tạo sụp đổ.
Một tình yêu không được trả lời tan thành bụi mộng.
...
[TÁI KHỞI ĐỘNG]
HOST = UNKNOWN
KÝ ỨC: PHÂN GIẢI
MỤC TIÊU: LÀM TRẮNG TOÀN BỘ CHẤT LIỆU CẢM XÚC
Khi Harry mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trong không gian trắng xoá, không có âm thanh, không có mùi hương, không có cảm giác.
Không ký ức.
Chỉ có một khoảng trống lớn trong ngực. Một cảm giác thiếu hụt không thể gọi tên.
Harry thở dốc.
"Mình là ai?"
Không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com