Chương 4. Khi không ai viết hộ tình yêu
Căn nhà nhỏ nằm nghiêng bên bờ suối, mái lá cũ kỹ, sàn gỗ hơi ọp ẹp mỗi khi bước đi.
Nơi có hai người — thức dậy mỗi sáng, luống cuống với bếp củi và tiếng chim sớm.
Draco thức dậy trước. Hắn đi chân trần xuống bếp, mắt vẫn còn ngái ngủ. Trứng được đập ra, nhưng dầu quá nóng. Một làn khói đen bay lên, tiếng xèo xèo làm hắn ho sặc.
Harry từ phòng ngủ ló đầu ra, tóc rối như tổ quạ:
"Trời ơi, tao tưởng đang ở trạm cứu hỏa không đó."
Draco cầm chảo, nhăn nhó:
"Tao đang học, được chưa? Tao không thể trở thành bạn trai giỏi ngay lập tức được."
Harry cười, mắt ánh lên tia trêu chọc:
"Mày chưa phải bạn trai tao mà.
Chỉ là... sống chung thôi."
Draco thở dài, đặt chảo xuống. Rồi bất ngờ tiến lại gần, nghiêng đầu:
"Vậy thì bây giờ..."
...và hôn Harry.
Một nụ hôn ngắn, ngọt và đầy bất ngờ, như thể Draco chỉ là chàng trai lần đầu thử làm điều gì đó thật sự cho riêng mình — không phải để vừa lòng hệ thống, không phải để thao túng cảm xúc người khác.
Harry lùi ra, má đỏ lên.
"Mày... chơi ăn gian."
Tối hôm đó, họ nhóm một đống lửa nhỏ sau nhà, cạnh bờ suối. Gió rì rào, tiếng củi nổ lách tách như thì thầm giữa hai người. Draco kể chuyện ngày xưa hắn từng mơ làm kiến trúc sư; Harry thì kể về lần đầu gặp Buckbeak mà suýt... rớt tim.
Bỗng, một tiếng động vang lên từ rừng cây.
Lá rụng lạo xạo.
Từ bóng tối, một người bước ra.
Hắn có mái tóc bạch kim, nước da tái, đồng tử xám tro – giống hệt Draco. Nhưng ánh mắt... trống rỗng như thể không chứa linh hồn.
Draco kéo Harry ra sau, giọng trầm xuống:
"Mày là ai?"
Kẻ kia mỉm cười, nụ cười như lập trình:
"Tao là Draco Malfoy – bản sao cuối cùng được lưu trước khi hệ thống bị huỷ.
Tao được thiết lập để khôi phục lại kịch bản gốc, nếu hai đối tượng chính vượt ngưỡng tự do."
Harry thì thầm, sắc mặt tái đi:
"Nó là... tàn dư hệ thống."
Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Vật thể trong rừng vỡ vụn thành dữ liệu. Cỏ cháy thành pixel, trời rạn ra như vỡ màn hình.
"Hệ thống phải quay lại," bản sao lên tiếng.
"Yêu' không nằm trong cơ chế."
Draco đứng chắn trước Harry. Không còn phép thuật, không có đũa phép. Chỉ là một cơ thể phàm trần – nhưng ánh mắt hắn sáng rực.
"Tao là Draco Malfoy hiện tại.
Tao chọn 'yêu'.
Còn mày – chỉ là phần mềm bị bỏ lại vì tao từ chối sống theo luật lệ."
Bản sao cười lạnh, rồi... dùng chính lời thoại của Draco trong quá khứ:
"Mày phải thuộc về tao
Không có tao, mày không thể hạnh phúc."
Draco khựng lại. Mỗi lời như dao rạch vào ký ức.
Bản sao phản chiếu tất cả: sự chiếm hữu, sự dối trá, tình yêu bị ép buộc.
Draco run tay nhưng không lùi bước.
"Tao từng nói vậy," hắn thì thầm.
"Vì tao không biết cách yêu mà không chiếm giữ."
Hắn bước tới, giữ chặt lấy bản sao.
"Mày là phần yếu đuối của tao. Mày sống bằng sợ hãi và điều khiển. Nhưng tao không cần mày nữa."
Bản sao gào lên, mắt chảy ra những dòng dữ liệu như nước mắt từ trí nhớ.
"Tình cảm... không nằm trong hệ thống... nhưng... cảm ơn... vì đã viết nó..."
Và rồi hắn tan vào không khí, như thể chưa từng tồn tại – trả lại bầu trời xanh và rừng cây nguyên vẹn.
Nắng nhẹ xuyên qua mái lá.
Harry mở mắt, thấy Draco đang ngồi cạnh giường, mắt thâm quầng. Hắn thức suốt đêm.
"Sao không ngủ?" Harry hỏi.
Draco nhìn cậu, ánh mắt đẫm nghi hoặc.
"Mày còn chọn tao không? Dù tao không còn gì cả?"
Harry nhìn hắn, rồi vươn tay siết nhẹ.
"Tao nói rồi mà, tao chọn mày. Vì tao muốn như vậy."
Draco mỉm cười. Hắn rút ra một cuốn sổ trắng đưa cho Harry.
"Viết gì đó đi," hắn nói.
"Để nếu một ngày chúng ta quên, ít nhất... sẽ có thứ để tin vào."
Harry lật trang đầu.
Bằng nét chữ vụng về, cậu viết dòng đầu tiên:
"Tôi – Harry Potter – tự tay viết ra điều này:
Tôi yêu Draco Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com