Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Harry không có kỹ năng sinh tồn

Chủ đề lớp học tuần này: "Kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên và cách dựng lều Muggle."
Nói trắng ra: Cắm trại.

Học sinh các nhà được chia nhóm hai người, dựng lều, nấu ăn, ngủ đêm trong rừng Hogwarts dưới sự "giám sát lỏng lẻo" của các giáo sư.

[HỆ THỐNG]:
"Chào mừng đến thử thách tiếp theo: Đẩy mạnh tuyến tình cảm chính – Draco × Charlotte.
Gợi ý: Cho Draco và Charlotte cùng lạc nhau trong rừng, trải qua hoạn nạn.
Nhiệm vụ: Tự xử lý mọi việc, tránh bám Draco.
Thân ái, hệ thống."

Harry hít sâu, cột chặt túi ngủ vào balo.

"Được. Lần này tao sẽ tránh Draco. Cho nó cơ hội ở cạnh Charlotte. Nữ chính cần spotlight. Tao cần... xả hơi một tập."

Phân nhóm dựng lều, Charlotte ngồi cùng Hermione, Dean ghép với Seamus, Ron thì đang cố ăn một củ cà rốt sống. Harry nở nụ cười nhẹ như gió thoảng khi...

"Harry Potter, Draco Malfoy – cùng một nhóm." – Giáo sư Sprout thông báo.

Harry: "..."

Draco: "Mày đem theo áo khoác chưa? Đêm ở rừng lạnh đấy."

Harry: "Tao đem thêm ý chí sống sót rồi, mày khỏi lo."

Draco cười nhẹ: "Ừ, tao lo cho tao thôi. Lỡ mày cảm rồi đổ bệnh tao phải chăm."

Ngay khi giáo sư vừa quay lưng, Harry lập tức thì thầm với Charlotte:

"Ê, lát nữa tới giờ dựng lều, em nhớ đi chung với Malfoy, rồi tách ra chỗ riêng đi, lạc cũng được, hiểu không?"

Charlotte chớp mắt: "Tại sao... lại là em?"

"Tại vì cô là nữ chính! Cô phải cứu lại truyện này! Tôi làm nền là được rồi!" – Harry nghĩ thầm, nghiến răng, tay dúi vô Charlotte cái bản đồ nhỏ xíu vừa nó vừa đánh dấu chỗ "lạc vừa đủ".

20 phút sau, Charlotte... đang ngồi ăn khoai với Neville.

Draco thì vẫn ở cạnh Harry.

[HỆ THỐNG]:
"Cảnh báo: Draco từ chối đi cùng người khác.
Lý do: 'Tôi sợ Potter đi lạc'."

Harry: "Tao là phản diện, không phải con nít mẫu giáo?!"

[HỆ THỐNG]:
"Phản diện dễ thương cũng cần người dắt tay."

Đúng là mỏ quạ, Harry lạc thật.
Trong một nỗ lực "lẻn đi nấp đâu đó cho Draco và Charlotte có cơ hội", Harry tự ý trèo qua một tán cây tìm chỗ trốn... và ngã lăn xuống dốc rừng.

Rơi tự do 5 mét.

Gập người giữa bụi lá.

"Tao... tàn đời rồi."

[HỆ THỐNG]:
"Chúc mừng! Bạn vừa hoàn thành một phần nhiệm vụ: 'Đi lạc thành công'.
Cập nhật: Charlotte vẫn đang ăn. Draco mất dấu bạn 3 phút, đang kích hoạt chế độ hoảng loạn mềm."

Trong khi đó – Draco bị "bắt nạt". Không phải kiểu bị đánh, mà là kiểu kéo đi ép chơi với những người khác.

Pansy Parkinson khoác tay Draco, kéo vào nhóm "cắm trại quý tộc" của Slytherin: "Đi với tụi này nè, tránh xa cục phiền phức kia đi!"

Draco lịch sự gỡ tay cô ra: "Mày nói ai phiền?"

Pansy liếc: "Cái người lúc nào cũng lườm mày, cãi mày, trốn mày, không phải phiền là gì?"

Draco nhìn thẳng vào Pansy: "Tao chọn người tao muốn làm bạn."

Pansy: "Tại sao? Nó làm gì được cho mày?"

Draco trong một thoáng chốc, dịu dàng: "Không gì cả. Nhưng mỗi lần nó cằn nhằn tao, tao thấy vui."

Harry vẫn nằm giữa bụi cây, cậu đang suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời thì... tiếng bước chân vang lên. Có ai đó chạy tới.

Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Potter?!"
Lá cây xào xạc. Một bàn tay quen thuộc kéo Harry dậy.
"Mày có sao không? Tự nhiên đi đâu thế? Tại sao không đợi tao dựng lều xong?!"

Harry, mặt mày dính bùn, mệt mỏi đáp:

"Vì tao tưởng mày cần thời gian với Charlotte." rồi cười đau khổ như bà cô đánh mất sổ hưu.

Draco im lặng một giây, sau đó cẩn thận phủi lá trên tóc Harry, cằn nhằn.

"Mày bị cái gì vậy? Trốn tao như bị đòi nợ, rồi lại té lăn quay. Mày làm tao lo muốn chết."

Harry: "Lo lắng là thứ không nên có trong tiểu thuyết ngôn tình phản diện. Trả lại cho đúng người dùm."

Draco cười khẽ, dù không biết nãy giờ cậu đang nói về cái gì, có thể mê sảng rồi cũng nên, giọng dịu xuống:

"Tao không biết truyện nào, vai gì. Tao chỉ biết, trong mắt tao... mày là người tao muốn giữ bên mình."

[HỆ THỐNG]:
"Draco: phát sinh cảm xúc bảo vệ cấp độ cao.
Charlotte: hiện chưa biết Harry vừa rơi khỏi vách đá.
Tình tiết 'phản diện đau khổ → được cứu → tăng điểm thiện cảm': hoàn thành."

Tối hôm đó, hai người một lều. Một túi ngủ.

Harry cuộn mình bên trong túi, cố gắng không nhìn Draco đang gối tay nằm đối diện, mắt mở... ngắm cậu.

Draco, giọng rất khẽ:

"Mày ngủ chưa?"

"Chưa. Định chết trong im lặng."

"Mày đúng là kỳ lạ thật đấy."

"...Tốt."

Draco cười nhỏ, tay khẽ gõ vào miếng chăn giữa hai người.

"Này. Lần sau đừng bỏ tao đi đâu một mình nữa."

"...Tại sao?"

"Vì tao không muốn nếm lại sự hoảng loạn lúc đó nữa. Tao muốn mày ở bên, đủ gần để tao biết mày vẫn ổn."

Harry: Tao xuyên vô truyện ngôn tình, đúng rồi. Mà hình như nhân vật chính đang là tao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com